[Đoản văn] Sư phụ lười


13262090_284925115181690_1283314957_o

SƯ PHỤ LƯỜI

.

Tác giả: Chanh Ngọt

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

———-

Đây là đoản văn được Chanh Ngọt tặng cho Yêu Tinh các mừng ngày thành lập nhà nhé mn 🙂

Tks Chanh rất nhiều ❤

———-

.

.

Trường Ngôn là đệ tử xuất sắc nhất Côn Luân mới 22 tuổi đã tu được cốt tiên lại tài mạo song toàn, biết lễ nghĩa phép tắc, các trưởng lão cực ưng ý hắn ta. Cái chức vị trưởng môn tương lai chắc chắn là của hắn chứ không ai khác. Mọi người đều nói hắn do có một sư phụ cực kỳ tài giỏi cho nên hắn mới tài giỏi như vậy. Nhưng lại không phải vậy. Tất cả những gì Trường Ngôn biết được hôm nay, từ tâm pháp nhập môn đến Thiên Tâm kiếm pháp đều là do các sư huynh đệ, sư thúc sư bá của hắn truyền thụ. Mà tại sao lại là do người khác truyền thụ chứ không phải do sư phụ hắn truyền thụ?

.

Nhắc tới sư phụ Trường Ngôn, quả thật là một truyền kỳ của Côn Luân. Vị sư phụ này năm 16 tuổi đã có được cốt tiên, năm 18 tuổi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trừ yêu diệt quái không đếm xuể, yêu ma khắp chốn nghe danh mất mật, quần tiên trên trời cũng phải nể 3 phần. Mấy trăm năm trôi qua danh tiếng của vị sư phụ này chỉ có tăng chứ không giảm. Biết bao nhiêu đệ tử Côn Luân muốn trở thành đệ tử của vị này nhưng tiếc thay vị này lại chỉ thu nhận một đồ đệ duy nhất là Trường Ngôn. Vậy đây có phải là phúc phần mấy đời của Trường Ngôn tích được không? Tất nhiên không phải, mà gặp được Trường Ngôn là phúc phần mấy trăm năm trừ yêu diệt quái tạo phúc cho dân do vị sư phụ nào đó tích được.

.

“Tiểu Ngôn Ngôn ta đói ~” vị sư phụ trong truyền thuyết nào đó hữu khí vô lực nằm dài trên giường than vãn. “Tiểu Ngôn Ngôn ngươi mau về ~” lại một lần dùng thuật truyền âm truyền vào tai Trường Ngôn tiếng than của quỷ hồn, làm kiếm trong tay cậu thanh niên ưu tú Trường Ngôn rung lên một dịp chém đứt yết hầu con xà tinh. Vốn dĩ hắn định bắt sống con xà tinh này về luyện đan cho ai đó. Mà lỡ tay rồi đành thôi. Trường Ngôn vội vội vàng vàng phi kiếm trở về Côn Luân.

.

Nhớ lại ngày đó, lần đầu Trường Ngôn gặp sư phụ của mình, Trường Ngôn còn chưa có tên là Trường Ngôn mà chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi do bị đói lâu ngày nên vô cùng ốm yếu tên Tiểu Đậu.

.

Tiểu Đậu lúc đó nhìn thấy vị sư phụ bây giờ của mình cứ tưởng là gặp được quan âm bồ tát hạ phàm, dập đầu mãi không thôi miên còn không ngừng lẩm nhẩm: “ Bồ tát, bồ tát, xin ban cho con thức ăn.” Làm người nào đó dù mắc cười tới co giật nhưng vẫn cố kiềm nén giữ hình tượng tiên phong đạo cốt để dụ dỗ trẻ nhỏ ngây thơ.

.

“Nhóc con, có muốn làm đệ tử của ta không?”

.

“Làm đệ tử của ta sẽ được ăn no.”

.

“Làm đệ tử của ta sẽ có áo đẹp để mặc.”

.

“Làm đệ tử của ta sẽ không ai dám ức hiếp ngươi.”

.

“Làm đệ tử của ta sẽ được ta yêu thương chăm sóc.”

.

Tiểu Đậu hết kinh ngạc rồi kinh ngạc hơn nghe một ngàn lý do nên làm đệ tử của “quan âm bồ tát” sau đó đương nhiên là vui sướng nhận lời. Tất nhiên vị nào đó cũng tột cùng vui sướng khi lừa được trẻ nhỏ, lập tức xách cổ áo Tiểu Đậu bay về Côn Luân. Từ đó Tiểu Đậu có tên Trường Ngôn.

.

Nhưng cái đầu tiên sư phụ Trường Ngôn dạy cho hắn không phải là tâm pháp nhập môn mà là dạy hắn làm sao nấu cơm, làm sao làm việc nhà. Sau đó, không có sau đó, vị sư phụ này của hắn ngoài dạy những gì đã nêu chưa từng dạy thêm bất cứ thứ gì. Và vào một ngày nào đó Côn Luân tuyển đệ tử mới, thế là Trường Ngôn trực tiếp bị đá xuống cùng học với đám đệ tử mới nhập môn. Hắn có ngày hôm nay tất cả là hắn tự thân cố gắng. Quãng đường đó thật sự quá gian nan.

.

“Sư phụ! Sao người không ăn cơm.” Nhìn bát cơm và đồ ăn đã muốn nổi mốc trên bàn mà mặt Trường Ngôn tím xanh.

.

“Ta… đồ ăn của người khác nấu ta không ăn nổi.” Vị sư phụ nào đó tủi thân vò vò vạt áo.

.

Trường Ngôn choáng váng. Hắn rời Côn Luân 6 ngày diệt yêu cũng nhờ người đem đồ ăn đến 6 ngày nhưng vị nào đó lại nhịn đói 6 ngày. Hắn bất lực, lần đầu tiên trong đời dùng nội lực nấu thức ăn. Chỉ sợ trễ một chút thì vị sư phụ đức cao vọng trọng của hắn, người mà mới 16 tuổi đã có cốt tiên đó, sẽ đói mà mất sạch tu vi. Hazz. Vị sư phụ này của hắn không thể chỉ dùng từ “lười” để hình dung. Chỉ có thể dùng tạm câu sư thúc của Trường Ngôn để diễn tả: “heo còn siêng hơn tỷ.”

.

Trường Ngôn có hối hận khi nhận vị này làm sư phụ không?

.

“Đồ ăn Tiểu Ngôn Ngôn nấu là ngon nhất trên đời.” Vị nào đó híp mắt ăn bằng hết thức ăn trên bàn. “Yêu Tiểu Ngôn Ngôn nhất.”

.

Câu trả lời là: “Chưa từng hối hận, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua.”

 

1 thoughts on “[Đoản văn] Sư phụ lười

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^