THÔNG BÁO KHẨN!

Featured

Tình hình là nhà bị copy 2 bộ: cao môn và phượng hoàng đấu, bên cop là cqh

.

bên đó nói ngang quá mình chịu k có nổi, tâm hồn mình yếu ớt cho nên quyết định set pass toàn bộ truyện trong nhà vĩnh viễn, có bộ set từ c5 thì mình vẫn để nguyên còn những bộ set từ c20 thì mình sẽ đặt lại từ c10

.

các bạn mún có pass vui lòng đọc kĩ quy định trên, nếu còn bị copy chắc mình chuyển nhà lun, giới hạn ng đọc

.

các bạn mún biết chi tiết vụ việc thì vào fanpage: https://www.facebook.com/yeutinhcac

…..

.

Thân

Các chủ

QUY ĐỊNH ĐỂ CÓ PASS!!!!!!

Featured

Ta quyết định là sẽ đặt tiêu chuẩn com cho mỗi chương truyện, cứ mỗi chương truyện ít nhất phải được 15 com (k tính com của editor và beta), nếu k đủ com thì vẫn post nhưng sẽ khóa pass (lượt veiw thì cứ tăng mà com thì hem thấy đâu =”=), khi nào đủ com theo yêu cầu thì mới gỡ -_-

 

Còn 1 việc nữa đó là bạn nào hay com ta sẽ xem xét và mời vào hacnguyetlau.blogspot.com, chủ yếu ta đăng truyện ở đây, nếu đã được mời vào mà hem com nữa thì ta sẽ back ra (đang chuẩn bị back một số người ra, vì thế nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn thấy hem vào đc hacnguyetlau nữa thì đã biết nguyên nhân nhé)

  Đọc tiếp

Điêu ngoa công chúa ta là Văn Mị Nhi – chương 22

A-652bf

ĐIÊU NGOA – CHƯƠNG 22

Edit: Diệp Ngư Nhi

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://susutieuthu2601.wordpress.com/

http://camellia1314.blogspot.com/

 

Nhìn thấy Bạch Vân Phi kinh ngạc, ta quát: “ Ngươi nhìn cái gì, chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ sao?”, quát cho Bach Vân Phi chỉ biết đứng đó sửng sốt , đến lúc vào ngự thư phòng đầu vẫn còn choáng váng!

 

“Nhị ca, chuyện này là do chúng ta không đúng, nhưng mà Văn quý phi vừa nói cái gì vậy? Ly hôn gì cơ?”, thấy đã không còn nguy cơ gì nữa, Tư Đồ Tĩnh không có thành ý giải thích.

 

“Hừ! Muội không bao giờ muốn gặp huynh nữa!”, An Bình cũng quay sang quát Chu Duẫn rồi xoay người đuổi theo Mị nhi, thấy Bạch Vân Phi cồn không quên hừ một tiếng: “ Hừ! Nam nhân đều không phải là thứ tốt!”

 

‘Hoàng thượng, chuyện này là thế nào?”, Bạch Vân Phi không hiểu ra sao, hỏi.

 

Quát Chu Duẫn xong, ta cũng không về Lãm Nguyệt Cung mà trực tiếp chạy ra khỏi hoàng cung. Tuy rằng thủ vệ rất muốn tận trung với nhiệm vụ ngăn ta lại, nhưng giữ tính mạng vẫn đứng đầu, nên bị tau y hiếp liền không ngăn cản nữa. Dù sao ta cũng được hoàng thượng chấp thuận !

 

Rời khỏi hoàng cung rồi ta mới nhận ra bản thân lỗ mãng cỡ nào. Một mình tar a ngoài, khẳng định sẽ không an toàn, hơn nữa làm lớn chuyện như vậy thì thái hậu cũng sẽ biết, ta vừa đắc tội hoàng thượng vừa bị thái hậu chán ghét , tương lai của ta đây không phải sẽ bất lợi sao? Ta còn muốn dựa vào họ để xuất cung đấy !

 

Đều do ta lỗ mãng , cùng hoàng thượng tranh luận làm gì chứ ! Thật đáng chết, lúc này ta hận không tự tát mình mấy cái! Việc này cũng không thể trách ta toàn bộ, đang ở dị thế bất an, cuộc sống trong cung thì đè nén, biết trước kết cục buồn khổ, phiền não trùng trùng , ép cho ta không thở được ! Tất cả tích lũy đều bạo phát vào ngày này.

 

Ngay lúc ta đang đần độn đi đến phủ thừa tướng, đột nhiên có người gọi ta lại.

 

“Cô nương! Là cô , sao cô nương  lại đi một mình ở trên đường?”, một âm thanh vừa mừng vừa sợ gọi ta lại.

 

Ta nhìn lại, là người gặp ở hiệu sách ngày đó. Một người có chút kỳ lạ, khuôn mặt rõ rang rất phong lưu, vừa nhìn đã thấy là bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cố tình lại rất ngây thơ, nói cái gì cũng đỏ mặt.

 

“Ta, ta là nói cô nương đi một mình trên đường , không , không quá an toàn! Cái kia. . . cái kia. . .”, thấy ta chỉ quay đầu nhìn hắn, cũng không nói lời nào, mặt hắn lại đỏ, cũng bắt đầu ấp a ấp úng, hơn nữa âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy.

 

Nhìn bộ dáng kia của hắn, tâm tình của ta tốt hơn nhiều lắm. Trên gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt kia của hắn lại xuất hiện bộ dáng ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn sao cũng thấy không thích hợp, làm ta rất buồn cười.

 

“Tâm tình ta không tốt lắm, liền xuất môn ra ngoài một chút.”, cũng không biết người ta đã biết thân phận của mình, ta thuận miệng đáp.

 

“Cô nương, cô vẫn là trở về đi, một mình xuất môn không an toàn.”, tuy trong lòng thật tiếc nuối, cũng muốn biết người mình thầm mến có phải đã chịu uất ức gì không, nhưng an toàn của người mình thầm mến vẫn là trên hết, Tô Chiêu Diễn rất gian nan khuyên nhủ.

 

“Ừm.”, xúc động chạy ra khỏi cung đã biến mất vô tung vô ảnh, ta chỉ nghĩ đến làm thế nào để cứu vãn hậu quả. Ta tạm biệt hắn, xoay người chuẩn bị về trước phủ thừa tướng. Đến lúc đó, thái hậu và hoàng thượng truy cứu chuyện này thì nói ta hờn dỗi, về nhà mẹ đẻ! Tuy rằng không ra thể thống gì nhưng vẫn tốt hơn so với chuyện quý phi ở bên ngoài một mình. Dù sao trong mắt bọn họ, Văn Mị nhi ta thật sự kiêu ngạo, ngang ngược, tuy rằng ta rất cố gắng cải thiện nhưng hiệu quả không lớn, ta cũng không để ý chuyện đó.

 

“Cô nương, để ta, ta đưa cô trở về đi.”, Tô Chiêu Diễn nhìn bong dáng Mị nhi, vẫn cảm thấy không yên tâm, lại nghĩ thật vất vả mới gặp được nàng, không muốn chia tay quá sớm, nhất thời xúc động liền nói ra lời.

 

Ta kinh ngạc quay đầu lại, tuy rằng chỉ gặp qua hai lần, nhưng tính tình của Tô Chiêu Diễn này ta cũng có chút hiểu biết, không nghĩ hắn sẽ nói được một câu như vậy.

 

“Ta, ta chỉ thấy cô đi có một mình, muốn đưa cô đi, không, không có ý tứ gì khác. Cô , cô đừng hiểu lầm!”, tay của Tô Chiêu Diễn xua xua lung tung, sợ ta cho rằng hắn có ý đồ gây rối.

 

“Không có, ta không có hiểu lầm, cảm ơn công tử.”, tuy rằng ta chỉ xuất cung vài lần, nhưng đều có người theo sau, có thị vệ che chở. Hiện tại , ta lẻ loi một mình, hơn nữa không quen nhân sinh, nhìn những người đi trên đường phố xa lại, trong lòng ta cũng bỡ ngỡ! Hiện tại có người hộ tống, thật không có gì tốt hơn.

 

“Không , không cần. . .”, thấy Mị nhi đồng ý, Tô Chiêu Diễn cười thật vui vẻ, có chút ngây ngốc.

 

“Hì! Chúng ta đi thôi, ta ở phủ Thừa tướng.”, thấy dáng vẻ cười ngây ngốc của hắn, ta cũng cười, cũng không chú ý khi nghe ta nói tới phủ Thừa tướng hắn giật mình rồi  lập tức lại bình thường trở lại, có chút thất vọng cúi đầu.

 

Thấy Tô Chiêu Diễn cúi đầu, ta còn tưởng rằng hắn thẹn thùng, cũng không để ý, lập tức đi đến phủ Thừa tướng.

 

Dọc theo đường đi, ta cúi đầu , nghĩ xem làm thế nào giảm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất, xem ra xuất cung nhất định là được. Ta vốn định xuất cung, voond tưởng rằng trốn tránh Chu Doãn thì tốt rồi, nhưng ta đã quên, thành kiến của hắn với ta đã sâu, Văn gia cũng gây trở ngại cho hắn. Hiện tại ta có chỗ dựa là thái hậu và phụ thân, nhưng nếu thái hậu mất, mà Chu Doãn lại tước phiên thành công, vậy nếu hắn quay sang thu thập phụ thân . . .

 

Dọc theo đường đi, Tô Chiêu Diễn không ngừng nhìn lén Mị nhi, nhìn thấy MỊ nhi cau mày, Tô Chiêu Diễn kết luận Mị nhi khẳng định đã chịu uất ức, không khỏi thầm hận bản thân không có bản lãnh gì,

 

“Cô nương ở nhà có chuyện gì không vui sao?”, Tô Chiêu Diễn đột nhiên hỏi.

 

“A?”, ta đang suy nghĩ, liền nghe thấy Tô Chiêu Diễn hỏi, còn chưa lấy lại tinh thần.

 

“Cô nương ở nhà có chuyện gì không vui sao?”, tô Chiêu Diễn thật nghiêm cẩn (nghiêm túc + cẩn thận) hỏi lại một lần.

 

“Không có gì, mỗi nhà một cảnh thôi.”, ta lắc đầu.

 

“Vậy cô có nghĩ tới hay không, không , không trở về cái nhà kia?”, Tô Chiêu Diễn khẩn trương nhìn Mị nhi. Đây là lần đầu tiên hắn có dũng khí đối đãi với một nữ tử như vậy.

 

“A ~~~~ không trỏ về nhà, ta đây có thể đi đâu?”, không biết tại sao Tô Chiêu Diễn lại hỏi như vậy, ta cũng không để ý, chỉ biết cười khổ lắc đầu. Làm sao ta không có ý nghĩ muốn rời khỏi nơi đó, chính là, thân phận của ta còn đó, hơn nữa cứ cho là ta có thể ra ngoài cũng không có gì đảm bảo, ta là một nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp, không phải ta khoe khoang, có thể trở thành quý phi, có thể không xinh đẹp sao? Nếu ta không có chuẩn bị mà xuất cung thì chính là muốn tìm chết.

 

Nhưng mà. . . rời đi, cũng không phải không có khả năng, theo những truyện xuyên qua trước kia mà ta xem, khả năng ta có thể bỏ trốn là rất lớn. Đầu tiên, Chu Doãn đồng ý ta có thể xuất cung đi dạo, cứ như chuyện hôm nay ta một mình xuất cung, đã nói lên ta tự do hơn nhóm nữ chính trong sách, ít nhất thì không phải giả làm cung nữ, hoặc thái giám. Tiếp theo. . . tiếp theo. . .

 

Sau nửa ngày suy nghĩ, ta chỉ nghĩ đến một ưu điểm như vậy, nhưng hôm nay nháo ra chuyện như vậy, ưu thế này có còn hay không cũng rất khó nói. Ta phiền chán lắc đầu, nhất định phải giữ được ưu thế này. Sau hôm nay, xem ra để Chu Doãn cho ta tự do rất khó. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ có chút tình nghĩa với biểu muội ta đây, nghĩ có thể làm hắn cho ta xuất cung. Nhưng hôm nay nhìn cách hắn đối xử với An Bình , ta liền không còn ôm chút hi vọng gì với hắn.

 

Ta muốn tạo đường lui cho bản thân, còn có bạc, mặc kệ ở thời nào, không có tiền thì không thể làm gì. Nếu ta đã quyết định chạy trốn thì phải trộm lấy ít tiền.

 

Vừa ngẩng đầu, đã đi tới phủ Thừa tướng. Dọc theo đường đi, ta đều tính kế để chạy trốn, Tô Chiêu Diễn cũng có tâm sự riêng, chúng ta căn bản không nói được mấy câu. Nói cảm ơn hắn xong, ta vào phủ Thừa tướng.

Tác giả: Mị nhi chuẩn bị chạy trốn ~~~~~~~~~~~~~~