Chương 7. Xin lỗi, đã đến muộn
Editor: L.N.H.T
Cả ngày thứ Hai đều không có tiết, Tiểu Kiều rầm rì ở trên giường đến mười một giờ trưa, rốt cục cũng bại bởi cái radio phá hủy người ta không biết mỏi mệt của trường học.
“Thần khúc…” Cô thì thầm một tiếng, thu dọn đồ đạc, đến văn phòng luật làm việc.
Mười một giờ bốn lăm phút, nguyên cả văn phòng luật sư Phượng Hoàng tràn ngập mùi hương, mùi mỳ thịt bò kho tàu với sắc thái tiểu tư bản chủ nghĩa bay tới trước mũi, Tô Ly vung lá cờ tổ quốc màu đỏ nhỏ, nhiệt liệt hoan nghênh Tiểu Kiều còn sống trở lại trong lồng ngực tổ chức. Tiếp tục đọc