[Đoản]Chiêu Hoàng_Thái tử Naric


trieuly

Chiêu Hoàng

.

Tác giả: Thái Tử Naric 

Thể loại: Lịch sử Việt Nam

—–

Lịch sử Việt Nam trải qua hơn 4000 năm, cùng theo đó là những câu chuyện lịch sử theo cùng các triều đại phong kiến Việt Nam. Có ai nhớ rằng xưa kia có nàng Chiêu Hoàng một lần lỡ tay quăng chiếc khăn khi Trần Cảnh vào hầu mà đã bị chê trách ngàn năm vì để mất nhà Lý. Vậy nếu đứng trên phương diện của nàng thì chúng ta sẽ có làm thế không khi nàng lúc ấy chỉ là đứa trẻ?

.

Nàng là công chúa của nhà Lý và là hoàng đế cuối cùng, cha nàng là Lý Huệ Tông, mẹ nàng là Linh Từ quốc mẫu. Nàng tên là Lý Phật Kim sau đổi thành Lý Thiên Hinh. Chồng nàng là Trần Cảnh à không bây giờ phải gọi là Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Chương Hiếu hoàng đế.

.

Đêm nay đã không biết là đêm thứ bao nhiêu rồi nhỉ, Thiên Hinh buồn bực nghĩ, nàng đang nhớ về đứa con xấu số của nàng và Trần Cảnh. Đó là đứa con trai Trần Trịnh của nàng nhưng thật vô phước đứa trẻ ra đời không lâu thì chết.

.

Trần Cảnh tuy đối xử rất tốt với nàng nhưng Thiên Hinh biết, chàng vẫn rất trông mong có con nhưng mà đến nay bụng nàng vẫn không có tín hiệu.

.

Thấy thê tử thức giấc trong đêm khuya, Trần Cảnh rời giường đi lại phía thê tử đang ngồi rồi ôm vào lòng an ủi:

.

_Nàng lại nhớ Trịnh nhi à? Đừng buồn nữa rồi trẫm và nàng sẽ có đứa con khác thôi.

.

Nàng im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Nếu thật là vậy thì tốt làm sau. Thiên Hinh hiện giờ là Chiêu Thánh hoàng hậu, nàng gả cho Trần Cảnh đã 10 năm rồi. Thời gian trôi thật nhanh, cung cấm này vẫn là nhà nàng nhưng mà nàng đã không còn là chủ của nó nữa.

.

_Không, trẫm sẽ không làm chuyện trái luân thường như vậy- Trần Cảnh quát lớn khiến Thiên Hinh dù ở ngoài cửa cũng giật cả mình, không biết thái sư Thủ Độ nói gì mà khiến phu quân mình nổi nóng như vậy.

.

_Bẩm hoàng thượng, xin người hãy nghĩ đến hoàng tự sau này, hoàng hậu hiện vẫn không mang thai thì làm sau người có thể có con trai nối dòng. Nay Thuận Thiên công chúa đang mang thai, xin người hãy rước nàng vào cung để có thể sinh con thay em gái mình- Thủ Độ quỳ nói.

.

Trần Cảnh nhíu mày, chàng không muốn tí nào, việc này thật quá đáng:

.

_Không, trẫm tuyệt đối không làm, Thuận Thiên công chúa là hoàng tẩu của trẫm thì làm sau trẫm có thể làm vậy. Không những thế Chiêu Hoàng còn trẻ tương lai trẫm và nàng ấy vẫn có thể có con.

.

_Xin hoàng thượng suy xét đề nghị của thần- Thủ Độ kiên quyết nói.

.

Thiên Hinh đứng bên ngoài như trời tròng, tại sao lại như vậy? Nàng đã làm gì sai? Tại sao lại bức ép nàng như vậy? Nước mắt tuôn rơi, nàng dẫn theo người hầu về tẩm cung của mình.

.

Cùng lúc đó, mẫu thân của nàng Linh Từ quốc mẫu cầu kiến. Nàng lấy khăn tay lau nước mắt ra lệnh người hầu:

.

_ Mau mời mẫu thân của bổn cung vào.

.

Linh Từ quốc mẫu bước vào, tuy tuổi đã lớn nhưng nhan sắc của bà vẫn còn rất đẹp. Bà định quỳ xuống thì bị nàng ngăn lại:

.

_Mẫu thân người đừng đa lễ như vậy , người đứng lên đi.

.

_Tạ ơn hoàng hậu-Linh Từ quốc mẫu nói.

.

Bà vừa ngồi xuống, tay bà đã đặt lên tay nàng:

.

_Phật Kim à, ta có lời này muốn nói với con.

.

Lâu rồi đã không ai gọi tên nàng như thế, hốc mắt nàng nóng lên:

.

_ Mẫu thân có gì cứ nói, hai ta là mẹ con mà.

.

Bà mỉm cười rồi gật đầu ,nói:

.

_Phật Kim à, con nghĩ sao nếu ta và Thủ Độ đưa tỷ tỷ con vào cung để sinh con cho họ Trần?

.

Thiên Hinh không tin nhìn mẫu thân của mình:

.

_Mẫu thân, người đang nói gì vậy?

.

Linh Từ quốc mẫu trấn an con gái:

.

_Dù sao cũng là tỷ muội ruột thịt đỡ hơn người ngoài mà phải không con?

.

_Mẫu thân, con và bệ hạ còn trẻ mà chúng con….

.

_ Trẻ thì sao chứ, hiện tại hoàng thượng vẫn chưa có con nối dòng thì đã là gì?

.

Nàng muốn nói gì đó thì mẫu thân đã lên tiếng:

.

_Con đừng quên ngày xưa vì sao họ Lý lại dễ dàng mất như vậy? Chỉ vì ta không thể sinh con trai nên con hãy lấy đó làm gương.

.

Bà tuy cũng buồn thay cho đứa con gái này như quốc gia đại sự mới là chuyện lớn. Bà nói xong liền xin cáo lui, nàng lại ngồi một mình thẩn thờ, nàng rốt cuộc đã làm sai ở chỗ nào?

.

Đêm đến, Trần Cảnh đến, Thiên Hinh cùng Trần Cảnh dùng bữa, bữa cơm đầy đủ sơn hào mỹ vị nhưng nàng nuốt không trôi. Nước mắt không biết từ đâu chảy xuống. Trần Cảnh ăn cũng không vô khi thấy thê tử khóc thì liền hỏi sự tình. Nàng nói:

.

_Bệ hạ nghĩ xem, thần thiếp và bệ hạ còn trẻ nhưng mẫu thân và thái sư lo xa, họ sợ thần thiếp không mang thai được nữa liền muốn đưa tỷ tỷ của thần thiếp vào thay thế vậy cũng được sao? Hả chẳng phải bệ hạ và tỷ tỷ là loạn luân sao?

.

Trần Cảnh buồn rầu nhíu mày, chàmg cũng đắn đo suy nghĩ lắm chứ. Nhưng mà đúng như Thiên Hinh nói như vậy chẳng khác nào loạn luân.

.

_Nàng đừng lo trẫm sẽ không đồng ý chuyện này đâu- Trần Cảnh quả quyết nói.

.

Thiên Hinh khẽ cười lau đi nước mắt:

.

_Chàng hứa đi.

.

Trần Cảnh cười:

.

_Trẫm hứa.

.

Nhưng rồi sau chứ, chàng bỏ đi để phản đối nhưng khi quay về lại phế hậu, lập tỷ tỷ nàng làm hoàng hậu, rốt cuộc chàng xem nàng là gì?

.

Thái sư ép chàng thì sao chứ? Nếu lòng chàng kiên định, nhưng bây giờ nàng oán trách thì được gì? Nàng bị giáng làm Chiêu Thánh công chúa.

.

Vì chuyện mất vợ mất con nên Hoài vương Trần Liễu nổi loạn ở sông Cái. Đây là điều hiển nhiên, có người nam nhân nào mà chịu bị người khác cướp vợ con như thế này mà người đó còn là đệ đệ của mình.

.

Nàng cũng hiểu đôi phần tâm trạng của Trần Liễu, nàng biết nàng chỉ là phế đế, phế hậu mà thôi. Nàng để mất hơn 200 năm họ Lý, giờ đến cả ngôi hoàng hậu cũng không còn. Giờ thì nàng còn lại gì?

.

Tỷ tỷ cũng đến an ủi nàng nhưng nàng biết tỷ tỷ cũng là bị ép phải làm vậy. Để giữ giang sơn mà làm chuyện trái luân thường như vậy được sao?

.

_Tỷ tỷ, muội mệt, muội muốn nghỉ.

.

Hiếu Từ Thuận Thiên hoàng hậu nghe vậy cũng chỉ biết dặn dò đám cung nhân chăm sóc cho muội muội rồi rời đi.

.

Thiên Hinh rất muốn gặp Trần Cảnh, kể từ lúc phế hậu đến nay, chàng chưa một lần ghé thăm nàng. Giống như hai người giờ đây đã ân đoạn nghĩa tuyệt vậy. Nàng bỗng nhớ về những ngày xưa, nhớ hồi nàng còn là hoàng đế nhỏ còn chàng là người hầu thường bị nàng trêu ghẹo. Nhưng hồi ức mãi chỉ là hồi ức, không thể quay lại.

.

Không biết qua bao nhiêu năm, nàng nhận được một đạo thánh chỉ, Trần Cảnh cho nàng tái giá với Lê Phụ Trần là Ngự sử đại phu người đã cứu giúp vua trong giặc Nguyên-Mông sang xâm chiếm.

.

Những ngày bận rộn chuẩn bị tái giá thêm lần nữa, tỷ tỷ có đến thăm nàng, nhưng mà tại sao người đó vẫn không đến.

.

_Thiên Hinh, muội sao vậy?- Thuận Thiên hoàng hậu hỏi.

.

Thiên Hinh lắc đầu, trả lời nhẹ nhàng:

.

_Muội không sao cả. Tỷ đừng lo.

.

Thuận Thiên hoàng hậu bắt đầu oán trách Trần Cảnh:

.

_Bệ hạ nghĩ sao mà gả muội cho bậc bề tôi Lê Phụ Trần. Không những thế muội còn là vợ của bệ hạ mà. Bệ hạ đúng là….

.

_ Tỷ tỷ đừng nói nữa, muội không biết bệ hạ muốn làm gì. Chỉ cần là điều bệ hạ muốn muội sẽ tuân theo- Thiên Hinh nói, giọng chất chứa đâu đó sự cam chịu nhưng cũng đầy mâu thuẫn.

.

Đồ cưới của nàng đầy đủ và có sự xa hoa của hoàng gia. Nhìn người trong gương, nàng chưa từng nghĩ là bản thân sẽ mặc chiếc áo cưới thêm lần nữa. Thiên Hinh cười trong gương lại với chính mình, thời gian không bạc đãi nhan sắc của nàng nhưng nàng biết thời gian chỉ bạc đãi số phận của nàng.

.

Ngày mai nữa thôi, Thiên Hinh nàng sẽ là thê tử của Lê Phụ Trần. Nàng Lý Thiên Hinh cũng là Lý Chiêu Hoàng, từng là hoàng đế, rồi cũng từng là hoàng hậu. Nhưng đến hôm nay nàng lại như những người nữ nhân khác đau khổ vì kẻ bạc tình. Thiên Hinh a Thiên Hinh, nàng rồi sẽ ra sao đây?

.

“Cốc, cốc” là tiếng gõ cửa, nàng muốn hỏi là ai thì bên kia đã lên tiếng.

.

_ Chiêu Hoàng à, nàng còn thức không?- là giọng của Trần Cảnh.

.

Thiên Hinh biết, nàng đã không còn là Chiêu Hoàng ngây thơ ngày xưa nữa, nàng lạnh nhạt đáp:

.

_Bệ hạ đêm khuya đến đây tìm tiện thiếp để làm gì ạ?

.

Thiên Hinh bỗng nghe tiếng thở dài của Trần Cảnh rồi chợt nghe :

.

_Chiêu Hoàng, kiếp này là Trần Cảnh ta phụ nàng. Mong nàng sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.

.

Rồi nàng nghe tiếng bước chân rời đi. Ừ, rời đi cũng tốt, kẻ bạc tình đi rồi, ngày nàng sẽ là Lê phu nhân không còn là hoàng hậu Chiêu Thánh nữa.

.

Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, nàng và Phụ Trần về chung nhà. Chàng đối xử tốt với nàng, nàng cũng phải đối xử như vậy lại với chàng. Nhưng nàng biết trong tim nàng đã dành một khoảng trống nào đó cho chàng. Rồi nàng có với chàng hai đứa con, 1 trai 1 gái thì ai dám nói nàng không sinh con được.

.

Rồi có một ngày hai phu thê đi tản bộ, Phụ Trần hỏi nàng:

.

_Có phải nàng cảm thấy ủy khuất khi gả cho ta?

.

Thiên Hinh cười:

.

_Thiếp cảm thấy đời này gả cho chàng đã là hạnh phúc của thiếp.

.

Nhân gian chê trách hành động gả vợ cũ của mình cho bề tôi của Trần Cảnh còn gọi là Trần Thái Tổ nên có câu nói:

.

“Trách người quân tử bạc tình chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao!”

.

-end-

 

 

 

 

 

 

 

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^