Hành trình dị giới của tiểu hồ ly _ Chương 44


.

Chương 44. Thỏ, thỏ, khắp nơi đều là thỏ!!

.

Editor : Thần Vương Tiên Trang

.

Nguồn : http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://yeutinhcac.wordpress.com/

.

          Mặt như đưa đám đi ra khỏi phòng giam của thôn, không nghĩ tới từ nhỏ ta luôn trong sạch không cấu bẩn cư nhiên khinh địch liền bị hủy ở chỗ này. Nói đến cũng là lỗi của hệ thống, rốt cuộc là tên hỗn đản nào thiết kế? Cư nhiên độ cao nhân tính ngay cả khiêu ban cũng để cho bọn họ học xong? Nếu không phải thiết kế hệ thống có vấn đề, thôn trưởng cũng sẽ không khiêu ban; nếu thôn trưởng không khiêu ban, ta cũng không cần lưu lại ở chỗ này giả làm NPC; nếu ta không lưu lại ở chỗ này, cũng sẽ không hỏa lớn đến mức động thủ đánh người. Cho nên xét đến cùng, tất cả chuyện này đều là lỗi của hệ thống!!

.

          Một đường bĩu môi lẩm bẩm thì thầm về đến nhà thôn trưởng, ta xác thực bị đồ vật trước mặt làm cho hoảng sợ: cả phòng đầy sân đều là thỏ. Còn bà bà thôn trưởng cùng mấy người trong thôn đều đang ở bên trong vội vàng xử lý đống thỏ này.

.

          “Bà bà thôn trưởng, đây là… những Mạo Hiểm Giả kia mang đến?” Kì quái, thôn trưởng cần nhiều thỏ như vậy để làm chi?

.

          “Đúng a!” Bà bà thôn trưởng cúi đầu vừa vội vừa hỏi, “Phi Tuyết, hình như ngươi cũng biết Thải Tập Thuật đi?”

.

          “Ân.” Muốn làm cái gì sao?

.

          “Vậy mau tới đây hỗ trợ đi!”

.

          A? Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì a?

.

          “Sững sờ cái gì! Mau tới đây, đem thỏ biến thành da thỏ, thịt thỏ, xương thỏ chẳng hạn!” Bà bà thôn trưởng đứng lên một phen đem ta kéo qua. (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)

.

          Vì, vì sao ta phải làm a? Ta chính là người chơi a, lại để ta ở chỗ này giải quyết thỏ, các ngươi cũng rất biết sai sử người đi?! ” Bà bà thôn trưởng, ta…”

.

          “Nhanh lên, không làm hết không cho ngươi ăn cơm!!”

.

          … Không hổ là vợ chồng, ngay cả phương pháp uy hiếp người cũng giống nhau như vậy… Không có biện pháp, vì bụng của ta, ta đành phải an phận mà đi giải quyết thỏ.

.

          Liên tục có người chơi mang thỏ trở về, thỏ nhiều đến mức trước mặt đã chất thành núi. Vô luận ta cố gắng như thế nào, cũng sẽ càng biến càng cao, thu hoạch duy nhất chính là sau khi biến rất nhiều thỏ, Thải Tập Thuật của ta từ “Nhập môn” thăng thành “Sơ cấp”, xác xuất thành công cùng tốc độ cũng nâng cao một chút, từ lúc bắt đầu trong 10 con làm hư 8 con, đến bây giờ chỉ làm hư 7 con, điểm này làm ta tương đối có cảm giác thành tựu: “Bà bà thôn trưởng, các ngươi cần nhiều thỏ như vậy để làm chi a?”

.

          “Nhiều Mạo Hiểm Giả như vậy đều cần phải ăn cơm a, trong thôn chúng ta lấy đâu ra nhiều nguyên liệu nấu ăn để cung cấp hả!!!”

.

          Cho nên để chính bọn họ đánh thỏ? Tự mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn còn phải trả tiền cơm, quả nhiên sẽ có tiền lãi a!! Nhưng mà, chỉ để cho bọn họ ăn thỏ, không ngán sao?

.

          “Phi Tuyết!”

.

          “Ách?” Có phải nói ta được phép không cần làm hay không?

.

          Bà bà thôn trưởng chỉ vào núi da thỏ ở một bên nói: “Ngươi đem cái này cầm đến cho Trần đại nương sát vách!”

.

          A? Thật nhiều a!! “Nhiều như vậy đều phải đem đi hả?”

.

          Thấy bà bà thôn trưởng gật đầu, ta nhận mệnh thở dài, ôm lấy một đống lớn đi qua nhà của Trần đại nương: thật nặng a!! Mạng của ta tại sao lại khổ như vậy hả!!!

.

          Lúc này nhà của Trần đại nương cũng tương đối náo nhiệt, bảy, tám cô gái đang bận cắt may da thỏ. Dựa theo chỉ thị của Trần đại nương, ta đem da thỏ trong tay chồng chất ở trong góc, lại chạy về nhà thôn trưởng tiếp tục lấy đem qua. Cứ như vậy sau khi đi được ba bốn chuyến, đột nhiên ta phát hiện ra một vấn đề, ta cư nhiên quên mất không gian giới chỉ, còn thật sự ngoan ngoãn dùng sức để mang đi!! Sau khi suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, ta đem lửa giận trong lòng trút hết lên những da thỏ ở chỗ này, cầm lấy một đống liều mạng nhét vào trong giới chỉ.

.

          Không gian giới chỉ của ta thuộc loại vật phẩm sơ cấp của hệ thống phụ tặng, tổng cộng chỉ có thể chứa đựng 20 không gian, mỗi một không gian có thể để 50 vật phẩm hình dạng giống nhau, trừ bỏ hiện tại để Thiên Nghiêu, Băng Tinh cùng Lân phấn ra, còn 17 không gian, cũng chính là một lần có thể vận chuyển 850 da thỏ. Bất quá, ngay cả như vậy ta vẫn phải đi gần mười chuyến mới có thể đem núi da thỏ này chuyển xong, nhưng tòa núi da thỏ thứ hai lại dần dần chồng lên.

.

          “A? Còn phải chuyển tiếp sao?” Ta vô lực tựa ở trên tường hỏi bà bà thôn trưởng, tuy rằng nhà của Trần đại nương ngay bên cạnh, nhưng đi liên tục như vậy cũng rất buồn chán a!

.

          “Tạm thời không cần chuyển, ngươi đi qua nhà của Trần đại nương hỗ trợ trước đi, chờ da thỏ dùng xong lại trở về!”

.

          Nghe thấy không cần chuyển đi, ta nhất thời cao hứng trở lại, vui vẻ chạy tới nhà của Trần đại nương.

.

          Nói đến công việc bên nhà của Trần đại nương cũng không khó lắm, chỉ cùng các nàng cắt may da thỏ, chế tạo thành từng kiện quần, áo, bao cổ tay, bao đầu gối, giày, mũ, đai lưng…vân vân. Nhưng mà làm nhiều đồ như vậy có ích lợi gì chứ? Câu trả lời của Trần đại nương cùng bà bà thôn trưởng không sai biệt lắm —— bán cho Mạo Hiểm Giả. Nghĩ đến những Mạo Hiểm Giả kia hẳn cũng coi như là một khoản thu nhập thêm trong nguồn thu chủ yếu của thôn đi.

.

          Cầm kéo, cầm kim chỉ, tỉ mỉ may một đống da thỏ ở trước mặt ta, ta tự nhận là mình tương đối cố gắng, chăm chỉ, nhưng bất đắc dĩ ở phương diện này hoàn toàn không có thiên phú, làm hư một đống da thỏ, đồ vật được may ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là cái gì.

.

          Rốt cục nương theo nhắc nhở của hệ thống, “Thuật may” của ta cũng lên tới sơ cấp, đồng thời Trần đại nương cũng hướng ta phát ra lệnh trục xuất, để cho ta đi đến nhà Triệu bá hỗ trợ.

.

          Nhà của Trần bá là quán cơm nhỏ duy nhất trong thôn, đương nhiên, chuyện cần làm ở nhà hắn chính là xử lý những con thỏ này cho người chơi ăn. Điều này làm cho ta vô cùng vô cùng buồn bực, vì sao người khác chơi trò chơi được nhiều người phục vụ như vậy, còn ta lại nhận mệnh khổ mà biến thỏ, chuyển da thỏ, may da thỏ, bây giờ còn phải nấu thỏ.  Đều là người chơi, tại sao cuộc sống của ta lại thê thảm như vậy chứ?!

.

          “Triệu bá, những con thỏ này xử lý như thế nào a?” Ta nhìn thịt thỏ, xương thỏ, thậm chí thỏ còn nguyên con chồng chất ở trong góc, rất không có sức lực hỏi Triệu bá.

.

          “Tùy ngươi, ngươi muốn làm như thế nào, liền làm như thế nấy.” Trong quán cơm nhỏ đã có nhiều khách liên tiếp đi vào, hai tay của Triệu bá càng không ngừng bận rộn, cũng không có thời gian để ý đến ta.

.

          Tùy ta muốn làm như thế nào thì làm? Ân. . . Nghe nói thịt thỏ rất bổ, hay là lấy ra nấu canh đi!! Như vậy một nồi nước còn có thể chia thêm cho vài người ăn, hẳn là sẽ dễ dàng một chút đi. . . (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)

.

          Kỳ thật làm chuyện gì cũng phải nhìn đến thiên phú, mặc dù thiên phú trên phương diện may vá ta kém đến nổi rối tinh rối mù, nhưng thiên phú nấu nướng ta vẫn có thể, dù sao thành tích môn gia chánh của ta cũng không tệ. Chỉ trong chốc lát, thời gian nấu canh liền không sai biệt lắm.

.

          Đi theo sau món canh Hương Hương, lần thứ hai lỗ tai của ta truyền đến thanh âm hệ thống…

.

          Thanh âm hệ thống: “Người chơi Phi Tuyết tập được ‘Thuật nấu nướng’ .”

.

          Thanh âm hệ thống: ” Người chơi Phi Tuyết sáng tạo thức ăn mới, thỉnh đặt tên…”

.

          Đặt tên? Canh dùng thỏ để nấu đương nhiên là “Canh thỏ” a!

.

          Sau khi xác nhận tên canh là “Canh thỏ”. Ta thuận tay mở vung ra, nhất thời mùi thơm nồng đậm truyền tới, nghĩ đến sau khi ta ăn bữa sáng xong liền bị bọn họ sai khiến lung tung cho đến bây giờ, hiện tại thực sự đã đói bụng, nhìn Triệu bá ở một bên đang bận đến thiên hôn địa ám, ta vụng trộm bới một chén canh trốn ở một bên vừa trông chừng vừa uống trộm.

.

          Rất nhanh một chén canh xuống bụng, ta thỏa mãn liếm liếm môi, không hổ là ta nấu, quả nhiên ăn ngon a!

.

          Thanh âm hệ thống: “Người chơi Phi Tuyết ăn “Canh thỏ”, thể chất +1.”

.

          A?

.

          Thanh âm hệ thống: “Người chơi Phi Tuyết lĩnh ngộ ‘Thuật dược thiện’, đạt được 50 thanh danh.”

.

          Di? Thêm thể chất? Thuật dược thiện? Lần này lại mang tới cho ta chuyện gì a?

.

          Ta nghi hoặc xem xét thuộc tính nồi nước trên bếp lò:

.

          Canh thỏ ( dược thiện ): sau khi ăn thể chất +1, hiệu quả không thể tăng thêm.

.

          … Để cho ta lĩnh ngộ một “Thuật dược thiện”, lại để cho ta tăng thêm 1 thể chất, xem ra vận khí hôm nay cũng không tính là quá kém! Chẳng qua chỗ này đâu đâu cũng nhìn thấy thỏ, đời này ta không bao giờ muốn gặp lại thỏ nữa a~.

.

          Từ giờ khắc này, tin tức trong quán cơm nhỏ của Thược thôn có cung cấp canh gia tăng thể chất lập tức được truyền ra, một vài người chơi ở nơi này sau khi rời khỏi Thược thôn cũng thuận tiện đem chuyện này truyền khắp cả dị giới, khiến cho không biết bao nhiêu người khóc lóc chảy nước mắt oán hận tại sao mình không phải là từ Thược thôn sinh ra.

.

          ☆☆☆

.

          Chú thích: kỹ năng cuộc sống bình thường như thuật nấu nướng, thuật may vân vân… người chơi bình thường đều có thể học tập. Nhưng kỹ năng cuộc sống đặc biệt như thuật dược thiện được nhắc đến trong văn thì phải yêu cầu điều kiện nhất định, cùng với thuộc tính che dấu của người chơi —— may mắn, nhận thức. (truyện được đăng tải độc quyền tại http://hacnguyetlau.blogspot.com/ hoặc https://yeutinhcac.wordpress.com/)

.

29 thoughts on “Hành trình dị giới của tiểu hồ ly _ Chương 44

  1. Pingback: Hành trình dị giới của Tiểu Hồ Ly | ♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

  2. có một sự bực mình nhẹ, bao nhiêu tâm huyết dồn vào cái cmt nhưng đến lúc gửi thì báo lỗi, cái cmt gần trăm chữ của m đã ‘ say goodbye’ cũng mất cảm thụ cmt lun, m tóm tắt lại ý cmt như sau:
    – khổ thân Phi Tuyết bị làm culi không công
    -NPC trong game toàn là gian thương, xảo trá
    -cái số hồ ly vẫn vậy từ đầu đến giờ đều là ngẫu nhiên gặp chuyện tốt
    -và cuối. cùng: mụi cũng mún ăn thịt thỏ, uống canh thỏ a~, thỏ nướng thỏ quay, m còn chưa biết thịt thỏ có vị thế nào, ko thì bắt một con làm sủng vật cũng đc.

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^