Chương 6.
Editor: L.N.H.T
Sau khi cha tôi trở về thì lập tức cho người mang sách tới cho tôi, tôi sai Lục Nhi gởi một phong thư cho ông, muốn ông xem chừng Văn Thao, đừng để nó và con trai của Tề Quốc hầu là Lương Quân Trác qua lại với nhau, nhất là muốn ông cẩn thận một chút, gần đây Hoàng thượng đang phiền não về chuyện dân chạy nạn, muốn ông tránh xa dân chạy nạn ra chút. Lúc thấy ông thì quên nói cho nên lúc này đặc biệt viết cho ông một phong thư để nói cho ông biết một tiếng.
Mở sách, tâm trạng cực kỳ cực kỳ tốt, nằm trong sân sưởi ánh mặt trời ấm áp, uống trà thơm do Thanh Nhi pha, thật sự là một loại hưởng thụ tuyệt vời! Thanh Nhi là một bảo bối tôi vừa phát hiện, có tay nghề làm thức ăn cực ngon, còn pha trà ngon nữa chứ. Tôi thật sự đào được bảo bối mà. Gần đây ngoài xem sách ra, tôi còn có một thú vui mới khác chính là khai quật cung nữ có tay nghề tốt, có cá tính ở trong cung. Trừ Lục Nhi và Thanh Nhi, tôi còn phát hiện một cung nữ tên là Tú Nga, nữ công của cô nàng này thật sự khéo léo tuyệt vời. Tôi bảo cô nàng nhận làm hết khăn tay cho tôi, túi thơm và túi nhỏ đựng đồ trang sức, còn bảo cô nàng làm cho tôi một bộ quần áo, đương nhiên, là do tôi thiết kế. Quần áo của Văn Mị Nhi quá rườm rà, tôi cực kỳ lười khi mang chúng, cho dù là có cung nữ mặc giúp tôi cũng không chịu được, vì vậy bộ quần áo tôi bắt chước theo kiểu đồ của Hồ Mị Nương diễn trong “Tân Bạch Nương tử truyền kỳ”. Mặc vào thuận tiện hơn nhiều.
Tiếp tục đọc →