Ai dám động nương của bảo bối – Tiết tử (2)

Ảnh

 

Nàng, Diệp Vãn Thanh, một thành viên của hiệp hội siêu năng lực, mỗi người các nàng mặc dù có năng lực người người hâm mộ, nhưng là tuổi thọ quá ngắn, có lẽ đây chính là nghịch thiên mà đi sao, nếu như lần này nàng không có chết, từ nay về  sau, nàng sẽ không còn Độc Mệnh, để tránh bị hậu quả xấu nữa.

Diệp Vãn Thanh nghĩ, liền hướng trên bờ mà đi, mặc dù đêm hè cũng không Lãnh, nhưng Diệp Vãn Thanh vẫn là không nhịn được lạnh run một cái, có vẻ như nàng ngâm dưới hồ thật lâu, trên tay, trên người da đều hiện ra nếp gấp , còn có tự  nhiên mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, mặc trên người tầng tầng lớp lớp la quần, nhìn qua là một bộ đồ cổ xưa, thật ra là chuyện gì xảy ra?

Diệp Vãn Thanh không hiểu ra sao, đi đứng có chút nhuyễn, chầm chập  đứng lên, sờ soạng  đi về phía trước đi.

Nơi này rất đẹp, có hoa có cỏ, có hồ có đình, chẳng qua là tại sao nàng thấy đầu choáng váng , thân thể càng ngày càng vô lực, càng ngày càng đốt nóng đây? Tựa hồ có cái gì muốn lao ra ngoài cơ thể, Diệp Vãn Thanh không nhịn được mắng chửi người: “danmnit, đây là chuyện gì xảy ra?”

Nàng dưới chân bước đi càng ngày càng vô lực, hơn nữa trong đầu xuất hiện rất nhiều  hình ảnh kỳ quái, đều là chuyện nam nữ thân mật , mà nàng vừa nghĩ tới hình thể to lớn của nam tử, ngũ quan hoàn mỹ, đôi môi khêu gợi kia, tựa hồ cả người phấn khởi, Diệp Vãn Thanh không nhịn được ngây ngẩn cả người.

Chẳng lẽ nói nàng bị người kê đơn rồi? Nguyên lai là như vậy, nàng bị kê đơn, cho nên giờ phút này có những biểu hiện đó là vì nàng cần một nam nhân tới để phát tiết trong mị độc trong cơ thể, là thế phải không? Nghĩ đến đây , nàng không khỏi nhức đầu .

Nói thật ra , thân là thế kỷ hai mươi mốt – Độc Mệnh Thánh nữ, nàng chính là một nhân vật truyện kỳ, thần hóa  tượng trưng, mặc dù nàng có rất nhiều  khách nhân, nhưng không có thời gian quan hệ nam nữ, cho nên bây giờ nàng là tấm thân xử nữ trong sạch, chẳng lẽ nói nàng  xuyên qua , liền mất đi tấm thân trong sạch hay sao?

Nhưng bây giờ vấn đề không phải là trong sạch hay không trong sạch, đêm hôm khuya khoắc , lại là nơi hoang dã, nàng đến chỗ nào để tìm một nam nhân đây, Diệp Vãn Thanh nghĩ, một đường đi về phía trước, đi tới đi lui, y phục trên người, đã bị nàng xé lộ ra một mảng lớn trước ngực, dù sao cũng không ai nhìn thấy, nàng hay là hít thở không khí một chút đi.

 

Lảo đảo nghiêng ngã, sờ sờ sợi dây, vẫn đi về phía trước, cuối cùng vẫn không biết là đi tới chỗ nào? Đang lúc mông lung, chỉ thấy phía trước có thác nước, điêu lan Ngọc trụ, hàng rào Hoa bình, bốn phía im ắng  không có một chút  tiếng vang, Diệp Vãn Thanh mặc dù quanh thân nóng bỏng, động tác lại rất nhanh nhẹn, theo đoạn đường quanh co, rất nhanh liền đi tới một loạt phòng ốc rường cột chạm trổ phía trước, đi đến phía trước từ cửa sổ nhìn vào bên trong, bên trong rỗng tuếch, nàng không khỏi thất vọng,  cảm giác nóng rực giày vò nàng, khiến cho nàng càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng thất vọng, chẳng lẽ nói nàng thật phải chết ở chỗ này rồi, dưới chân trầm trọng vô cùng, đang ở thời điểm nàng sắp buông tha.

 

Trong đêm tối, ở một cánh cửa sổ, một ánh sang chiết xạ quang mang chiếu ra ngoài, khiến cho nàng vừa mừng vừa sợ, không biết xảy ra chuyện gì, liều mạng  đem đầu hướng tới trước cửa sổ sát lại, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng mơ hồ nhìn ra, một nam nhân đang ngồi ở trên giường lớn của gian phòng, đang tu luyện võ công gì đó, khẽ nhắm hai mắt, nhìn không rõ lắm thần sắc trên mặt, nhưng hoàn toàn  lâm vào cảnh giới vong ngã.

Diệp Vãn Thanh ở hiện đại xem rất nhiều bộ sách võ học, biết trong tu luyện công tâm pháp …, ngay tại lúc này, thì không cách nào rời đi cảnh giới , nghĩ đến đây , đáy lòng chợt lóe lên  mừng rỡ, thật là trời ban cơ hội tốt a, xem ra lão Thiên là đồng tình nàng, không chút nghĩ ngợi, liền hướng tới làn váy, xé rách một mảng vải, che mặt lại, nàng không thể để cho nam nhân này vừa mở mắt liền nhận ra nàng , đến lúc đó nhất định chết không có chỗ chôn.

Cha con tranh sủng: Mẹ, ta không cần cha – chương 2

Ảnh

Cha con tranh sủng, mẹ ta không muốn cha

Tác giả: Nguyệt Nhã (Lei)

Nguồn: http://lovefragile.wordpress.com/

Chương 2:

 Không nể chút tình cha con ông ta mang đứa con gái duy nhất đi đến một quán bar khá nổi. Người bảo vệ bên ngoài thấy ông liền đưa ông đi ra đằng sau quán bar. Vượt qua hàng loạt các lối rẽ cuối cùng họ dừng lại tại một căn phòng.

 

Cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ khuôn mặt chát một tầng phấn dày, trang điểm đậm, son môi tô đỏ chót như trái ớt. Nhìn bà người ta nghĩ tới các chú hề trong rạp xiếc. Tuy nhiên đó chỉ là cái suy nghĩ bên trong còn bên ngoài thì:

 

“Sở tiểu thư hôm nay trông thật xinh đẹp”

 

Đúng vậy toàn là những lời khen sáo rỗng. Người đàn bà này tuy xấu nhưng ở trong thế giới đêm tiếng tăm lại không nhỏ. Đã vậy đằng sau bà ta lại có một thế lực lớn chống lưng cho. Người như vậy, chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám đụng đến. Và dĩ nhiên ông ta không phải là một kẻ ngu.

 

Người được ông ta gọi là Sở tiểu thư tên đầy đủ là Sở Thanh ( Lei: “sở khanh”). Số tuổi thì đã gần năm mươi, nhưng luôn muốn mọi người gọi mình là Sở tiểu thư thay vì phu nhân.

 

Nghe được tiếng khen, Sở Thanh mỉm cười e thẹn, làn da được chát phấn co lại theo từng nếp nhăn. Sẽ không khó khăn khi nhận ra một lớp phấn bị tróc ra khi bà cười.

 

“ Hi, Tuấn anh khen em làm em ngại”

 

Cái giọng nói buồn nôn của bà ta cất lên làm cho chân tay của ông ta mền như cọng bún. Đã vậy lớp phấn trên mặt bà ta càng ngày càng tróc làm cho người khác nhìn vào thực khó chấp nhận.

 

Chẳng để tâm đến thái độ của mọi người xung quanh, bà ta tiếp tục hướng ông giả bộ thục nữ. Dù gì thì Hạ Tuấn cũng là soái ca một thời tuy bây giờ có bị rượu làm che đi nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn không thay đổi. Và dĩ nhiên người đàn bà kia bị mê hoặc

 

“Anh khen thiệt mà, sao em lại ngại?”

 

“Anh này, đáng ghét.”

 

Hai người từ từ anh anh em em thực sự làm cho người khác nổi da gà. Một lát sau Hạ Tuấn mới lên tiếng nói vào chủ đề chính

 

“Người mà em nói với anh ra giá đêm đầu tiên của con bé này bao nhiêu?”

 

“100 vạn.”

 

“100 vạn, không phải quá nhiều sao, cái thứ rẻ rách như nó mà cũng được nhiều vậy hả?”

 

“Haizz thế mới nói, nhưng mà có cơ hội kiếm tiền thì tại sao lại không kiếm?”

 

Hai người bọn họ kẻ tung người hứng không biết tới khi nào mới dứt, chỉ biết tới khi họ ngừng tán thưởng đối phương thì cũng là 12h. Đến lúc này đã qua sinh nhật của cô. Người mà họ nói cũng đã tới.

 

Hắn nhìn cô chằm chằm, trên mặt chẳng có chút biểu tình gì, quăng 100 vạn vào mặt Hạ Tuấn, hắn không nói gì bước vào phòng.

 

Nhìn cô bé đang ngủ trên chiếc giường kia hắn không khỏi mỉm cười dịu dàng. Hắn biết cô từ rất lâu rồi, cũng đã không ít lần ngồi tưởng tượng về cô khi cô gặp hắn. Nhưng hắn thật không ngờ cuối cùng hắn lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Hắn tuy không biết vì sao nhưng hắn tin cô nhất định có lí do của mình.

 

Vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, hắn không khỏi thỏa mãn cười nhẹ. Đôi môi đỏ khép mở theo từng nhịp thở câu dẫn hắn làm hắn không kìm chế được áp lên đôi môi đỏ xinh.  

 

Liếm láp xung quanh không đủ để an ủi hắn, hắn liền đưa cái lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cô. Hương vị dịu ngọt hấp dẫn hắn, khiến hắn không ngừng nghỉ cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô để hút lấy dịch ngọt. Mãi đến khi hơi thở của hai người trở nên hỗn loạn hắn mới buông cô ra.

CHA CON TRANH SỦNG: MẸ, TA KHÔNG CẦN CHA- CHƯƠNG 1

Ảnh

Tác giả: Ân Các Lệ Nguyệt Nhã

Nguồn : https://lovefragile.wordpress.com/

Chương 1:

 

Trên đoạn đường dài, không khí nhu chìm xuống trong màn đêm đen kịt. Dù có ánh đèn nhưng mọi thứ hiện ra thật mờ ảo. Nổi bật lên trong màn đêm sâu thẳm đó là một cô gái trẻ. Khuôn mặt khả ái hiện lên niềm vui sướng khó tả, đôi mắt trong veo như hai giọt nước. Đôi môi anh đào đỏ mọng không ngừng nở ra. Nếu không phải bộ đồ cô mặc quá cũ thì có lẽ mọi người đã nghĩ cô là một thiên sứ hạ phàm.

 

Cô tung tăng đi lại trên đường như một đứa trẻ, trên tay là một hộp lớn, trông rất giống hộp đựng bánh kem. Cô lách qua từng người, đi qua vài ngõ hẻm, cuối cùng cô dừng lại trước một căn chung cư cũ nát. Trèo qua hơn 10 tầng cầu thang bộ, cô bước đến một ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối hành lang.

 

Cánh cửa của căn nhà đang mở khiến cô có chút ngạc nhiên. Cô đi tới cửa phòng, nhìn vào là hình ảnh người mẹ yêu quý của cô đang nằm ở dưới đất, xung quanh còn có rất nhiều máu. Cô hoảng sợ chạy tới bên mẹ cô, ôm lấy người bà đỡ lên.

 

Đột nhiên bà mở mắt, nhìn cô, hơi thở yếu đuối cố gắng phát ra vài âm thanh:

 

“Nghi…nhi…mau…mau…chạy…đ…i”

 

Cô không hiểu nhìn mẹ lắc đầu

 

“Không, con không đi, con muốn ở lại bên mẹ.”

 

Mẹ của cô cố gắng muốn nói thêm điều gì đó thì đột nhiên hai mắt bà trợn lên. Trong mắt hiện lên đầy vẻ kinh ngạc cuối cùng bà ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng trên người cô con gái yêu quý.

 

Cô dường như không thể chấp nhận được chuyện này liên tục gào thét

 

“Mẹ, mẹ sao vậy?

 

“Mau trả lời con đi,…”

 

“Mẹ, sao mẹ lại ngủ như vậy, mẹ quên rằng mẹ đã từng nói sẽ chứng kiến con kết hôn, chứng kiến cảnh con hạnh phúc sao?”

 

“Mẹ, mẹ mở mắt đi, mẹ mở mắt muốn làm gì con cũng đồng ý.”

 

Tiếng hét, tiếng khóc và cả giọng nói tuyệt vọng của cô đều làm cho một người cảm thấy thoải mái. Hắn mân mê chai rượu tốt trong tay, tiện thể ngẩng đầu lên uống một ngụm.

 

Sau khi cô gái kia khóc xong, hắn mới lên tiếng:

 

“Thật không ngờ mày lại là đứa con có hiếu như vậy.”

 

Cả thân thể cô cứng ngắc, cô không ngờ hắn lại ở đây.

 

Đúng người này là ba của cô, là một người anh tuấn, dù đã 50 tuổi rồi nhưng trông ông không có nét giống với người đàn ông 50 tuổi mà giống một người thanh niên 25 tuổi. Nhưng do uống rượu quá độ cùng tham gia cờ bạc thâu đêm nên khuôn mặt tuấn tú được thay bằng khuôn mặt tiều tụy như một cái xác chết.

 

Trước kia ông cũng từng đi làm vất vả để lấy đồng tiền nuôi cô ăn học. Nhưng đến khi ông nghiện rượu nghiện thuốc lá thì tất cả đã biến thành hư không. Ông đã không thường xuyên có ở nhà như trước, mà là đi tới đêm mới về,lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn.

 

Mẹ cô sức khỏe có hạn, nhưng vì người đàn ông này mà từ năm ngoái bà phải vào viện. Vậy mà ông ta chẳng hề màng tới, chẳng chút xót thương cho người vợ và người con gái của ông. Ngược lại còn không ngừng bòn rút từng đồng tiền họ kiếm được để đi đánh bài và uống rượu. Nếu ông ta có ở nhà chắc chắn là tiền đã hết hoặc là vì một lí do nào đấy.

 

Nhìn người mẹ đang “ngủ yên”| trong lòng mình, sau đó nhìn đến người cha bội bạc kia, cô dường như hiểu ra được chút gì đó.

 

“Ông đã làm gì mẹ tôi?”

 

“Tao chẳng làm gì hết. Tao chỉ lấy những cái thuộc về tao thôi. Còn về mày..”

 

Ông ta tiến lại gần cô, thân hình cao lớn mau chóng bắt được cổ tay của cô. Cô sợ hãi không ngừng cố gắng thoát khỏi sự kiềm chết của đôi tay kia nhưng dù làm bằng cách nào cũng không thoát khỏi được đôi tay đó. Cô phẫn uất nhìn thẳng vaò mắt hắn, sự thù hận hiện rõ trên khuôn mặt cô bé.

 

“Ông muốn là gì tôi?”

 

“Làm gì hả? Dĩ nhiên là…muốn mày báo đáp công ơn tao nuôi dưỡng mày rồi.”

 

“Ông có nuôi dưỡng tôi sao? Hay là bao năm nay ông bòn rút từng đồng tiền tôi kiếm được. Nếu nói về công nuôi dưỡng thì những gì hai năm qua tôi làm cũng đã đủ để trả cho ông rồi.”

 

Nói xong cô định đi nhưng ông ta xiết chặt lại cánh tay của cô

 

“Đừng có một tưởng mày nhất định phải trả cho tao cái công lao nuôi dưỡng mày.”

 

Nói xong ông ta không lưu tình dùng lực đập mạnh lên gáy cô. Cô mất dần ý thức rồi ngất đi. Lúc đó có một toán người ập vào, thấy hiện trường như vậy chúng cũng chẳng để ý, đi thẳng đến chỗ của ông ta

 

“Tiền của tao mày chuẩn bị ra sao rồi?”

 

“Chỉ cần bán nó đi là em có đủ tiền để trả đại ca.”

 

Người đàn ông mới vào liếc nhìn cô gái nằm dưới đât, đột nhiên phát hiện ra điều gì, hắn quay lại nhìn ông

 

“Đây không phải con gái ông sao?”

 

“Đúng đúng nhưng giờ không phải nữa, em đã bán nó cho người ta rồi.”

 

Người đàn ông kia nhìn cô thật lâu rồi mới quay đi, trước khi đi còn không quên dặn dò

 

“Nếu 7h sáng hôm nay tôi không thấy được tiền, ông cũng đừng mong sống xót.”

 

“Dạ dạ em biết rồi.”

CHA CON TRANH SỦNG: MẸ, TA KHÔNG CẦN CHA

Cha con tranh sủng : Mẹ, ta không cần cha

 

Tác giả: Ân Các Lệ Nguyệt Nhã

 

Thể loại: hiện đại, pha chút hài, siêu sủng

 

Cảnh báo: dĩ nhiên là có

 

Nguồn: https://lovefragile.wordpress.com

Văn án:

Vào sinh nhật 18 tuổi của cô, mẹ cô đột nhiên qua đời.

 

Cũng vào cái đêm đó, người cha kia đem bán cô vào quán bar để lấy chút tiền đánh bạc.

 

Lần đầu tiên của một cô gái chẳng hề nhẹ nhàng. 

 

Hắn như dã thú, không ngừng hành hạ cô, để cô chịu đau đớn.

 

Ngày hôm sau lại biến mất không một lời nói, để lại bên cạnh cô tờ ngân phiếu 100 nghìn.

 

2 tháng sau cô một thân một mình lên máy bay rời khỏi Đài Loan

 

5 năm sau, dưới lời mời của một người bạn cô trở về Đài Loan, nhưng bên cạnh đã không còn một mình.

 

 

Hạ Tuyết Nghi (23 tuổi): ngốc nghếch đến dễ thương. Sau 5 năm lưu lạc ở nước ngoài trở về nước dưới lời mời của một người bạn.

 

Âu Duật ( 27 tuổi) Tổng tài của Á Thần. Đúng theo tiêu chuẩn soái ca của sắc nữ. Độ đẹp trai tỉ lệ thuận với tính cách lạnh lùng.

 

Hạ Duật Thần ( 4 tuổi) Con trai của Tuyết Nghi. Được di truyền từ cha khuôn mặt tuấn tú, vẻ ngoài lạnh lùng. Nhưng được đột biến thêm tính cách phúc hắc. Cực kì yêu thương mẹ. Mức độ yêu thương mẹ tỉ lệ thuận với độ căm thù papa của mình.

MỤC LỤC

•●• Chương 1 •●••●• Chương 2 •●••●•Chương 3 •●••●• Chương 4 •●•

•●• Chương 5 •●••●• Chương 6 •●••●• Chương 7 •●•

•●• Chương8 •●••●• Chương9 •●•

•●• Chương 10 •●•

ღ Chương 11ღ

 ღ Chương 12  ღ Chương 13 Chương 14 ღ Chương 15 ღ

Chương 16 ღ Chương 17 ღ Chương 18 ღ Chương 19 ღChương 20 ღ Chương 21 ღ

Chương 22 ღ Chương 23 ღ Chương 24 ღ Chương 25 ღ Chương 26 ღ

Chương 27 ღ Chương 28 ღ Chương 29 ღ Chương 30

ღ Chương 31 ღ Chương 32 ღ Chương 33 ღ

ღ Chương 34 ღ  Chương 35 ღ Chương 36 ღ

 ღ Chương 37  ღ Chương 38 ღ Chương 39 ღ Chương 40 ღ

Chương 41 ღ Chương 42 ღ Chương 43 ღ Chương 44 ღChương 45 ღ Chương 46 ღ

Chương 47 ღ Chương 48 ღ Chương 49 ღ Chương 50 ღ Chương 51 ღ

Chương 52 ღ Chương 53 ღ Chương 54 ღChương 55 ღ Chương 56 ღ

Chương 57 ღ Chương 58 ღ Chương 59 ღ Chương 60 ღ Chương 61 ღ

 

KIẾN TINH

Tên truyện: KIẾN TINH

Thể loại: xuyên không, giang hồ

Tình trạng: on going

Tác giả: Nguyệt Nha



Nàng: Nguyệt Phi Tuyết, 20t, là sinh viên trường đh kiến trúc, vốn là một người bình thương không thể bình thường hơn, không hiểu vì sao mà xuyên không
ừ thì xuyên không nhưng có cần thiết phải thành xấu nữ không? không sắc thì phải có tài chứ? ai dè thể xác này vừa không có sắc mà còn là một phế vật nữa……
“có cần phải zạy không?????????”
Được duy nhất một ưu điểm đó là thiên kim tướng quân phủ, “ăn sung mặc sướng” đó là trong mắt người khác còn thật ra thì…
rồi một ngày nàng phát hiện thì ra thân xác này có 1 thân phận khác và còn dịch dung nữa, dưới lớp mặt nấy là một nhan sắc không thể ngđược…

một khi xuyên qua cô sinh viên “bình thường” lại tỏa ra ánh hào quang vạn trượng….

Ảnh

Ảnh

Nguyệt Phi Tuyết hiện đại và cổ đại

Chàng: Quân Thiên Hạo, 1 con người lãnh khốc, vô tình, không xem nữ nhi ra gì, thế mà từ khi gặp nàng lại…….Ngoài ra chàng còn một thân phận khác nữa là Các chThiên các…

Ảnh

AI ĐỘNG NƯƠNG CỦA BẢO BỐI – TIẾT TỬ (1)

1417764-256-k198464

Yên ba mênh mông  Bích Hồ, trăng non lưỡi liềm lung linh ánh hạ, thật giống như đậy một tầng sa mỏng,  sương mù lượn lờ , lá sen xanh nhạt nổi lơ lửng giữa hồ, từng đóa sen trắng nối tiếp nhau nổi bậc trên đám lá màu xanh lục , Bạch Liên nhẹ nhàng nhảy múa, thật giống như mỹ nhân nhanh nhẹn nhảy múa.

          Bên bờ, liễu rũ đung đưa trên mặt hồ, từng đóa hoa bay  lả tả  như trận tuyết đầu mùa đông, dính đầy trên đá và cỏ dại, những đóa hoa trắng nhỏ lập loè trong bóng tối, đêm tươi đẹp mà sâu thẳm như thế.

 

Bỗng nhiên, rầm một thanh âm vang lên.

Trong hồ nước, đen nhánh như lụa phát họa một đường vòng cung duyên dáng, một bóng người xuất hiện, lộ ra một khuôn mặt bóng loáng lớn cỡ một bàn tay, không phải là nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp, cũng là khả ái Thanh linh , tròng mắt đen lúng liếng  chuyển động một vòng, giống như một loại tinh linh trong đêm tối, dùng sức  thở gấp một hơi, hướng đến bờ bơi qua, gục ở ven bờ hồ, đôi lông mày mãnh khảnh trăng rằm chau lên, gương mặt trắng nhợt, trong lồng ngực  hô hấp tựa hồ như  bị nặn đi ra.

Diệp Vãn Thanh cứ như vậy sững sờ đánh giá hết thảy bốn phía, suy nghĩ cho tới giờ khắc này mới về đến trong đầu.

Nàng Diệp Vãn Thanh, một thành viên trong hiệp hội siêu năng lực, có dị năng Độc Mệnh, ngoại hiệu”Độc Mệnh Thánh nữ” , có thể đi qua một người đọc lên rõ ràng mệnh số cả đời người này, nhưng là ai biết nàng thế nhưng chết trong một trận tuyết lở? bây giờ nhìn lại là không có chết, nhưng nơi này là cái địa phương nào vậy? Diệp Vãn Thanh vừa khiêu mi quan sát bốn phía, vừa dùng sức  hô hấp, nàng cảm nhận được quanh thân  nóng ran, nóng hổi như lửa.

Giống như bệnh nặng một loại, bây giờ đang ở trong hồ nước, cũng không có thể kềm chế cảm giác nóng rang.

Chẳng lẽ nói nàng không giải thích được đi tới một chỗ, lại muốn không giải thích được chết đi?

Diệp Vãn Thanh không khỏi ngửa đầu nhìn trời, lão Thiên, ngươi không lẽ chơi ta như vậy, nếu để cho ta tới tới đây, nhất định  để cho ta sống sót a.

Ai dám động nương của bảo bối?_Ngô Tiếu Tiếu

ai động nương của bảo bối

 

Tên: Ai dám động nương của bảo bối?

Tác giả: Ngô Tiếu Tiếu

Edit: Nguyệt Nha, Tử Vũ, Tiểu Anh, Vân Du

Beta: Nguyệt Nha

Tình trạng convert: hoàn

1417764-256-k198464

 

P/s: tại chưa thấy ai làm bộ này nên ta thử sức, có gì mong mọi người chỉ giáo thêm *cúi đầu*

mọi người có thể tham khảo một số tác phẩm khác của Ngô Tiếu Tiếu tại http://tamvunguyetlau.wordpress.com/

 

“Chưa cưới mà đã sinh con, đồi phong bại tục, từ hôn.”

Một tờ thư từ hôn đưa tới trước mặt nàng, dung nhan diễm lệ nháy mắt mặt mày hớn hở, hai tay nâng tín vật định tình: “Cám ơn, tạm biệt, không tiễn.”

Cả sảnh đường biến sắc, Sở kinh đệ nhất thế gia công tử càng là khuôn mặt kinh ngạc, ai cũng không chú ý tới trên dung nhan diễm lệ kia lợi quang, Mộ Dung Dịch, ngươi từ hôn, ta không trách ngươi, nhưng ngươi lại tham dự vào việc đó hãm hại ta, ta sẽ hai tay hoàn trả, tuyệt đối cho ngươi khóc cha gọi mẹ.

Phấn khích đoạn ngắn:

Trong phòng chính trình diễn đông cung đồ kịch liệt, thỉnh thoảng có tiếng bị đau truyền đến, ngoài cửa sổ tươi mát nữ tử cười tủm tỉm xem cuộc vui, thỉnh thoảng lắc đầu, thì thào tự nói: “Rốt cuộc là ăn xin, bao nhiêu ngày không gặp đồ mặn, người ta tốt xấu gì cũng là tiểu thư, ngươi nên thương hương tiếc ngọc một chút nha.”

Bên người xuất hiện một tiếng nói non nớt vang lên: “Xứng đáng, ai bảo nàng lúc trước hãm hại mẫu thân, nhưng mà cái gì gọi là không gặp đồ mặn, cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc a?”

Mỗ tiểu hài tử không ngại học hỏi kẻ dưới, làm người mẫu thân lập tức một mặt hắc tuyến, lôi kéo con bước đi, thiếu nhi không nên, thiếu nhi không nên a.

Phấn khích đoạn ngắn:

Một loạt mĩ nam đồng loạt đứng thẳng, phấn nộn tiểu tử khả ái cầm bức họa của chính mình, thong thả vừa đi vừa nhìn bát tự, so sánh từng cái, nhìn xem ai mới là cha hắn?

Nhất quay đầu chỉ thấy cây hoa quế hạ, kiều diễm nữ tử khí định thần nhàn cắn hạt dưa, tức giận đến mỗ đáng yêu tiểu hài tử kêu to: “Mẫu thân, mau nhìn xem ai mới là cha ta?”

Người nữ nhân nào đó thuận miệng đến một câu: “Ta nào biết, một cái phòng tối lý, ai thấy rõ ràng a?”

Của nàng tiếng nói vừa dứt, một loạt mĩ nam ở bên trong, một người đồng tử mắt lòe ra thị huyết ánh sáng lạnh.

Phấn khích đoạn ngắn:

Trong trà lâu, 2 mẹ con hai người chính phẩm trà thưởng phong cảnh, Sở kinh đệ nhất thế gia Mộ Dung thế tử đi tới, mực sắc trong con ngươi, tràn qua sáng rọi, thâm tình mở miệng: “Thanh nhi, ta thích ngươi, ta muốn cưới ngươi làm Mộ Dung thế gia đệ nhất nữ chủ nhân.”

Thượng Quan Vãn Thanh miệng một miệng trà toàn bộ chiêu đãi đến trên mặt nam nhân này đi, tùy theo không chút để ý mở miệng: “Thực xin lỗi, ngươi nói quá buồn cười, đừng trách móc a.”

Một bên đáng yêu tiểu tử kia, khóe miệng co quắp hai rút, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng: “Gặp qua tiện nam, nhưng chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ tiện nam, quăng chừng chúng ta nam nhân thể diện.”

Trong trà lâu tất cả mọi người sửng sốt, chỉ có Mộ Dung thế tử ngổn ngang trong gió, mau hộc máu.

Truyện này một chọi một, nữ chủ nham hiểm, nam chủ phúc hắc chủ, bé cưng tuyệt đối giả dối, tin tưởng cười cười cất chứa một cái, nhất định sẽ đem đến cho ngươi nhất cái đẹp mắt chuyện xưa.

Nữ chủ:  Thượng Quan Vãn Thanh

Nam chủ: Hạ Hầu Mặc Viêm

Con: Đồng Đồng

MỤC LỤC

 

 

Tiết tử (1)// Tiết tử (2)

Tiết tử (3) //Chương 1.1// Chương 1.2//Chương 2

 //Chương 3 // Chương 4 // Chương 5//Chương 6

 //Chương 7 // Chương 8 // Chương 9//Chương 10

 //Chương 11 // Chương 12 // Chương 13//Chương 14

 //Chương 15 // Chương 16 // Chương 17//Chương 18

.

 //Chương 19 // Chương 20 // Chương 21//Chương 22

 //Chương 23 // Chương 24 // Chương 25//Chương 26

 //Chương 27 // Chương 28 // Chương 29//Chương 30

 //Chương 31 // Chương 32 // Chương 33//Chương 34

.

Chương 35 Chương 36

  Chương 37   Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46

Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51

Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56

Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61

 

.

Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65

Chương 66 Chương 67 Chương 68

Chương 69   Chương 70 Chương 71

  Chương 72  Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81

Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86

Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91

Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96

 

.

Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100

Chương 101 Chương 102 Chương 103

Chương 104   Chương 105 Chương 106

  Chương 107  Chương 108 Chương 109 Chương 110

Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117

.

Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122

Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127

Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132

Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136

Chương 137 Chương 138 Chương 139

Chương 140

~HOÀN CHÍNH VĂN~

NGỐC TỬ CŨNG ĐÀO HOA

ngốc tử

NGỐC TỬ CŨNG ĐÀO HOA

Tên truyện: Ngốc tử cũng đào hoa

Thể loại: xuyên không , cung đấu, giang hồ

         Tình trạng tiến hành: on going

         Tác giả: Nguyệt Nha

                  

Giới thiệu nhân vật:

         Nàng: Liễu Phi Tuyết, 22 tuổi, vì một tai nạn mà xuyên không. Xuyên qua thành Liễu Phi Tuyết tam tiểu thư của tướng quân phủ, là một giai nhân tuyệt sắc nhưng lại biến mình thành một người xấu xí, không có đầu óc…được chỉ hôn cho nhị vương gia… ngoài ra nàng còn có một thân phận khác là đệ nhất sát thủ Tuyết Hàn..

         Hắn: Hàn Phi, là một đế vương cao cao cao tại thượng, không coi nữ nhân ra gì nhưng từ khi gặp nàng thì đã thay đổi…

         Hắn: Hàn Diệp, vương gia tuấn lãng vô trù, lạnh lùng, tài trí hơn người, là quân sư của đế vương, cực kì gét nữ nhân…

         Hắn: Lãnh Huyết, giáo chủ ma giáo, tà mị, lãnh huyết, vô tình, tuấn mĩ vô song…

         Hắn: nhị hoàng tử  Bạch Thiên Hạo, ôn nhuận như ngọc, tuấn mĩ, ngoài ra còn có một than phận khác là các chủ Thiên Ưng các- một tổ chức thong tin lớn…

         Hắn…còn Hắn nữa… tất cả ai sẽ đi cùng nàng đây?????

MENU:

ღChương 1ღ Chương 2ღ

ღChương 3 ღChương 4ღ Chương 5ღ Chương 6 ღ Chương 7ღ

ღChương 8ღ Chương 9 ღChương 10ღ Chương 11ღ

 

 ღ Chương 12  ღ Chương 13 ღ Chương 14 ღ Chương 15 ღ

Chương 16 ღ Chương 17 ღ Chương 18 ღ Chương 19 ღChương 20 ღ Chương 21 ღ

Chương 22 ღ Chương 23 ღ Chương 24 ღ Chương 25 ღ Chương 26 ღ

Chương 27 ღ Chương 28 ღ Chương 29 ღ Chương 30

ღ Chương 31 ღ Chương 32 ღ Chương 33 ღ

ღ Chương 34 ღ  Chương 35 ღ

ღ Chương 36 ღ

 ღ Chương 37  ღ Chương 38 ღ Chương 39 ღ Chương 40 ღ

Chương 41 ღ Chương 42 ღ Chương 43 ღ Chương 44 ღChương 45 ღ Chương 46 ღ

Chương 47 ღ Chương 48 ღ Chương 49 ღ Chương 50 ღ Chương 51 ღ

 ღChương 52 ღ Chương 53 ღ Chương 54 ღ

 ღChương 55 ღ Chương 56 ღ Chương 57  ღChương 58 ღ Chương 59  ღChương 60 ღ