[fanfic] Lang Gia Bảng_Hải Yến


12347818_948911138489282_6937412525499182135_n

Lang Gia Bảng- Yến đại phu

.
Tác giả: Mộc Ưu Hà

Nguồn: Aỏ ảnh kết thúc giấc mộng phù sinh

.

Lão Yến ta sống trên đời mấy chục năm, bình sinh chẳng ưa nổi gã thiếu các chủ Lang Gia Các, họ Lận tên Thần. Ta vẫn luôn cảm thấy người đặt tên cho hắn ta khi viết sinh thần bát tự đã viết sót mất một chữ. Hắn ta tính tình quái đản, hành xử tùy hứng, chỉ riêng việc cậu bé Phi Lưu ngây thơ hồn nhiên mỗi lần nghe thấy tên hắn là chạy bán sống bán chết cũng đủ hiểu phần nào.

.
Thế nhưng sống như hắn lại có điểm tốt, tự do tự tại, không bị bất cứ điều gì trói buộc. Không như lão già ta cứ ngày ngày sợ bị hắn đập bảng hiệu. Càng không giống một người bằng hữu của hắn.

.
Người nọ là Mai Lang Giang Tả mà uy chấn giang hồ, là Kỳ Lân tài tử khiến Thái Tử lẫn Dự Vương đấu nhau sứt đầu mẻ trán để lôi kéo. Bất quá trong mắt lão già như ta, y chỉ là tên tiểu tử chỉ biết dày vò bản thân trong mớ hỗn độn âm mưu cung đình, là tên bệnh nhân cứng đầu cứng cổ đến mức lúc ta châm cứu chỉ muốn châm cho y thành cái tổ ong. Nhưng chính y cũng là người ta khâm phục nhất trong thiên hạ.

.
Còn nhớ ngày đó Lận Thần đến gặp ta, muốn ta đến thành Kim Lăng chăm bệnh cho Mai Trường Tô, hắn ta lo cái người nào đó vì nghiệp lớn mà lờ đi bệnh trạng của mình. Nếu không phải trên vai Mai Trường Tô phải mang gánh nặng giải oan cho bảy vạn anh linh Xích Diễm quân thì ta đã chẳng quản bệnh tình của y.

.
Lúc ta đến Kim Lăng, trời vừa nhập đông, tuyết phủ trắng thành, cũng là lúc Mai Trường Tô chuyển từ phủ Ninh Quốc Hầu đến khu viện mới mua là Tô Trạch

.
—-

.
Ta ôm chồng y thư đi xuyên qua đình viện, đầu óc sắp xếp lại những chuyện xảy ra gần đây. Nghê Hoàng quận chúa chiêu thân nhưng không chọn được phò mã, Lâu Chí Kính cùng Hà Kính Trung hai vị thượng thư không hẹn mà cùng nhau rơi xuống bùn. Phóng mắt ra xa, từng mảng tuyết che phủ nhãn thần, hơi lạnh phả vào tận đáy lòng. Tên cứng đầu đó đã cố gắng đến tận bây giờ, không rõ còn gượng được đến bao lâu?

.
Vừa thu lại tầm nhìn đã thấy Phi Lưu bận rộn nặn người tuyết giữa sân, xem ra rất vui vẻ. Liếc mắt đến trước sảnh đã thấy gương mặt trắng bệnh của Mai Trường Tô. Ta tức giận nhìn y, y cũng chăm chú nhìn lại ta. Ánh mắt y như đang nói: “Yến đại phu, chỉ là ngắm cảnh thôi mà ông cũng cấm à?” Sau một hồi đấu mắt, thấy ta trợn mắt càng lúc càng lớn thì y mới ngoan ngoãn vào phòng tránh tuyết.

.
Thế mà y vẫn bị nhiễm lạnh. Bệnh này đối với người thường thì chẳng tính là bệnh nhưng đối với tên tiểu tử này thì lại khiến lão già không còn tóc đen để bạc như ta chuyển sang giai đoạn rụng tóc. Ta cằn nhằn bên tai y, dặn y phải tĩnh dưỡng một thời gian, y chỉ cười trừ.

.
Một hôm ta đang nghiền thuốc thì nghe tin Mai Trường Tô muốn ra ngoài. Ta nhìn đám tuyết ngưng thành băng dưới đất, mặt mày đen nhẻm chạy tới chặn ngang cửa rất là khí thế. Mai Trường Tô bảo ta: “Yến đại phu, hôm nay ông cho ta ra ngoài, ta bảo đảm sẽ về nguyên vẹn, sau này chuyện gì cũng nghe lời ông…”.

.
Ta tức đến râu tóc dựng đứng, tên chết bầm này, sức khỏe vốn đã không bằng người thường, không lo dưỡng bệnh còn chạy đông chạy tây, bây giờ y mà cương quyết đi, thể nào cũng đứng thẳng mà đi, nằm ngang mà về. Vì thế ta khoanh tay án ngữ ở cửa.

.
Ta đang đợi xem y tính làm thế nào thì thấy mình nhẹ bẫng, chớp mắt một cái đã thấy mình bị Phi Lưu ném lên mái nhà. Ta gào lên trong vô vọng: “Này…thả ta ra…”

.
Quả nhiên đến lúc y lê xác từ phủ Ngôn hầu về chỉ kịp nói hai câu xin lỗi đã mê mệt nằm xuống giường. Ta không nhìn gương cũng biết cái mặt đen như đáy nồi này của mình dọa đám Lê Cương như thế nào, cầm cây kim trên tay, ta tức đến run người. Tên đần này, xin lỗi ta làm gì? Người cần xin lỗi không phải chính bản thân y sao?

.
Lần đó Mai Trường Tô nằm liệt giường ba ngày, sau đó vì không có chuyện lớn phát sinh nên y cũng được yên ổn đến ngày Tết.

.
Ngày Tết là ngày để mọi người đoàn tụ, ta cùng mọi người ngắm pháo hoa, ngó qua bên cạnh thì thấy y đang chơi với Phi Lưu, nhìn y như vậy không rõ sao ta lại cảm thấy xót xa. Người như y đáng ra ngày nào cũng nên vui vẻ như vậy.

.
Mai Trường Tô xoa đầu Phi Lưu, tặng cho cậu bé một phong bao đỏ, bảo rằng, năm nay nhất định phải ngoan.

.
Lông mày ta khẽ giật, liếc người nào đó một cái: “Đừng chỉ nói người khác, năm nay ngươi cũng phải ngoan.” Y nghe vậy thì cười, đáp một tiếng: “Vâng”.

.
Nhưng ta biết, muốn y ngoan ngoãn tĩnh dưỡng còn cách hiện tại xa lắm.

.

.
Qua tết, tư pháo phường phát nổ, giáng cho phe cánh thái tử một đòn lớn.
Đến giữa tháng tư, Ninh Quốc Hầu Tạ Ngọc rơi đài, chỉ trong một thoáng, hiển hách cả một đời tan thành mây khói.

.
Ít lâu sau, ta nghe tin con gái Tạ Ngọc là Tạ Khởi vì khó sinh mà qua đời. Ta nghĩ, tên nào đó, có lẽ giờ đang khó chịu lắm. Người con gái ấy đáng ra không nên nhận kết cục đó, thậm chí trước lúc chết còn không gặp được phu quân của mình.

.
Chung quy cũng chỉ là một kiếp phồn hoa.

.

.
Vừa qua tiết xuân phân, chuyện Ninh Quốc Hầu còn chưa lắng xuống thì Thái Hoàng Thái Hậu qua đời. Tính ra thì sống được đến tuổi của bà cũng xem như là đã rất thọ.

.
Thế nhưng chuyện đáng lo là ở đám con cháu của bà, trong đó có Mai Trường Tô.

.
Thân thể y rất kém nhưng y vẫn tận hiếu đủ ba mươi ngày. Dù biết là không tốt nhưng nếu không cho y làm như vậy sẽ khiến cho tâm trạng y bức bối, lại càng có hại. Thế là y tận hiếu bao nhiêu hôm, tóc ta rụng bấy nhiêu sợi.

.
Cũng may Nghê Hoàng từ Mục Vương Phủ Vân Nam cũng quay về chịu tang, có người bên cạnh khuyên bảo y, ta cũng bớt lo được phần nào.

.

.
Thời gian cứ trôi, ta ở trong bốn bức tường Tô trạch dường như nghe rõ tiếng từng quân cờ đen trắng gõ xuống mặt bàn. Lại dường như nhìn thấy bàn tay vân vê một quân cờ ngày càng trắng xanh.

.
Tạ Ngọc bị lưu đày, Tĩnh Vương lẫn Tĩnh tần dần được Lương đế sủng ái, một người lên làm Tĩnh phi, một người được sắc phong thân vương, tiếp đó Tĩnh vương trước kim điện giành được quyền đi cứu nạn thiên tai, hình tượng lên ngựa có thể chiến đấu, xuống ngựa có thể trị dân nhanh chóng được xây dựng và củng cố; thái tử bị phế truất… Còn y vẫn thế, ngồi trước lò lửa, hai mắt lấp lánh tính toán lòng người, bày ra từng bước trong ván cờ nhân sinh thế sự.

.
Bất quá có một thứ y luôn để vượt qua tầm kiểm soát: sức khỏe.

.
Khí trời chuyển lạnh là y lại bệnh liệt giường.

.
Ta châm cứu cho y xong, vừa bước ra ngoài đã bị Lê Cương bám riết, ta liếc xéo gã: “Thế nào thì gọi là không sao? Hắn ta căn bản chưa bao giờ sống một ngày đúng nghĩa của bệnh nhân” (*)

.
Câu này của ta quả thật không sai. Lúc y đang ốm nặng mà đám người ngoài kia vẫn tìm y kiếm chuyện. Đầu tiên là chuyện Tĩnh Phi bị Hoàng hậu bắt giữ, sau lại chuyện Vệ Tranh bị bắt. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, cuối cùng lôi tên bệnh nhân đang ốm sống dở chết dở kia vào nhà lao của Huyền Kính Ty luôn.

.
Lần này quay về, y bỏ hẳn nửa cái mạng ở Huyền Kính Ty. Thế mà vừa đỡ xuống giường, y lại dặn dò không ngừng nghỉ, cái gì mà Tĩnh Vương không cần vào cung, cái gì mà dặn Mông đại ca. Cơ mặt co rút dữ dội, ta nghiến răng bảo: “Ngươi còn nói thêm một chữ nữa, có tin ta châm cho ngươi câm luôn không?”

.

.
Khoảng thời gian sau đó, mọi việc diễn biến hết thảy đều trong dự tính của Mai Trường Tô, Dự Vương bị trách phạt đóng cửa sám hối, giáng từ thất châu thân vương xuống song châu thân vương, uy tín của Tĩnh Vương trong triều càng được củng cố, cục diện thay đổi đến chóng mặt.

.
Ta vẫn như cũ, ngày ngày ngồi bên ấm thuốc, tính toán xem cái đích mà Mai Trường Tô cố gắng mười ba năm nay còn cách y bao nhiêu thời gian. Lại thở dài, khả năng của ta chẳng thể giúp y đi xa thêm được.

.

.
Qua một cái tết nữa ở kinh thành, đến tháng ba là hội đi săn mùa xuân, y theo lời Tĩnh Vương cũng đến đó. Ta không được đi theo, ở lại Tô Trạch buôn chuyện bát quái cũng không đến nỗi nhàm chán.

.
Ai ngờ đám người đi chơi lần đó còn hoành tráng đi dạo luôn một vòng trước quỷ môn quan. Ta cầm chén trà trên tay hồi lâu mà không uống, cuối cùng vỗ đùi một cái: ” Gã Dự Vương coi vậy mà khá. Thế nhưng không gặp thời, thôi thì đi sớm đầu thai sớm, kiếp sau đừng đầu thai vào nhà đế vương.”

.

.
Ngày trở về, Mai Trường Tô mang theo một bằng hữu trong quân năm xưa. Ta nhìn qua cũng biết người ấy trúng độc hỏa hàn, thế nhưng sức ta không đủ, đành không cam lòng mà nhìn tên thiếu các chủ nào đó đến chữa bệnh.

.
Người vừa được đưa về là Nhiếp Phong, nghe Lận Thần nói hắn trúng độc không sâu, lại chọn cách giải độc không triệt để, có thể hưởng tuổi trời. Lại nhìn Mai Trường Tô, hai người bọn ta tính đợi sau khi lật án xong liền đưa y rời khỏi kinh thành, y không muốn đi thì đập cho bất tỉnh rồi lôi về Lang Châu. Nhưng có lẽ như người ta thường nói, thông minh quá thì không thọ được lâu.

.

Tĩnh Vương trở thành thái tử, án cũ vừa lật, một lời hứa của Mai Trường Tô với Lận Thần còn chưa kịp làm. Cách có hai ngày, tin ba nước láng giềng đồng thời phát lệnh tấn công Đại Lương được truyền đến thành Kim Lăng. Quả nhiên y xin ra tiền tuyến cùng với Mông Chí đánh quân Đại Du. Ngày ấy y cãi nhau với Lận Thần, ta đứng không xa nơi đó, có thể nghe thấy một số chuyện.

.

Con người đó, dẫu bọn ta cố giữ thế nào, cuối cùng vẫn bị vạn trượng hồng trần cuốn đi. Lúc trước, đứng bên giường bệnh của Mai Trường Tô, ta từng nói với Lận Thần: “Chiêu của ta hay của ngươi cũng vậy. Miễn sao có ích.”(*) Chỉ tiếc bọn ta sức người, đấu không lại mệnh trời.

.

.

Ba tháng sau, lúc ta đang lựa thuốc thì thấy Cát thẩm khóc, đám người xung quanh không kể đã trải qua bao chuyện cũng đều rơi lệ.

.

Ta bê đống lá thuốc đi ngang qua, khẽ bảo: “Nếu đã là ước muốn của y, ra đi như vậy cũng không tồi. Các ngươi khóc lóc làm gì?”

.

Cát thẩm nhìn ta, mắt rưng rưng lệ: “Lão Yến, chẳng phải ông cũng thế hay sao.”

.

Ta lướt qua đám người, đáp bâng quơ: “Ta đâu có khóc, chẳng qua mắt điều tiết thôi…”

.

(*)cái này là lời thoại trong phim của Yến đại phu, mình không có thời gian xem lại nên chỉ nhớ nội dung, không đúng hoàn toàn, xin đừng ném đá

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^