Suỵt, đây là bí mật _ Chương 15

 

Chương 15. Ngọn núi có từ trước

 

Edit : Thần Vương Tiên Trang

 

Nguồn : http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://yeutinhcac.wordpress.com/

 

 

          Bất Trắc Phong Vân nghỉ ngơi một chút, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, hơi thở đã vững vàng trở lại. Hắn gọi ra Thiên Lý Yên Ba, cùng Kim Tiền Thảo hai người cưỡi một con ngựa chạy đến trạm dịch.

 

          Kim Tiền Thảo ở trên lưng ngựa xóc nảy khẩn trương hỏi: “Ngươi… Ngươi không có việc gì chứ? Cưỡi nhanh như vậy có thể không?”

Tiếp tục đọc

Đông cung ân huệ lang _ Chương 9.2

Chương 9.2

Edit : Thần Vương Tiên Trang

Nguồn : http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://yeutinhcac.wordpress.com/

          “Chàng thật sự là làm càn nha!” Hai tay nàng xoa thắt lưng chán nản nhìn hắn, “Ta đã nói rồi, cho dù không suy nghĩ vì hoàng thất, cũng phải suy nghĩ vì muôn dân thiên hạ, chàng chính là thái tử, là hoàng thượng tương lai… Chàng cần gì phải mạo hiểm xông mưa đi ra chứ?”

          “Nếu như không có nàng ở bên người, cho dù ta thân là thái tử, tương lai trở thành hoàng thượng, ta vẫn sẽ không vui vẻ.” Hoàng Phượng Phú chăm chú nhìn nàng thật sâu, mang theo đau lòng nói: “Vì sao nàng rời khỏi ta chứ? Là bởi vì ta đối với nàng làm ra chuyện không thể tha thứ ——”

Tiếp tục đọc

Đông cung ân huệ lang _ Chương 8.2

Chương 8.2

Edit : Thần Vương Tiên Trang

Nguồn : http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://yeutinhcac.wordpress.com/

         

          Tân nhiệm chưởng quầy phân hiệu “Vay ngươi cả đời” ở kinh thành kiên trì không chịu nói cho đương kim thái tử gia biết, chủ nhân đã đi đến nơi nào.

          “Muốn chém giết muốn róc thịt tùy ý thái tử gia xử trí, nhưng muốn A Đinh ta tiết lộ hành tung của tiểu thư, chính là không được!” Chưởng quầy A Đinh trung thành và tận tâm cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, cố ép hai chân không nên phát run, một mình đối mặt với nhất kiểm lo âu của Hoàng Phượng Phú cùng bọn hộ vệ đằng đằng sát khí ở phía sau hắn.

Tiếp tục đọc

KỈ NIỆM 1 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NHÀ

K NIM 1 NĂM THÀNH LP NHÀ

(27/5/2013 – 27/5/2014)

 

E hèm!!!!

 

Đầu tiên, mọi người chịu khó lắng nghe ‘bài diễn văn’ của ta nhá J.

 

Nói sao nhỉ? Tình cảnh của ta lúc này là vừa nằm vừa ‘tách tách’

 

Haiz nói ra thì xui ghê, sức khỏe của ta suy sút a¬ L ta phải lết tấm thân tàn này để viết diễn văn a¬ :v

 

Vào ngày này, 1 năm trước, ta có một suy nghĩ ‘nông nổi’ là: ‘Tại sao mình hem lập một blog của riêng mình nhỉ? Tại sao mọi người lập được mà mình lại k?’ cho nên, haha một phần vì tình hiếu thắng ta đã lập nên ‘YÊU TINH CÁC’

 

Tiếp tục đọc

Đông cung ân huệ lang _ 8.1

Chương 8.1

 

Edit : Thần Vương Tiên Trang

 

Nguồn : http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://yeutinhcac.wordpress.com/

 

          “Tiểu Trác bảo bối, khoản nợ một trăm lượng bạc kia cả vốn lẫn lời đòi lại được chưa?”

 

          Lộ Hách Nhân yêu thích không buông tay mà vuốt nhẹ thưởng thức lấy Đường Tam Thái Mã* hắn tự mình ở chợ đồ cổ mua về, khoảnh khắc liếc thấy vẻ mặt nữ nhi nghiêm túc chạy vào, vẻ mặt vội vàng bồi cười hỏi. (* : ngựa gớm đời Đường)

Tiếp tục đọc

Đông cung ân huệ lang _ Chương 7.2

Chương 7.2

 

Edit : Thần Vương Tiên Trang

 

Nguồn : http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://yeutinhcac.wordpress.com/

 

 

          Hương công công cùng các cung nữ mừng rỡ như điên, vốn là phải lạy tạ quân chỉ của “Thái Tử Phi”, cuối cùng ở một khắc sau cùng kịp thời nhớ tới lão đại của Đông cung là người nào.

 

          “Chủ tử?” Hương công công làm đại diện, chớp chớp hai mắt nhìn hắn.

 

Tiếp tục đọc

Đông cung ân huệ lang _ Chương 7.1

Chương 7.1

 

Edit : Thần Vương Tiên Trang

 

Nguồn : http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://yeutinhcac.wordpress.com/

 

          Cũng đã từng nói không cần tiếp tục nê đủ hãm sâu (chân hãm sâu vào bùn), cũng đã quyết định nghĩ biện pháp sau khi lấy về khoản nợ một trăm lượng bạc kia liền cần phải thu dọn quần áo thoả mãn quay về Giang Nam sao?

 

          Một khi đã như vậy, tại sao nàng vẫn còn ngồi ở trong phòng phân hiệu, ở trước bàn trang điểm đối với cái gương lộ ra nụ cười ngây ngô vừa vui mừng lại vừa âu lo.

Tiếp tục đọc