[Duyên] Chương 16 (2)

Chương 16: Chuyện xưa.

Tác giả: Bích Lam aka Băng nhi.

Gasai

 
Hai mươi tám năm trước, Vũ Triệu Tường cũng Lê Đình Phi – cha ruột Vũ Đình Thi cùng tốt nghiệp đại học. Hai người ở cùng phòng kí túc xá, lại học cùng một khoa, một lớp, vì vậy mà trở nên thân thiết. Sau khi ra trường, cả hai nộp hồ sơ cùng một công ty. Làm ở công ty đó vài năm, nhờ vào thực lực, cả hai cùng có tiền đồ rộng mở. Do đã quen với cuộc sống tiết kiệm khi ở đại học, họ nhanh chóng tích được một số tiền kha khá từ tiền lương và tiền thưởng. Cùng nuôi chí lớn, cả hai quyết định rút khỏi công ty đang làm, hùn vốn cùng mở một công ty nhỏ của riêng mình. Nhờ vào sự nhạy bén, óc tính toán của Đình Phi và cách làm ăn quyết đoán của Triệu Tường mà công ty nhỏ của họ nhanh chóng phất lên. Đó là khoảng thời gian hai mươi năm trước. Tám năm dựng nghiệp, hơn mười năm gắn bó thân thiết, họ ở cạnh nhau với sự ăn ý tới lạ thường!
 

Tiếp tục đọc

Điêu ngoa công chúa ta là văn mị nhi – chương 20

~Resources~2014~11~25~hat-nep4

 

ĐIÊU NGOA – CHƯƠNG 20

Edit: Diệp Ngư nhi

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://susutieuthu2601.wordpress.com/

http://camellia1314.blogspot.com/

 

“Nương nương, người xem, ra ngoài đi dạo, tâm tình có tốt hơn nhiều không ạ?”, Lục Nhi đỡ ta ngồi xuống ghế đá trong lương đình(Đình nghỉ mát đó), cười hì hì nói.

 

“Ừ, ở bên ngoài tốt hơn nhiều so với ở trong phòng, ít nhất thì cũng không buồn như vậy. Tuy có thoải mái hơn so với trong phòng, nhưng đi đường vẫn rất mệt!”

 

“Đúng vậy, nương nương, ra ngoài nhiều một chút vẫn có lợi đúng không ạ?”, cả Thanh Nhi đều nói như vậy.

 

“Được rồi, các ngươi đều đúng!”, hai tay chống má, ta liếc nhìn Thanh Nhi, Lục Nhi đang vui tươi hớn hở một cái, lại nhàm chán nhìn ra ngoài lương đình.

 

Ai, thật là nhàm chán, hoa nhàm chán, núi giả nhàm chán, ao nước nhàm chán, người cũng nhàm chán. Ngươi nói xem, trời nóng như vậy còn chạy dưới mặt trời, người như vậy không còn gì để nói nữa rồi! Nhìn người đã chạy tới gần lương đình, ta không khỏi thở dài, xem ra áp lực cuộc sống của người trong cung thật quá lớn, nhìn xem, mọi người bị áp bức thành dạng gì này! Nhưng mà, cổ nhân cũng rất thông minh, biết chạy bộ để giảm sức ép…

 

Trong lòng ta còn đang cảm thán, Lục Nhi đã kêu lên:“Nương nương, người xem, là nữ lưu manh kia, còn có An Ninh công chúa!”, ừm? Ta bị Lục Nhi làm cho giật mình, cũng bất chấp cảm thán, vội nhìn chăm chú!

 

Không phải là ai xa lạ, người đang chạy tới lại là người quen, kia rõ ràng là Tiểu Long Hà Tư Đồ Tĩnh! Lại nhìn đến phía sau, đứng đầu một chuỗi người đuổi theo phía sau, không ai khác ngoài An Ninh! Sau nữa là một đoàn thị vệ.

 

Nhìn đám người càng ngày càng gần, một đám thị vệ bị Tiểu Long Hà đùa bỡn, thật là vô dụng, ngay cả một nữ nhân cũng không bắt được! Nếu trong cung có thích khách, cái gì hoàng đế, thái hậu, công chúa, tần phi đều chỉ còn nước chờ chết thôi!

 

Trong khi ta còn phê bình đám thị vệ từ đầu tới chân một lần trong lòng, Lục Nhi và Thanh Nhi đã vội vàng đỡ ta đứng lên:”Nương nương, nữ lưu manh kia đang chạy tới phía chúng ta! chúng ta mau tránh đi, nữ lưu manh kia không có giáo dưỡng, nếu va chạm vào người thì không tốt.”

 

“Đúng vậy, ta cũng không muốn bị Tiểu Long Hà kia mang ra để chắn đao!”, trong lòng ta âm thầm nói.

 

“Thị vệ trong cung cũng thật vô dụng! Lục Nhi, đi, gọi những thị vệ kia đến đây. Ngay cả một tên côn đồ đều không bắt được thì còn có thể làm gì!”, ta đi ra ngoài lương đình.

 

“Vâng.”, Lục Nhi vui vẻ tuân lệnh đi, xem ra nàng oán niệm Tư Đồ Tĩnh rất nhiều, một chút cũng không buông tha cơ hội làm Tư Đồ Tĩnh xấu mặt.

 

“Tiểu Long Hà! Ngươi… ngươi… đứng… đứng lại cho ta! Hôm nay ta phải lột xác ngươi ra!”, tay An Ninh chống eo, thở hổn hển.

“Vậy người phải bắt được ta mới được.”, Tư Đồ Tĩnh còn sợ An Ninh còn chưa đủ tức giận, cố ý quay đầu lại nhăn mặt với An Ninh, làm nàng tức tới nghiến răng nghiến lợi .

 

“A~~~ trời ạ! Sao đột nhiên có nhiều người tới như vậy! Mẹ ơi! Thế này thì xong rồi! Xong rồi!”, chọc An Ninh tức giận xong, Tiểu Long Hà tâm tình đặc biệt tốt, vừa quay đầu lại đã thấy cấm vệ quân xuất hiện, liền kinh hô!

 

“An Ninh công chúa, sao người có thể như vậy? Không đấu một mình, người đường đường là công chúa, lại còn nói không tính toán gì hết, lật lọng. So với lưu manh ta còn không bằng!”, nhìn nhóm cấm vệ quân không lưu tình tới gần, Tiểu Long Hà liền cao giọng chèn ép An Ninh, hi vọng lại dựa vào An Bình để thoát vây lần nữa !

 

An Ninh thật đúng là bị lừa! Nghe được Tiểu Long Hà cao giọng quát to, trong lòng ta khinh bỉ cô nàng, An Ninh sao có thể mắc mưu kỹ xảo này đến hai lần chứ! Ngay tại thời điểm ta đánh giá cao An Ninh, An Ninh cư nhiên bị lừa!!! Ta không thể nói thêm gì nữa, hận không thể kéo An Ninh lại đây, hảo hảo giáo dục nàng một phen!

 

“Các ngươi đang làm gì? Còn không lui ra!”, An Ninh quát! Giờ thì hay rồi, An Ninh vốn đã bị Tư Đồ Tĩnh làm tức giận đầy một bụng, tất cả đều trút xuống cấm vệ quân. Đáng tiếc, cấm vệ quân cũng rất nghiêm túc, vì thế…

 

———————- sau một trận hỗn loạn ——————————————————————

 

“Nương nương, thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã bắt được thích khách.”, thống lĩnh cấm vệ quân Vương Phong hồi báo với ta.

 

“Uy! Ta mới không phải là thích khách! Đại mỹ nhân~~~ quý phi nương nương, ngài đã biết là không phải mà~~~”, đầu tiên Tư Đồ Tĩnh rống lên với Vương Phong, ý chỉ bản thân không phải là thích khách, sau đó lại đánh mắt với ta, nịnh nọt nói.

 

“Biểu tỷ, chuyện này tỷ không cần quản, hừ! Muội nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn Tiểu Long Hà này!”, An Ninh làm nũng với ta, rồi lại cười lạnh nhìn Tư Đồ Tĩnh, nhìn đến mức làm cho Tư Đồ Tĩnh sợ hãi, càng không ngừng cười lấy lòng An Ninh, trong lòng lại nghĩ cách làm thế nào để thoát thân. Hu hu~~~ nhị ca, sao huynh còn chưa tới cứu muội? Tam muội đáng yêu của huynh sắp bị lão bà và muội muội của huynh chỉnh chết rồi! Đại ca, huynh cũng đang ở nơi nào~~~

 

“Không cần ta quản? Vậy muội muốn chơi trò đuổi bắt ở trong cung tới khi nào? Trong cung, một đoàn thị vệ đuổi theo một tên côn đồ, trong đó còn có một công chúa! An Bình ơi An Bình, muội đã vứt những điều tỷ dạy ở đâu rồi? Còn nữa, một tên côn đồ, có đáng giá để muội phải như vậy sao?”, ta mượn cớ dạy dỗ An Ninh, đáng đời muội!

 

“Biểu tỷ~~~ đó là do muội nhất thời không so đo, trúng kế của Tiểu Long Hà này, lần này sẽ không… Nhưng mà, lần này mặc kệ hắn có phải lưu manh hay không, muội cũng phải dạy dỗ hắn. Chỉ là một tên côn đồ thôi mà Bạch Vân Phi kia vẫn che chở hắn như vậy! Muội nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt! Muội muốn nhìn xem, muội bắt đi Tiểu Long Hà, Bạch Vân Phi kia sẽ làm thế nào?”, An Ninh vừa tức giận, vừa uất ức.

 

“An Ninh, nếu muội thật sự làm như vậy, sẽ không thể vãn hồi được!”, ta đặt chén trà xuống bàn, khuyên An Ninh, xem ra An Ninh rất để ý đến Bạch Vân Phi! Đến lúc đó, ta phải giúp nàng một phen. Về phần Tiểu Long Hà chỉ biết giương nanh múa vuốt này, ai nha~~~ thật đau đầu mà ~~~

 

“Ai nha, công chúa, quý phi nương nương, ta thật đúng là oan uổng mà. Tuy Bạch Vân Phi là đại ca của ta nhưng huynh ấy lại đắc tội công chúa, công chúa là ai chứ, trời ạ, là người tôn quý nhất, chỉ sau thái hậu và quý phi ngài. Ta nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ huynh ấy, gọi huynh ấy tới nhận lỗi với công chúa!”, không thể không nói, Tư Đồ Tĩnh quả là được người thích, miệng của cô nàng thật là ngọt!

 

“Ngươi gọi hắn đến nhận lỗi, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta…”, An Ninh tức đến khó thở, liền trút giận lên Tư Đồ Tĩnh.

 

“Được rồi, An Ninh!”, ta không khỏi mắng bản thân, ngồi xem diễn không tốt sao? Nhìn bọn họ tự phát triển là được rồi, tham gia vào làm gì chứ, không phải là tự tìm phiền phức sao?

 

“Tư Đồ Tĩnh, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng Bạch Vân Phi sẽ nghe lời ngươi?”, thấy Tư Đồ Tĩnh muốn nói gì, ta nâng tay ngăn cản, tiếp tục nói:”Bạch Vân Phi kia chịu nhận lỗi là chuyện đương nhiên hắn phải làm, dựa vào cái gì mà ngươi lại nói?”

 

“Ta… Ta không có tư cách…”, Tư Đồ Tĩnh có chút ảm đạm.

 

“Ngươi biết là tốt rồi!”, An Ninh nhân cơ hội châm chọc nói.

 

“Được rồi, náo loạn một hồi như vậy cũng kinh động đến hoàng thượng rồi. Các ngươi theo ta đi gặp hoàng thượng!”, ta vẫy tay, đi đến ngự thư phòng, “Còn các ngươi nữa, cùng đi! Đồ vô dụng!”, nhân tiện mang theo đám thị vệ vô dụng này!

(Diệp Ngư Nhi: Chương sau sẽ có pass na)

[Duyên] Chương 14: Vũ Đình Thi.

Chương 14: Vũ Đình Thi.

Tác giả: Bích Lam aka Băng nhi.

10659420_291053587770957_7668537521424387082_n

 
 
Ann Nguyễn mặc váy lolita hai màu đen trắng phối hợp ngồi ngay ngắn trước bàn trà. Trên bàn, một tập tài liệu vàng nhạt được nhỏ khẽ đẩy sang phía đối diện. Vũ Đình Thi ngồi đối diện, có chút khó hiểu nhìn vẻ nghiêm túc hiếm có của nhỏ, lại nhìn tới tập tài liệu nhỏ vừa đẩy sang:
 
“Ann, đây là cái gì?”
 
Ann Nguyễn dùng nĩa bạc xiên một khối bánh ngọt trên bàn cho vào miệng, dáng vẻ nghiêm túc ban nãy hoàn toàn biến mất. Nhỏ vừa ăn vừa cười cười nhìn người đối diện, có chút đắc ý lắc lắc đầu:
 
“Làm sao thế? Điều bí mật đấy. Anh mau đọc đi. Rất thú vị.”
 
Đình Thi nhìn bộ dạng của nhỏ, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác bất an cùng hồi hộp. Thật ra trong tập tài liệu này có cái gì? Tại sao nhỏ lại mang vẻ mặt kì lạ như thế? Còn có vẻ rất thích thú? Rốt cuộc là chuyện gì? Là vấn đề gì? Rất nghiêm trọng sao? Sẽ ảnh hưởng tới những chuyện gì chứ?
 
Đôi tay thon dài của cậu chạm vào tập tài liệu, ngón tay gầy guộc chậm chạp lướt trên dây buộc tài liệu, chầm chậm mở tập tài liệu ra. Bên trong tập tài liệu là một xấp giấy A4 chi chít chữ và hình ảnh. Cậu lướt mắt qua vài trang đầu, lại lật thêm vài trang sau. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên tấm hình thẻ dán ở góc giấy. Trên hình là khuôn mặt gầy gầy, đôi gò má cao cao, hai mắt cà phê mơ màng, môi anh đào khẽ nhếch lên cười cợt. Nụ cười ấy, không rõ là thật hay là giả.
 
Vì sao cậu nhìn vào lại cảm thấy người trong hình đang cười mỉa mai cậu? Có phải người trong hình đang cười cậu ngốc nghếch, trước giờ bị người ta lừa, người ta lợi dụng mà hoàn toàn không hề biết?
 
“Làm sao thế? Không thể tin được sao?” Ann Nguyễn ngồi đối diện lại dùng nĩa xiên một khối bánh ngọt cho vào miệng, chầm chậm nhai nát khối bánh rồi nuốt xuống, ánh mắt xanh nhạt chợt lóe lên tia ngạo mạn: “Đình Thi, anh nghĩ xem, vở kịch của anh, có phải nên hạ xuống rồi hay không nhỉ?”
 
Đình Thi nheo mắt nhìn nhỏ không nói, tài liệu trên tay cũng từ từ được đặt lại xuống bàn.
 
“Chúng ta biến giả thành thật nhé?”
 
“Ý cô là gì?”
 
“Đình Thi, anh đừng giả vờ nữa. Không phải anh muốn lấy được bí mật dự án đấu giá mảnh đất ở trung tâm thành phố của năm sau từ tay em sao?”
 
“…”
 
“Thật may mắn nhỉ? Khi mà em gặp anh, rồi thích anh, đeo bám theo anh. Được anh cứu giúp, em rất cảm kích. Em rất thích dáng vẻ đẹp trai lúc anh đánh nhau. Vì vậy mới mặt dày đeo bám anh mãi như thế này. Lại không ngờ Vũ Triệu Tường điều tra ra thân thế em, còn điều tra ra được quà sinh nhật vừa rồi của em là dự án mà ông ấy muốn. Và thế là… tèn ten… anh chấp nhận tình cảm của em? Sau đó lợi dụng em để lấy được dự án ấy? Sao thế nhỉ? Anh không cảm thấy kì lạ ư? Việc đánh cắp tài liệu từ chỗ em cũng không hẳn là khó, cứ để Vũ Viên Viên đi làm là được mà? Còn có Vũ Lâm nữa. Vậy thì tại sao? Tại sao lại phải để anh lợi dụng tình cảm của em mà lấy nó kia chứ? Đây vốn không phải là phong cách làm việc của Vũ Triệu Tường.”
 
“…” Đình Thi tựa người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực, hoàn toàn không có ý định trả lời. Hai mắt nheo lại tản ra hơi nguy hiểm, ánh mắt sắc lướt trên người Ann Nguyễn như đánh giá. Mà nhỏ này phát hiện mọi chuyện từ lúc nào? Cậu theo nhỏ từ Việt Nam sang Mỹ, rồi lại từ Mỹ trở về Việt Nam, lúc nào cũng đồng ý mọi yêu cầu vô lý của nhỏ, tại sao nhỏ… Còn có, vì sao chú nuôi lại muốn cậu thực hiện nhiệm vụ lần này? Không phải nói chưa mười tám tuổi thì không ra ngoài làm việc? Nhưng chú nuôi cũng không bảo cậu lợi dụng tình cảm của nhỏ!
 
“Này, sao lại nhìn em như thế chứ? Ừm… Không cần suy nghĩ nữa, anh quên rồi sao? Em hơn anh năm tuổi. Hành động của anh, tinh ý một chút sẽ nhận ra mà thôi. Còn cái kia, em chỉ hỏi bừa, đừng bận tâm.”
 
“…” Biết bản thân hơn cậu năm tuổi còn xưng anh – em ngọt xớt như thế? Nhỏ gọi không thấy ngượng miệng sao? Cậu nghe cũng phải ngượng tai nữa mà! Còn nữa, cậu hành động thất bại tới mức độ đó sao?
 
“Ừm, thật ra là… có một lần anh cùng em dự tiệc với bạn bè nên uống say. Lúc đó, anh gọi tên Oải Hương. Em liền biết anh đồng ý quen em là có mục đích nên mới cho người điều tra. Không ngờ được, điều tra ra thân thế của anh cùng một vài bí mật khá là hay ho. Anh nói những điều em điều tra được, có phải rất thú vị hay không?”
 
“Vì vậy cô mới muốn trở về Việt Nam?” Đình Thi nghiêng người về phía trước, chân trái vắt lên đùi phải, cằm nhọn đặt lên hai tay đang đan vào nhau mà chống lên bàn. Bộ dạng nheo mắt như thăm dò con mồi.
 
“Đúng vậy. Em muốn trao đổi điều kiện.”
 
“Điều kiện gì?”
 
“Chúng ta yêu nhau thật đi? Anh hãy học cách thay hai chữ “Oải Hương” thành “Ann Nguyễn”. Đừng bao giờ để cô nhóc đó chen chân vào trái tim của anh nữa. Nơi đó của anh, chỉ có thể thuộc về em mà thôi.”
 
“Đổi lại tôi được cái gì?”
 
“Giúp anh trả thù cho cha mẹ, sẵn tiện, giúp anh thoát khỏi cái họ Vũ mà anh đang mang. Còn nữa, dự án kia, có thể cho anh luôn. Thế nào? Không phải là quá lời rồi sao?”
 
“…” Đình Thi im lặng không trả lời.
 
 »†« ~ »†«
 
Trở về từ cuộc hẹn của Ann Nguyễn, Vũ Đình Thi đẩy cửa vào phòng, áo khoác cởi ra tùy tiện vứt bừa lên giường, cúc áo sơmi cũng bị cậu hung hăng giật bung. Đồ trên người còn chưa kịp thay cho thoải mái, cậu đã mệt mỏi mà ngã phịch xuống giường. Hai tay vòng lại đặt trên trán, hai mắt khép hờ, cậu nhớ lại khuôn mặt gầy với hai gò má cao của Oải Hương.
 
Cậu lần đầu gặp nó đâu phải ở rừng oải hương. Cậu lần đầu gặp nó, là chuyện của nhiều năm về trước, chỉ là nó không còn nhớ nữa mà thôi. Nhưng cho dù không nhớ tới chuyện cũ, nó vẫn có tình cảm với cậu như cũ.
 
Nó thích cậu. Có lẽ thế? Cũng không rõ là thích theo kiểu nam – nữ hay là anh trai – em gái. Còn cậu, cậu cũng thích nó, thích rất nhiều. Thích nhìn nó chăm chú đọc sách nghiên cứu vấn đề nào đó, thích nhìn nó bận rộn trong bếp làm cơm cho cậu, thích nhìn nó suốt ngày lẽo đẽo chạy bám theo cậu.
 
Chính bản thân cậu cũng không rõ cảm giác thích này đã có từ khi nào.
 
Có phải là khi hai đứa cả ngày dính lấy nhau học các khóa huấn luyện đặc biệt? Từ học văn hóa tới học võ thuật, rồi thì học phòng bị cảnh giác, còn có cả học bắn súng và máy tính nữa. Lần đầu tập viết, nó viết sai nét, bị giáo viên đánh vào tay, còn chạy tới chìa tay cho cậu thổi bay cái đau. Lần đầu học võ, nó không thể đứng tấn đủ thời gian, bị sư phụ phạt hít đất năm mươi lần, là cậu hít thay nó. Lần đầu học bắn súng, nó bị súng giật ngược về sau, còn bị phỏng tay, cũng là cậu cẩn thận bôi thuốc băng bó cho nó. Còn có lần đầu… lần đầu… Rất, rất nhiều cái lần đầu khác, đều là cậu ở cạnh giúp đỡ, che chở, bảo bọc, chăm lo cho nó.
 
Hay là lúc nó học mẫu giáo, đã biết thế nào là điệu đà, suốt ngày chỉ quấn lấy chân cậu mà hỏi: “Thi, cậu thấy tôi mặc thế này đẹp không?”, “Thi, tóc hôm nay có lạ không?”, “Thi, hôm nay ở lớp có người khen tôi dễ thương đấy. Cậu có thấy như thế không?”,… Cậu nhớ rõ, khi ấy cậu còn cầm lấy hai tay nó mà khó chịu nói: “Huyền, từ nay chỉ được xinh đẹp cho mình tôi nhìn thấy!”
 
Hoặc cũng có thể là trước đó nữa, khi mà nó tự tiện đẩy cửa phòng cậu, bập bẹ chạy vào mà la lên: “Chi, Chi,…”. Nhớ lại chuyện cũ mà khẽ bật cười, lúc ấy – tên của cậu, nó vẫn còn nói ngọng. Cả ngày chỉ biết quấn lấy cậu cười cười đùa đùa, khuôn mặt gầy gò lúc nào cũng vui vẻ, đôi mắt còn nhuốm đầy sự ngây ngô. Tuổi thơ thật thú vị, cậu chỉ sinh trước nó vài tháng, vậy mà hai con người cũng một năm sinh, cùng một độ tuổi, lại giống như anh em cách nhau vài tuổi, thân thiết bảo bọc nhau.
 
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như vậy đấy. Giống như hai người sinh ra là để ở bên nhau vậy. Cậu ở cạnh bảo bọc nó, nó cũng ở cạnh ỷ lại vào cậu. Hai người đi cạnh nhau lúc nào cũng hòa hợp, chưa một lần nào cãi nhau.
 
“Về sau ta cho hai đứa lấy nhau, có đồng ý hay không?” Câu nói dịu dàng của Vũ Triệu Tường lại vang lên trong đầu cậu.
 
Câu nói ấy… Đã là chuyện của năm hai người mới mười tuổi.
 
Năm ấy, cậu mười tuổi, nó cũng mười tuổi. Là năm mà hai người cùng nhau hoàn thành các khóa huấn luyện đặc biết. Năm năm, năm năm bám sát vào nhau để sinh tồn, năm năm ỷ lại vào nhau để vượt qua thử thách. Năm năm – nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để hai người vốn đã thân thiết lại càng thêm thân thiết.
 
Cậu nhớ rõ, khi Vũ Triệu Tường hỏi câu ấy, cậu cùng nó đã đồng thanh trả lời: “Có ạ.”
 
»†« ~ »†«
 
Ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua ô cửa sổ sát đất chưa được kéo rèm, nhẹ nhàng từ tốn tiến vào phòng, giống như thiếu nữ e thẹn đứng bên giường nhìn chàng trai mà mình thích nhưng lại không dám tỏ tình.
 
Trên giường lớn mềm mại, Vũ Đình Thi khẽ cựa người, cũng không biết bản thân chìm vào hồi ức mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhổm người tìm lấy điện thoại mới rõ đã ngủ hơn tám tiếng, bây giờ cũng đã khuya rồi.
 
Đã khuya? Đúng, đã khuya rồi. Không có tiếng gõ cửa gọi xuống dùng cơm. Cũng không có tiếng hỏi han ân cần như vài tháng trước. Cảm giác đơn độc cùng trống vắng bủa vây xung quanh khiến cậu khó thở mà nằm bẹp xuống giường gắng gượng.
 
Từ khi nào, cậu ở cái biệt thự này đã mờ nhạt như vậy? Giống như có cũng được mà không có cũng chẳng làm sao, không hề có chút ảnh hưởng? Trịnh Lam lạnh lùng, Thuận Hân nhí nhố, Cát Lâm đáng ghét. Bọn họ không để ý cậu, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà… ngay cả Oải Hương cũng bỏ mặc cậu như vậy?
 
Huyền ngày nhỏ đâu mất rồi? Huyền của nhiều năm về trước đã biến đi đâu? Huyền mà ngày ngày quấn lấy cậu, Huyền mà ngày ngày ỷ vào cậu, Huyền mà đã hứa gả cho cậu… biến đâu mất rồi? Vũ Huyền không còn nữa, bây giờ nó là Oải Hương, là một Oải Hương chỉ biết cậu đã bỏ rơi nó, là một Oải Hương chỉ biết cùng Cát Lâm cãi nhau tới vui vẻ, là một Oải Hương chỉ biết chiều chiều cùng Chí Vĩ tới cà phê sách tâm sự.
 
Mọi thứ đã thay đổi rồi phải không?
 
Người chú nuôi Vũ Triệu Tường kia cũng thay đổi rồi? Không đúng, ông vốn là như vậy. Chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi. Cả nhà cậu… Cha, mẹ cậu… Người em vừa sinh của cậu… Bàn tay thon dài gầy guộc của cậu khẽ xiết lại, đốt ngón tay kêu “rắc” một tiếng.
 
Trên đời này vốn chẳng có gì gọi là “cho không” cả. Có qua thì phải có lại mà thôi. Ngày ấy, Vũ Triệu Tường tàn nhẫn đánh cắp tài liệu mật của công ty cha cậu, khiến cho cha cậu thất bại trong mối làm ăn lớn, vốn xoay vòng cho công ty không đủ, cuối cùng phải tuyên bố phá sản. Vài ngày sau, cha cậu nhảy từ sân thượng của công ty tự sát. Cha cậu… chết rồi, thân thể cũng không được trọn vẹn. Không những thế, trước khi chết, cha còn đau thương lao đầu vào cờ bạc rượu chè mà giải sầu. Hậu quả là chết đi để lại khoản nợ lớn. Mẹ cậu bế cậu ở đằng trước, đeo em trai ở đằng sau mà bỏ trốn. Sau đó, mẹ cùng em cũng chết, cậu lại được Vũ Triệu Tường mang về nuôi.
 
Lúc ấy cậu còn nhỏ, nhỏ lắm. Trong đầu chẳng có chút kí ức nào cả. Chuyện này, là cậu đọc được từ tập tài liệu kia – tập tài liệu Ann Nguyễn đưa cho cậu.
 
Ngẫm kĩ lại, cậu nên trách ai? Trách mẹ không có khả năng bảo vệ cậu cùng em? Trách cha bất tài để người ta đánh cắp tài liệu? Hay trách chú nuôi vì sao đối xử như thế với gia đình cậu?
 
Nhắm nghiền hai mắt suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng cảm thấy đau đầu, không còn muốn nghĩ nữa. Khuôn mặt tươi cười của Oải Hương chầm chậm hiện ra, vờn quanh trong tâm trí khiến cho ý nghĩ muốn trả thù của cậu dần dần teo nhỏ lại.
 
“Chết tiệt.” Đình Thi ngồi bật dậy vung tay, toàn bộ đồ trang trí đặt ở tủ đầu giường loảng choảng rơi xuống đất. Cậu run rẩy ôm lấy đầu, vùi mặt vào hai tay. Cậu không rõ bản thân muốn cái gì: “Chú nuôi là thương nhân, là thương nhân đấy. Đình Thi, tại sao mày quên mất chuyện đó cơ chứ? Ông làm gì cũng là vì bản thân ông. Ông còn nuôi mày, cho mày ăn học thành như bây giờ. Mày chưa chết, chưa ăn xin đầu đường xó chợ. Mày phải biết ơn ông chứ? Còn nữa, những lời Ann Nguyễn đáng tin sao? Chỉ lời nói đó mà muốn tìm cách trả thù? Ngu ngốc thật…”

Phong lam tuyết nguyệt_Chương kết

10352293_774444775979683_7568642402372670129_n

Chương kết: Tàn ô đỏ

 

Tác giả: Điệp Phi Vũ

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

 

 

“Vì ta không phải là Lam Khả Y….”

 

“Không phải Lam Khả Y?” Y nhìn nàng chờ nàng nói. Không phải vẻ mặt nghi ngờ hoang mang như nàng tưởng tượng. Y tin nàng, người mà hắn gặp ở Nguyệt phường và nàng bây giờ là một. Không mạo danh, không dịch dung, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là cảm nhận ấy, là tâm ý tương thông.

  Tiếp tục đọc