Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 9 (Phần 1)


198796_bd6866ec7b4e22e02de4568ea1eddf60

Hồi 9: Tam gia thần thủ hảo y thuật _ Quân sư hát vang hy vọng sống còn

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

          Trong căn nhà tranh độc viện trong trại Việt Sắc, Hách Sắt và Hoàng Nhị Tráng lo lắng đứng ở bên cạnh giường gỗ, nhìn Mạnh Tam Thạch ở bên giường rút ra từng món đồ kì quái từ trong một bao vải to màu đen.

.

          Trong bao đầy ngân châm nhỏ, dao nhỏ tinh xảo, còn có một đống bình sứ nhỏ sắp xếp theo màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím…

.

          “Này này, Tam gia định gọi Thần Long sao?” Hách Sắt hỏi Hoàng Nhị Tráng bên cạnh.

.

          “Hả?” Hoàng Nhị Tráng ngu ngơ.

.

          “Khụ,… Ý tiểu đệ là, nhìn bộ dáng này của Tam gia, chẳng lẽ Tam gia biết y thuật à?” Hách Sắt vội sửa miệng hỏi.

.

          “Chứ gì nữa! Y thuật của Tam gia rất cao! Các huynh đệ trong trại ai bị đau đầu nhức óc cũng được Tam gia trị hết!” Hoàng Nhị Tráng tự hào.

.

          Oa a, xem ra bối cảnh của Mạnh tam gia này không đơn giản nha!

.

          Hách Sắt yên lặng gán cho Mạnh Tam Thạch cái danh “Cao nhân”.

.

          “Nhị Tráng, ngươi đến phòng bếp nấu một chậu nước sôi đi.” Mạnh Tam Thạch quay đầu lại nói.

.

          “Dạ!” Hoàng Nhị Tráng lên tiếng chạy đi.

.

          “Hách quân sư!” Mạnh Tam Thạch nhìn về phía Hách Sắt.

.

          “Có! Tam gia, cần tiểu đệ làm gì?” Hách Sắt vội vàng tiến lên.

.

          Mạnh Tam Thạch bình tĩnh nhìn Hách Sắt: “Hách quân sư, ngươi sợ máu không?”

.

          “Máu?” Hách Sắt sửng sốt, liếc nhìn vết thương hư thối trên người nam tử kia, nuốt một ngụm nước bọt, vỗ ngực, “Yên tâm, tiểu đệ không sợ máu!”

.

          “Tốt.” Mạnh Tam Thạch gật đầu, cầm bình sứ lam cẩn thận rắc bột phấn lên một thanh đao mỏng nhỏ, nghiêm mặt nói, “Ta muốn cạo hết thịt thối trên người hắn, lát nữa ngươi giúp ta ngăn hắn, đừng để hắn vùng vẫy.”

.

          Uầy?! Cạo xương chữa thương à?!

.

          Mí mắt Hách Sắt run lên: “Gì, không có thuốc tê… À… Không có ma phí tán sao?”

.

          “Có, nhưng chỉ sợ…” Mạnh Tam Thạch cầm một bình sứ màu xanh lên, mở ra ngửi ngửi, chau mày, “Quá hạn…”

.

          Mợ, thuốc tê ở cổ đại cũng có hạn sử dụng à?

.

          Hách Sắt cảm thấy bó tay.

.

          “Nước đây, nước đây!” Hoàng Nhị Tráng bưng một chậu nước nóng hôi hổi chạy vào.

.

          “Để đây,” Mạnh Tam Thạch cầm một bình sứ màu tím lên, đổ một chút phấn tím vào trong nước, chậu nước bốc lên một làn khói, sau đó toát ra một mùi thơm thấm vào lòng người.

.

          Mạnh Tam Thạch móc ra một chồng vải bông màu trắng trong túi đen, đưa cho Hách Sắt: “Nhúng vải bông vào trong chậu nước, cởi y phục hắn ra, chà lau toàn thân một lần, dơ thì đổi cái khác, cẩn thận vết thương, đừng quá mạnh tay.”

.

          “Toàn, toàn thân sao?” Hách Sắt cầm lấy vải bông, toàn thân cứng ngắc, “Vậy có nghĩa là luôn chỗ kia à…”

.

          Mạnh Tam Thạch nhíu mày nhìn Hách Sắt.

.

          “Hiểu rồi, hiểu rồi! Toàn thân toàn thân!”

.

          Hách Sắt lập tức thuần thục cởi hết quần áo trên thân nam tử kia, cuối cùng chỉ chừa lại một cái quần trong, liếc thấy Mạnh Tam Thạch hình như cũng không có ý kiến, lúc này mới miễn cưỡng bắt đầu lau người cho hắn.

.

          Không lau thì thôi nhưng vừa lau thì giật mình.

.

          Nam tử này mặc dù gầy như que củi, nhưng thân hình thon dài, thể tư cân xứng, hiển nhiên lúc khỏe mạnh thì hình thể rất tốt, chỉ là làn da sau khi được lau thì hiện ra màu vàng quái dị như cây nghệ, phối hợp với vết thương hư thối trên tay chân, nhìn mà giật mình.

.

          Lúc Hách Sắt chà lau sau lưng người này thì lại càng giật mình, sau lưng người này đầy vết thương của roi, rách da sâu thịt, hư thối chảy mủ, vô cùng thê thảm.

.

          Tổ tiên nó chứ! Đại ca huynh trước kia bị gì vậy?!

.

          Hách Sắt vừa run tim vừa tiếp tục chà lau tứ chi cho người này, lúc lau đến tay phải thì phát hiện hổ khẩu trên tay phải người này đều là vết chai dày đặc.

.

          Hổ khẩu: gan bàn tay, nơi giữa con cái và ngón trỏ.

.

          “Tiểu tử này quen dùng kiếm.” Mạnh Tam Thạch chỉ liếc nhìn là đoán ra, “Chỉ là tiểu tử này đan điền hư không, không có chút nội lực nào, hơi kỳ quái.”

.

          Mợ, thì ra thực sự có nội lực tồn tại nha!

.

          Hách Sắt cố nén không bày ra biểu hiện bàng hoàng, bắt đầu lau mặt cho nam tử.

.

          Vừa lau, Hách Sắt lại càng kinh ngạc.

.

          Khuôn mặt của nam tử kia bị bụi bẩn bao trùm nên không nhìn ra, bây giờ vừa lau thì hiện ra ngũ quan của nam tử này, mặc dù gầy trơ xương, nhưng hai con mắt đang nhắm chặt vừa dài vừa hẹp, hai hàng lông mi cong dày như quạt, quả thật là phi thường đẹp, cực kỳ không hợp với khuôn mặt khô gầy vàng như nến.

.

          Hách Sắt dừng tay, đột nhiên có một suy nghĩ sặc mùi kiếm hiệp.

.

          Này này, có phải là lão tử đang gặp thuật dịch dung truyền thuyết trong giang hồ không?!

.

          Nghĩ vậy, Hách Sắt hơi kích động, vội vàng ghé vào bên cổ nam tử cẩn thận điều tra, lòng tràn đầy hy vọng có thể bóc ra được một tấm da người từ trên mặt nam tử.

.

          Nhưng lục lọi rất lâu, đừng nói là da người, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy.

.

          “Không phải da người dịch dung, màu da của người này có thể là do trời sinh….” Mạnh Tam Thạch đi lên phía trước lấy tay lay tai nam tử, lắc lắc đầu, bắt đầu kiểm tra khoang miệng của nam tử, “A!!”

.

          “Sao?? Chuyện gì?” Hách Sắt lập tức cả kinh, “Có phải là bị cắt lưỡi nhổ răng rồi không?!”

.

          “Không phải.” Mạnh Tam Thạch thở dài một hơi, cau mày nói, “Có người cưỡng chế dùng than lửa phá hủy cổ họng của hắn.”

.

          “Than, than lửa?!” Sắc mặt Hách Sắt đại biến, “Vậy sau này hắn còn có thể nói chuyện nữa không?”

.

          “Khó nói lắm! Cho dù sau này có thể lên tiếng thì sợ là cũng bị khàn.” Mạnh Tam Thạch lắc lắc đầu: “Ai, tiểu tử này rốt cuộc với đắc tội người nào mà ra nông nỗi này…”

.

          Hách Sắt nắm vải bông cừng đờ, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vàng như nến của nam tử, cảm thấy ngực như có một tảng đá đè ép, rất khó chịu.

.

          “Hách quân sư?” Mạnh Tam Thạch quay đầu nhìn về phía Hách Sắt, “Sao lại thất thần vậy? Tiếp tục đi!”

.

          “A, dạ dạ.” Hách Sắt giật mình hoàn hồn, vội tiếp tục nghiệp lớn chà lau.

.

          Sau khi lau toàn thân xong, đã thay hơn mười cái vải bông, chậu nước cũng đã thấy đáy.

.

          “Được rồi, Tam gia.” Hách Sắt tuôn đầy mồ hôi ngẩng đầu, sau đó lại giật mình.

.

          Hai tay Mạnh Tam Thạch mang găng tay trắng, tay cầm dao, ra vẻ như sắp làm phẫu thuật ngoại khoa.

.

          Tam gia ngài thật ra cũng là dân xuyên không đúng không!

.

          Hách Sắt suýt nữa đã hô lên câu này.

.

          “Giúp ta chặn hắn!” Tam gia nhìn Hách Sắt và Hoàng Nhị Tráng.

.

          Hai người Hách, Hoàng vội vàng lên tiếng, Hoàng Nhị Tráng chặn chân, Hách Sắt chặn tay, đợi hai người chặn lại, Mạnh Tam Thạch mới giơ dao nhỏ lên, nhanh chóng cắt bỏ một khối thịt thối trên chân nam tử.

.

          Hách Sắt cảm thấy cánh tay nam tử run rẩy kịch liệt, cúi đầu nhìn, trán nam tử kia đã toát đầy mồ hôi.

.

          Mạnh Tam Thạch quay đầu lại liếc nhìn, tiếp tục ra tay cắt nhanh, lần này, nam tử không nhúc nhích nữa, giống như một tượng đá.

.

          “Tam gia, có phải người này đã đau đến hôn mê rồi không?” vẻ mặt Hoàng Nhị Tráng vô cùng thê thảm.

.

          Đau đến hôn mê?

.

          Hách Sắt liếc nhìn khuôn mặt nam tử ở dưới.

.

          Gân xanh tuôn ra, mồ hôi dày đặc, hàm răng cắn chặt, mơ hồ truyền ra tiếng nghiến răng kẽo kẹt.

.

          Ôi thiên thần ơi, người này đang tỉnh, hơn nữa lại đang cố nén!

.

          Mạnh Tam Thạch nhanh chóng róc thịt, quay đầu lại nhìn một cái, nhẹ gật đầu: “Là một hán tử, không uổng công Mạnh tam gia ta cứu ngươi một lần.”

.

          Nói xong, hạ dao nhanh hơn so với lúc trước, ở trong mắt Hách Sắt, quả thật giống như đang cắt mì.

.

          Mỗi khi xử lý xong một vết thương, Mạnh Tam Thạch liền cầm chai thuốc màu đỏ rắc xuống vết thương, sau đó nhanh chóng băng bó, thủ pháp kia thuần thục đến mức khiến Hách Sắt hoa cả mắt.

.

          Cứ như vậy, khi tất cả vết thương đã được xử lý hoàn tất thì cũng đã qua hơn nửa canh giờ.

.

          “Hảo tiểu tử, lại có thể chống đỡ tới bây giờ.” Mạnh Tam Thạch hơi kinh ngạc liếc nhìn nam tử, trầm ngâm một lúc lại móc ra một bình sứ vàng óng từ trong ngực, đổ ra một viên thuốc nhỏ vàng óng, nhét vào trong miệng nam tử.

.

          “Đó là gì vậy?” Hách Sắt trừng mắt.

.

          Nhìn có vẻ rất tốt.

.

          “Cứu Mệnh Đan.” Mạnh Tam Thạch khẽ thở dài một cái, “Ta chỉ có một viên thôi, giờ cho tiểu tử này dùng, coi như là may mắn của tiểu tử hắn.”

.

          Hách Sắt buông cánh tay của nam tử ra, lau mồ hôi trên đầu, “Đại ca, huynh tỉnh lại thì phải hảo hảo cảm ơn ân cứu mạng của Tam gia chúng ta nha!”

.

          “Cám ơn ta làm chi?!” Mạnh Tam Thạch thở dài, bắt đầu dọn dẹp vật trên tay, “Tiểu tử này có sống nổi hay không còn chưa biết đâu!”

.

          “Sao?? Sao vậy?!” Hách Sắt lại lập tức lo lắng.

.

          “Sợ rằng tối nay hắn sẽ phát sốt, nếu sốt cao, ngươi phải dùng nước ấm lau trước ngực và tay chân hắn để hạ nhiệt độ.” Mạnh Tam Thạch giận dữ nói.

.

          “Dạ dạ dạ, còn gì nữa không?” Hách Sắt tiếp tục hỏi.

.

          “Ba canh giờ không thể uống nước, nếu miệng hắn khô thì dùng nước sạch bôi trơn môi cho hắn.”

.

          “Được được được, sau đó thì sao?”

.

          “Nếu có thể vượt qua tối nay…” Mạnh Tam Thạch dừng một chút, móc ra một bình sứ màu hồng nhạt đưa cho Hách Sắt, “Sáng mai ngươi thay loại thuốc này cho vết thương của hắn.”

.

          “Đây là thuốc gì?” Hách Sắt cầm bình sứ, cảm thấy có chút khó tin.

.

          Lại còn là màu hồng phấn, sến rện bánh bèo như vậy nữa?

.

          “Tân Hoạt Mỹ Phu Tan.” Da mặt Mạnh Tam Thạch mơ hồ co lại.

.

          “Tân Hoạt…. Cái gì?” Hách Sắt cả kinh suýt chút nữa làm rớt đôi mắt cá chết ra ngoài.

.

          Này này, lão tử không nghe lầm chứ?! Sao nghe giống như mỹ phẩm dưỡng da ở hiện đại vậy?

.

          “Tân Hoạt Mỹ Phu Tan, tẩy da chết, cầm máu, khôi phục da sống, là bí thuốc nổi danh lừng lẫy trên giang hồ của Vân Ẩn Môn, nghe đồn là hai mươi lượng một chai đấy!” Hoàng Nhị Tráng vọt lên, nhìn chằm chằm vào chai thuốc, miệng sắp chảy nước miếng, “Tam gia, sao người lại tàng trữ thứ tốt như vậy!”

.

          Mợ! Lại còn là bí thuốc nữa à? Cái giang hồ này rốt cuộc có đáng tin không vậy.

.

          Đầu đầy hắc tuyến, Hách Sắt vội ước lượng bình sứ.

.

          “Còn có một chuyện nữa…” Mạnh Tam Thạch thu thập trang phục và đạo cụ xong, nhìn Hách Sắt với vẻ muốn nói lại thôi.

.

          “Tam gia có lời gì xin nói thẳng!” Hách Sắt vội làm ra bộ dáng xin rửa tai lắng nghe.

.

          Mạnh Tam Thạch nhìn nam tử trên giường, khẽ thở dài một cái: “Người này mạng treo lơ lửng, sống chết…. Sợ rằng chỉ do một ý niệm của hắn…”

.

          “Một ý niệm?” Hách Sắt trừng trừng mắt cá chết, “Hả?? Là sao?!”

.

          Mạnh Tam Thạch cau mày: “Người này nếu muốn sống, sẽ sống, nếu muốn chết, sẽ không cứu được, sống hay chết, toàn bộ đều dựa vào ý muốn trong lòng hắn thôi.”

.

          Nói xong câu này, Mạnh Tam Thạch liền phất tay áo, mang theo một đám chai lọ bảy sắc cầu vồng…. Đi.

.

          Để lại một mình Hách Sắt mờ mịt chẳng hiểu gì ngồi ở bên giường, thừ người lẳng lặng nhìn nam tử kia, cả gian phòng dần dần yên tĩnh trở lại.

.

          Thật lâu sau, Hách Sắt mới từ từ thở dài một hơi.

.

          “May là mạng của đại ca huynh chưa tới đường cùng, lão tử đã đào ra một cái hố to cho huynh rồi, còn thiếu điều quăng xuống lấp lại thôi…” Lại đưa tay nhẹ nhàng dịch dịch chân cho nam tử, “Đại ca, huynh cứ hảo hảo ngủ một giấc, sáng mai chắc chắn sẽ lại là một trang hảo hán…”

.

          Nam tử trên dưới toàn thân bị băng bó giống như xác ướp, lông mày chậm rãi nhíu lại.

.

          “Đại ca, huynh có lạnh không?” Hách Sắt bước lên phía trước sờ trán nam tử.

.

          “Mẹ ơi, sao lại nóng như vậy?!” Hách Sắt lập tức sợ hãi, vội bật người lên, kinh hô, “Sốt rồi sốt rồi sốt rồi! Hạ nhiệt vật lý hạ nhiệt vật lý!”

.

          Nói xong, Hách Sắt nhanh như chớp chạy ra ngoài, bưng một chậu nước trở về, cầm vải bông nhúng vào trong nước, quấy lung tung hai cái rồi vớt ra vắt khô đặt ở trên trán nam tử.

.

          “Đại ca, huynh là do lão tử hao công tốn sức liều mạng nhiệt tình kéo về từ trong hố chôn! Nếu…. Bậy bậy bậy, đại ca, huynh chắc chắn cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành….”

.

          Hách Sắt vừa nói năng lộn xộn, vừa tay chân loạn xạ bắt đầu chà lau hạ nhiệt độ cho nam tử.

.

          Nhưng làm hồi lâu mà nhiệt độ cơ thể của nam tử vẫn không giảm, cả người nóng như một lò lửa.

.

          “Sao không hạ sốt vậy?!” Hách Sắt cầm vải bông thấm nước trong tay, luống cuống nhìn nam tử, đôi mắt cá chết đỏ bừng.

.

          【Sống chết của người này, chỉ dựa vào một ý niệm của hắn…】

.

          Lời nói của Mạnh Tam Thạch trước khi đi giống như lời nguyền vang lên ở trong đầu.

.

          Đầu Hách Sắt ông một tiếng, hai mắt trừng to, miệng thì thào: “Nếu muốn sống, thì sẽ sống… Nếu muốn chết, thì sẽ không có thuốc chữa… A!” Vỗ đùi, “Mợ, nghĩa là ý thức muốn sống đây mà!”

.

          Hách Sắt suy nghĩ cẩn thận, lập tức tỉnh táo, ném vải bông đi, vỗ bàn tay: “Tóm lại phải kích thích khát vọng ý chí muốn sống! Đơn giản thôi! Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng sống…. Khụ, cái này quá tục, đổi cái khác… Ừ…”

.

          Hách Sắt bước đi thong thả một vòng, sắc mặt nghiêm lại: “Đại ca, tiểu đệ không biết trước kia huynh là ai, làm cái gì, vì sao lại bị thương thành như vậy, nhưng tiểu đệ biết một câu, đó là tính mạng rất đáng quý, tình yêu rất có giá, nếu vì tự do mà hai người…. A bậy, hình như lạc đề rồi…”

.

          Hách Sắt bực bội gãi gãi cổ: “Đúng đúng đúng, còn có một câu, đó là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc mai sau. Đại ca, lần này huynh tìm được đường sống trong chỗ chết, sau này khẳng định là có thiên đại phúc khí chờ huynh!”

.

          Sắc mặt của nam tử trên giường hiện ra màu đỏ ửng quỷ dị, hiển nhiên là nhiệt độ cơ thể lại tăng cao không ít.

.

          “A a a!” Hách Sắt dừng lại vò loạn tóc, “Này, khụ… Một người nổi danh đã từng nói, thư đáo dụng thời phương hận thiếu, một nhành hồng hạnh vượt tường nở hoa… A bậy, phải là, là…. A! Đúng đúng đúng, âm nhạc! Âm nhạc chính là nghệ thuật vĩ đại không thời gian không biên giới! Loại người sống chết trước mắt thì phải nhờ vào nghệ thuật để đánh thức nhân tính!”

.

          Thư đáo dụng thời phương hận thiếu: khi cần dùng đến sách vở thì mới thấy ân hận vì thiếu hiểu biết.

.

          Nói xong, Hách Sắt lập tức hắng giọng một cái, hít sâu một hơi, cất giọng ca vàng: “Không, anh không chết đâu anh… Chưa, anh chưa chết đâu anh…. Chết mợ, đằng sau là gì nữa nhỉ…”

.

          Hai tay tóm tóc: “Đừng vội, đại ca, chúng ta đổi bài khác, đổi bài khác… Có rồi! Cười lên đi em, cười hé hàm răng…. Ặc, hình như hơi quá… Khụ, đại ca, đừng vội đừng vội, còn có còn có….”

.

          Hách Sắt gãi trán, xoay mòng mòng, đột nhiên vỗ tay một cái: “Có, bài này…. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em, bé ơi ngủ ngoan…” Hách Sắt đang hoa chân múa tay thì cứng đờ, ngượng ngùng vỗ đầu, “Khụ…khụ, đại ca, chúng ta vẫn nên trở về ban đầu đi, trước tiên ngâm hai câu thơ cổ gầy dựng tình cảm nào, ví dụ như…. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh… Bậy bậy bậy! Quá xui xẻo!”

.

          Hai câu cuối của bài “Quá Linh Đinh dương” của Văn Thiên Tường: tạm dịch “Từ thời xưa ai mà không chết, lưu giữ lòng son sáng sử xanh”.

.

          Hách Sắt dừng phun nước miếng, lại xoay mòng mòng tại chỗ, kết quả là xoay đến chóng mặt, nhưng cũng bó tay, bất lực, chỉ có thể rầu rĩ gãi đầu đi đến bên giường:

.

          “Đại ca, lão tử đã sử dụng hết sở học cả đời rồi, đại ca huynh hãy nể mặt mũi của ta, cố gắng chống đỡ nha….”

.

          Vừa nói, Hách Sắt vừa chậm rãi ngồi xuống, hai tay nắm mép giường, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào nam tử đang đóng chặt hai mắt, nhẹ giọng thì thầm: “Còn sống, mới có thể ăn ngon uống tốt ngắm mỹ nhân ngao du thiên hạ… Còn sống, mới có hy vọng…”

.

          Ánh trăng sáng tỏ xuyên vào cửa sổ, chiếu xuống khuôn mặt vàng như nến của nam tử, khiến cho dung nhan của nam tử giống như nhuộm lên một tầng ngọc sắc.

.

          Đột nhiên, con mắt dưới mí mắt của nam tử bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích.

.

          “Đại ca! Huynh nghe thấy đúng không?!” Ánh mắt Hách Sắt sáng ngời, lập tức đưa đầu lên phía trước, dùng cái trán dán sát vào trán nam tử, sau đó, đôi mắt cá chết dần dần đỏ lên.

.

          “Thật tốt quá đại ca, huynh rốt cuộc hạ sốt rồi… Thật tốt quá…”

.

          Hách Sắt hấp mũi, hoan hô nhảy người lên thay cho nam tử cái khăn ướt khác, túm ghế qua ngồi ở bên giường, vẻ mặt phấn chấn nhìn chằm chằm vào nam tử: “Đại ca, huynh yên tâm, có lão tử canh giữ, cho dù là Diêm Vương thì cũng không dám đến cướp người!”

.

          Cả phòng lại yên tĩnh trở lại.

.

          Trong phòng mờ ảo, ngoài phòng gió đêm rin rít, một tiếng tiếp một tiếng, kêu gào nối tiếp, rất có tiết tấu.

.

          Hách Sắt nói chắc như đinh đóng cột, dáng ngồi dần dần bắt đầu nghiêng ngả, mắt cá chết cũng chầm chậm kéo xuống: “Lão tử không thể ngủ, lão tử… Còn phải trông giữ… Không mệt… Không ngủ… Không mệt… Không… Ngủ… Mệt… Ngủ… Khò…”

.

          Đột nhiên, thân hình Hách Sắt bổ nhào về phía trước, đầu đập thẳng xuống mép giường gỗ.

.

          Nhưng vào lúc này, nam tử vẫn luôn bất động trên giường đột nhiên nhấc cánh tay, dùng bàn tay đỡ đầu Hách Sắt.

.

          “Không mệt… Không ngủ… Z z z…”

.

          Hách Sắt thì thào, cánh tay nam tử chậm rãi dời xuống, nhẹ đặt đầu Hách Sắt ở trên giường, chậm rãi rút ra.

.

          Ánh trăng lăn tăn, trong trắng như lụa, lẳng lặng chảy xuôi trên thân hai người một nằm ngửa một nằm sấp kia.

.

          Nam tử nằm ở trên giường khẽ mở lông mi trong giây lát, ánh nước lóng lánh màu bạc, lóe lên rồi biến mất.

.

          Ngày mai ta phải lên bàn mổ nên nay ta post lun 3 chap nhé, thứ 4 ta sẽ trở lại :((

93 thoughts on “Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 9 (Phần 1)

  1. phương pháp giúp cho bệnh nhân được thư giãn thật đặc biệt,đặc biệt đến nỗi bệnh nhân suýt nữa thì thăng luôn ạ:) .Tập này thì mình lại ấn tượng hơn về tình cảm giữa mỗi người dù trong hoàn cảnh thật đen tối và. khó khăn🥰

  2. Tới lúc cứu người nó vẫn hài nhưng cũng sâu sắc thiệt chứ.Hum biết ảnh sẽ đẹp tới mức nào ta.Như A Sắt là phải mỹ nhân khuynh quốc may ra ả mới động tâm😌

  3. Hum tới lúc cứu người vẫn hài.Hum biết na9 phải cỡ nào nhỉ hehe.Tâm của A Sắt cứng lắm phải mỹ nhân khuynh quốc thì ả mới động tâm

  4. đẹp cỡ này không nam chính thì cũng nam phụ, định luật ngôn tềnh sẽ không sai
    èo ai làm cái trò tàn ác thế, nhỡ là nam chính thiệt thì ai đền cho bà Sắt giọng nói quến rủ như truyện hay tả được bây giờ!!!
    èo thích tính cách của mẻ Hách Sắt quá, tính cách tích cực nhắng nhít thêm tí hay xàm xí, có người bạn như bả là cười tối ngày luôn quá
    Mình gửi thông tin để xin pass chương 10 ạ: https://www.facebook.com/ngocanhnguyen201?mibextid=LQQJ4d
    Hoặc email cũm được ạ: ngocanhnguyenreina@gmail.com

  5. Trời ơi thương nam chính quá đi, không biết gặp phải chuyện gì mà bị tra tấn dã man như vậy, không biết sau này có được chữa khỏi không nữa huhu

  6. Haizz, thương nam chính không kể siết, chẳng biết trước đây ổng gặp phải chuyện gì mà bị tra tấn dã man như vậy, không biết sau này có được chữa khỏi không nữa huhu. Mong là Hách Sắt kiếm được người chữa khỏi cho ổng không tội chếc mất. Đúng kiểu hồng nhan bạc mệnh, người hoàn hảo quá ắt sẽ bị hãm hại mà.
    Ad ơi em gửi link facebook nha:
    https://www.facebook.com/thanhhha.tr

  7. Chàng ta quả là người cứng cỏi, bị khoét thịt mà vẫn có thể chịu đựng không kêu ra tiếng, cả người đầy đau đơn vẫn có thể đỡ lấy Hách Sắt, có lẽ một từ hy vọng của nàng đã cứu lấy được người đang muốn từ bỏ, bỗng dưng thấy lòng buồn buồn. Kiên cường như thế lại khiến ta nhớ đến Triển đại nhân trầm tĩnh, nội liễm, cũng luôn chịu đau mà giấu diếm vết thương.
    Mà Tân Hoạt Mỹ Phu Tán được truyền đời, trở thành phương thuốc quý rồi kìa chị Kim, làm tốt lắm :v. Nó làm nhớ ngang tới Kim Kiền quá đi thôi, thời Minh sau thời Bắc Tống mấy trăm năm, giờ gia đình Triển Kim chắc cũng…. huhu tự nhiên nghĩ cũng buồn quá quá đi thôi. Em chỉ mong hai người mãi mãi bên nhau, dừng ở đoạn hai người hạnh phúc, không bao giờ già, mà giờ nhắc ở đây làm em suy nghĩ nhiều bỗng đau lòng
    Face của minh là: Trnh Tiên, mình sẽ chủ động nhắn hỏi pass ở fanpage Yêu tính các nha

  8. Đúng là không nghiêm túc nổi 3 giây mà =)). Mồm bà như cái đài phát thanh ý. Thế này thì người có chết rồi cũng phải đội mồ sống dậy ấy chứ, cười ẻ thật sự. Nam chính lên sàn rồi hay sao ta, ngày xưa đọc truyện cứ phải thích nam 9 ngầu lòi nạnh nùng các kiểu, r đọc truyện má tâm riết tự nhiên thành thích mấy anh bạch ngọc, dễ thương, nhẹ nhàng đồ á; thấy cute xỉu up xỉu down.

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^