Tuyệt sắc yêu phi_Chương 7 (1) (q2)


Chương 7: Cứu mỹ nhân ở kĩ viện

 

Convert: Nguyệt Nha

Edit: Nguyệt Nha

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

 

 

“Choang… choang… choang!”

Sau khi chọn xong hai con tuấn mã, Vân Hiểu Nguyệt cùng Tư Đồ Viễn vừa rời khỏi mã tràng (nơi bán ngựa) thì nghe thấy tiếng đồng la đinh tai nhức óc vọng tới, trong lòng Vân Hiểu Nguyệt không khỏi hiếu kỳ thắc mắc với Tư Đồ Viễn.

 

Đồng la (hay còn gọi là cái chiêng)

Ảnh

 

“Có chuyện gì vậy?”

“Chủ tử, khi nào đương kim hoàng thượng có chiếu chỉ cần ban bố khắp thiên hạ thì sẽ đánh đồng la, báo cho dân chúng đến nghe”

“Hạ chiếu?” Tử yêu nghiệt tỉnh rồi ư, nhanh vậy?

“Đi xem thử!” Vân Hiểu Nguyệt cười lạnh, vừa bĩu môi vừa đi tới chỗ đám đông dân chúng đang tụ tập.

“Dạ!”

Giữa đường cái, một quan viên mặc quan phục chỉnh tề, cấm trong tay tờ thánh chỉ vàng óng, chờ cho đến khi dân chúng tập hợp khá đông rồi mới hắng giọng, đọc to:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: ‘Tiền hoàng hậu Tiếu thị thủ đoạn độc ác, mưu hại hoàng phi, bị phát hiện nên ban cho cái chết, ái phi Vân thị Vân Nhược Điệp hiền hậu trung thực, bất hạnh ngộ hại (= hãm hại), trẫm vô cùng đau đớn, nay phong cho nàng làm Điệp Hậu, an táng tại hoàng lăng’, khâm thử!”

“Chao ôi, hoàng thượng của chúng ta thực là si tình nha, Vân Hoàng hậu thực hết sức may mắn a~!”

“Đúng vậy, chỉ tiếc là nàng mất rồi, haiz…!”

“Không sai, Tiếu Hoàng Hậu kia thật đáng chết, chắc chắn trận hỏa hôm qua là do nàng gây ra!”

“Ừ, cũng có thể”

Thánh chỉ tuyên đọc xong, dân chúng đều sôi nổi thảo luận, chỉ có một mình Vân Hiểu Nguyệt kinh ngạc, không nhịn được cười lạnh: ‘Tần Ngạo a, Tần Ngạo, người thì cũng chết rồi, ngươi phong hoàng phong hậu làm gì chứ? Là muốn chứng minh cái ngươi gọi là yêu đối với Điệp Nhi hả? Ha ha … Thực sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ, nhưng mà, như vậy chứng tỏ là ngươi yêu bản cô nương, thật sự rất tốt, Tần Ngạo, bản cô nương sẽ sống thật tốt, thật tốt, để nhìn ngươi đau khổ dằn vặt, thống khổ đến hết đời!’

“Viễn, chúng ta đến Vạn Hoa Lâu chơi đi!” Quay đầu lại, Vân Hiểu Nguyệt cười cười phân phó Tần Viễn.

“Vạn Hoa Lâu? Đó đó đó… Đó là kỹ viện a~, chủ tử, ngươi … nhất định phải đi sao?” Tư Đồ Viễn ngơ ngác, kinh ngạc hỏi lại.

“Ngươi có ý kiến?” Vân Hiểu Nguyệt không vui, lạnh lùng hỏi.

“Không… không có a!”

“Vậy mới tốt, dẫn đường đi!”

Nhún người nhảy lên ngựa, Vân Hiểu Nguyệt dưới sự dẫn đường của Tư Đồ Viễn một đường hướng đến Vạn Hoa Lâu. Không biết, kỹ viện cổ đại, bộ dáng ra sao nhỉ, đi thử một chuyến xem!

Một hồi vòng vo qua lại mấy con phố, ba chữ ‘Vạn Hoa Lâu’ rực rỡ ánh mặt trời mới thấp thoáng hiện ra ở phía xa. Đánh giá sơ qua lầu các lộng lẫy bên ngoài, Vân Hiểu Nguyệt nhận định, Vạn Hoa Lâu này, tại kinh thành, chắc chắn cũng thuộc hàng nhất nhì, như vậy, nếu muốn cứu người thì chỉ có cách bỏ ra một chút mưu mẹo thì mới được.

“Ai da, hai vị công tử thật là khôi ngô quá, lần đầu tới Vạn Hoa Lâu của chúng ta phải không? Cô nương nơi này a, ai cũng rất xinh nha, lại tinh thông đủ hết cầm kỳ thi họa. Đến đây đi, đến đây, ma ma giới thiệu các nàng cho hai vị công tử nha!”

Vân Hiểu Nguyệt vừa mới nhảy xuống ngựa, tú bà liếc thấy cẩm bào tơ lụa sang trọng khoát trên người Vân Hiểu Nguyệt và Tư Đồ Viễn liền vồn vã tiến lên chào mời, nhiệt tình lôi kéo cánh tay Vân Hiểu Nguyệt, cười đến không thấy mặt trời.

Khó chịu nhìn từng mảng phấn trắng bóc rơi lả tả từ trên dung nhan người đẹp một thời này, Vân Hiểu Nguyệt không dấu vết rút lại cánh tay, xa cách nói: “Dẫn bọn ta vào!”

“Dạ, dạ, dạ! Công tử, mời, bên này a!”

Tú bà nhận thấy hành động của Vân Hiểu Nguyệt, không khỏi ngẩn người, ngượng ngùng xoay người, há miệng gầm lên với một tốp cô nương đang đắm đuối nhìn hai người Vân Hiểu Nguyệt: “Còn không nhanh chào hỏi hai vị đại gia đây đi!”

“Dạ, ma ma!”

Theo lời tú bà, vô số mị nhãn kèm theo tình ý vô tận bắn tới hai khuôn mặt tuấn lãng đang chậm rãi bước vào từ đại môn. Bị sóng mắt nóng cháy này chiếu rọi, thân nữ tử như Vân Hiểu Nguyệt cũng thấy khó chịu khắp người, vội vã bước nhanh lên lầu trên.

“Công tử, ngài muốn cô nương nào đến bồi ngài a?”

Có lẽ do bị ánh mắt vô cùng băng lãnh của Vân Hiểu Nguyệt dọa sợ, tú bà không dám lỗ mãng dù chỉ một chút, nghiêm nghiêm cẩn cẩn (nghiêm túc + cẩn thận) tiến vào căn phòng xa hoa kia dò hỏi.

“Mấy cô nương ở trước cửa, bổn công tử không thích, có người nào được được chút không?”

Nhàn nhạt liếc mắt nhìn tú bà, Vân Hiểu Nguyệt cất tiếng hỏi.

“Ai da, mấy cái đứa dong chi tục phấn (chỉ những người con gái bôi son trét phấn tầm thường) chỉ làm bẩn mắt công tử thôi? Ở đây chúng ta có ‘Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Trúc Cúc’, tám đại đầu bài, mỗi người một vẻ, công tử, ngài xem?”

“Vậy a~?”

Giả vờ trầm ngâm trong giây lát, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt cười hỏi: “Là thanh quan à?” (nữ tử trong sạch, vẫn còn trinh tiết)

“A? Công tử… cái đó … Công tử cứ đùa ma ma ta không à, hoa đán của chúng ta sao có thể là còn là thanh quan được a? Công tử đến không đúng lúc rồi, thanh quan cuối cùng của chúng ta cũng mới khai bao cách đây mấy bữa thôi!” Tú bà khó xử đáp lời.

“Không có sao?”

Quăng cho tú bà một ánh mắt lạnh lẽo đầy đao phong kiếm ảnh (có thể coi đây là đang uy hiếp), khiến cho nụ cười gượng gạo của tú bà thoáng chốc cứng ngắc, lắp bắp giải thích: “Công… công tử, chỗ chúng… chúng ta có mấy kỹ tử vẫn còn là thanh quan, nếu ngài thích, ta gọi cho ngài được không?”

Kỹ tử? Là gì chứ? Vân Hiểu Nguyệt khó hiểu giương mắt dò hỏi Tư Đồ Viễn vẫn đang đứng im lặng một bên. Ngay lập tức, dung mạo xinh đẹp kia trở nên đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ, cúi đầu, nói nhẹ bên tai Vân Hiểu Nguyệt: “Cái kia… là… nam kỹ!”

“Phốc…” Vân Hiểu Nguyệt thoáng ngây dại rồi phun luôn một miệng nước trà vào tú bà, tắm ướt cả khuôn mặt và đầu cổ người chịu nạn.

“Nơi này của ngươi có cả nam kỹ?”

“Ai nha nha, công tử, ngài nhỏ giọng chút nha, hoàng thượng nghiêm lệnh không cho phép nam kỹ tiến vào Thanh Long quốc chúng ta, mấy kỹ tử này là len lén mua lại của Huyền Vũ quốc đó. Công tử lớn lên đẹp trai tuấn mỹ, ma ma thích ngài nên mới nói cho ngài biết a, trăm lần nghìn lần ngài đừng có lộ ra ngoài nha!”

Nâng chiếc khăn tay đỏ chói trong tay lau lau bọt nước trên người, tú bà thần bí hề hề nói cho Vân Hiểu Nguyệt biết.

“Khụ khụ khụ,… cái kia… không cần, ta không có sở thích đó, ngươi để dành cho người khác đi.”

Vân Hiểu Nguyệt một đầu đầy hắc tuyến, thầm kinh ngạc: ‘Đây không phải là xã hội trọng nam khinh nữ sao? Tại sao cũng có lực lượng nam kỹ đông như vậy chứ, thật là kỳ quái!

“Vậy… Công tử, ma ma ta thật hết cách rồi!” Tú bà tiếc hận khôn cùng nhìn Vân Hiểu Nguyệt thở dài.

“Ma ma, bổn công tử ta thích loại tiểu mỹ nhân chưa trải qua ‘dạy dỗ’, ma ma xem thử, nếu thật sự không có, bổn công tử đành phải tìm nơi khác vậy!”

Đưa tay vào trong ngực lấy ra thỏi vàng chừng mười hai lượng tâng lên tâng xuống trong tay, vừa kín đáo quan sát sắc mặt tú bà vừa mỉm cười, giả vờ muốn rời khỏi.

“Đừng đi, đừng đi nha, công tử đừng đi, nghe công tử nói vậy ma ma mới nhớ! Hôm qua ta mới mua được một tiểu cô nương, chỉ là, tính tình của nàng không được tốt lắm, ma ma chỉ sợ công tử không thích nên không nói ra. Nếu công tử thích thì ma ma dẫn công tử đi xem thử, được không?” Vừa thấy thỏi vàng, tú bà lập tức không suy nghĩ được gì nữa, vội vàng nói.

“Vậy ư? Vậy ngươi dẫn đường đi!” Đem thỏi vàng thảy vào trong tay mụ tú bà, Vân Hiểu Nguyệt đứng dậy phân phó.

“Công tử, ngài đây là…”

Vẫn đóng vai tượng đá ở một bên từ nãy tới giờ, Tư Đồ Viễn vừa theo sau Vân Hiểu Nguyệt, vừa thắc mắc.

“Dù sao cũng không có việc gì làm, đùa một chút cũng được, đi thôi!”

Quay lại vỗ vỗ khuôn mặt không biểu tình của Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt vừa trả lời vừa xoay người tiếp tục cất bước theo sau tú bà.

 

==========

 

 “Đáng chết! Các ngươi dám đem bổn cô nương trói lại như vậy, chờ Tuyệt ca ca của ta tìm đến đây, nhất định sẽ làm thịt cả nhà các ngươi. Thả ta ra, lập tức thả ta ra. Người đâu! Chết đâu hết rồi, còn không mau cởi trói cho ta?”

Vừa theo người đứng đầu kỹ viện xuống lầu, tới sương phòng trong hậu viện, thì từng đợt thanh âm thanh thúy quát mắng người khác truyền ra, đập thẳng vào tai, làm cho Vân Hiểu Nguyệt không khỏi buồn cười ‘tiểu cô nương này cũng thật có tinh thần a!’

“Hắc hắc, công tử, tiểu cô nương này từ hôm qua tới giờ cứ tìm cách chạy trốn nên chúng ta phải trói lại, nàng vẫn lộn xộn không chịu ngừng, chúng ta không còn cách nào khác đành trói nàng lên giường, lát nữa ngài ngàn lần vạn lần đừng nên mở trói cho nàng nha, cây ớt nhỏ này có chút công phu, ta sợ sẽ thương tổn đến công tử a~!”

84 thoughts on “Tuyệt sắc yêu phi_Chương 7 (1) (q2)

  1. Thay canh nguyet ti ti treu gheo con gai nha lanh that ba dao haizz het soai ca roi den my nhan deu ko qua khoi tay ti ti kim muoi muoi that mun bai ti thanh su phu

  2. Hiểu Nguyệt thật gian xảo vài 3 câu đã dụ được tú bà, bà tú bà này lại vừa mê trai với ham tiền, chị lại sắp ôm phiền toái vào người nữa. Cám ơn chị Nguyệt Nha đã edit.

  3. Viễn Viễn huynh huynh ;;V;; Muội yêu huynh nhèo nhèo… Cớ sao huynh lại yêu người khác ;;;;;;;A;;;;;;;; Yêu huynh vô cùng Yêu huynh nồng choáy… ;;3;; Yêu huynh Yêu huynh Yêu huynh Yêu Huynh :* :* Yêu huynh :* Mà thôi :3 Huynh yêu Nguyệt Nhi cũng được… :* Nguyệt Nhi… Muội Yêu Tỷ ;;;;A;;;;;
    Klq: Bây giờ mình đang rất nôn ;;V;; Sau này mình sẽ com đàng hoàng… Thân

  4. Túm quần là truyện này thấy tỷ nhà mình rất khoái trêu hoa ghẹo nguyệt :”’)))…. Thích tỷ vô cùng luôn a…

  5. Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng vào thanh lâu rồi, làm chờ đợi mãi. Nữ xuyên nào cũng do vô tình hay cố ý mà vào thanh lâu hết. Haiz Nguyệt Nuyệt lại ôm rắc rối vào mình rồi

  6. bây giờ mới thấy hơi thông cảm với a V , thương chị N vô cùng…đến nỗi phải bồi chị ấy đi thanh lâu chơi nữa chứ, chuyện vui còn lắc léo đến phía sau này đây, cám ơn chủ nhà đã dịch truyện này nhá, đọc lại vẫn thấy hay.≧◠◡◠≦

  7. Ôi anh TN si gê nhỉ, tại HN còn sống nên mới thấy ý ngĩa chứ nếu thật sự HN chết òi thì chỉ là công cóc óc giã tràn mà thôi. Ng chết làm sao sống lại mà ôi: chàng y ta thế seo, ta trách lầm chàng, kiếp sau mông chúng ta đc thành đôi…bla bla..
    Lúc đầu tg trg kỉ viện có thể gặp thêm soái ca ( bước ra là 1 nam nhân vs mái tóc bạch ngân, làn da trắng hơn nữ tử, đoi mắt có thần mà âm lãnh, sâu k thất đáy giếng có sv j ko ” khụ khụ” lạc đề qá).

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^