[Đoản văn] Lạc Tuấn Khải_Phỉ Ngã Tư Tồn


nhạc tuấn khải

[Đoản văn] LC TUN KHI

 

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Edit: Linh Serly, Nguyệt Nha

Beta: Nguyệt Nha

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

 

  • Nhạc hay Lạc cùng đều có cùng 1 nghĩa nhé mọi người 🙂

===============================

 

 

          Cao hứng, cắn một miếng lớn, sau đó giống như phát hiện đại lục mới: “Mẹ, có thịt! Là thịt nạc!”

 

          Thịt bò phải gần ba mươi đồng một cân, cho tới bây giờ cô chưa có mua được. Con trai một câu mời cô lại làm cô muốn rơi nước mắt, con trai lớn như vậy, chưa từng nếm qua thịt bò. Hắn đem thịt giơ lên trước mặt cô: “Mẹ, ăn!”

 

          Cô nói: “Mẹ không đói bụng, con ăn đi.”

 

          Nhưng bé ngoan cố cứ đưa đến trước mặt cô, cô chỉ có thể miễn cưỡng cắn một cái, nhi tử thật cao hứng, một tay cầm đồ chơi, một tay cầm thịt nạc.

 

          Cô giúp bé thổi nguội nước trái cây, chậm rãi nói: “Mỗi ngày, mẹ đều đưa con đi nhà trẻ nha, được không?”

 

          “Mẹ được phát tiền lương sao?”

 

          “Ừ.”

 

          “Thật tốt quá! Trong nhà trẻ có nhiều bạn nhỏ phải không?”

 

          “Ừ.”

 

          “Thầy cô giáo ở nhà trẻ sẽ dạy con ca hát sao?”

 

          “Ân.”

 

          “Trong nhà trẻ có lò sưởi sao?”

 

          “Ừ.”

 

          “Tiền lương mẹ đủ dùng sao?”

 

          “Ừ.”

 

          . . .”Mẹ, sao mẹ luôn ừ vậy!”

 

          Cô cười cười, sửa lại áo của con trai: “Đến lúc đó mỗi ngày đều phải nghe lời, không nên làm thầy cô giáo tức giận.”Yêu tinh các

 

          “Đi nhà trẻ thì con làm sao về nhà đây?”

 

          “Buổi tối mẹ sẽ đến đón con.”

 

          “Phải ở nhà trẻ ăn cơm chiều sao?”

 

          “Phải ở nhà trẻ ăn cơm chiều, dù sao con cũng nên nghe lời, hết giờ làm mẹ sẽ đi đón con.”

 

          Thừa dịp con trai đang ăn, cô đem con trai phó thác cho phục vụ ở MacDonald, sau đó vội vàng đi ra ngoài, tại trạm điện thoại công cộng bên ngoài gọi điện thoại. Qua tấm kính thủy tinh lớn, nhìn Thiên Thiên xa xa thành thật ngồi ở chỗ kia, nghe một chị ở MacDonald hát ca, vừa nghe vừa vỗ tay, bộ dạng rất là vui mừng. Cô chỉ cảm thấy nghẹn ngào: “Em tới đón đứa bé đi, chị nghĩ thông suốt rồi.”

 

          Lạc Ý An nhẹ nhàng thở ra: “Đúng vậy, vì tốt cho con trai, chị cũng đừng để tâm đến chuyện vụn vặt.”

 

          Lúc trở lại đôi mắt Lệ Dạ đã hồng hồng, Thiên Thiên nhìn thấy liền hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại khóc nữa? Chân con không đau nữa, thật sự đấy.”

 

          Lệ Dạ miễn cưỡng cười cười: “Mẹ không khóc.”

 

          Thiên Thiên chăm chú nhìn cô: “Mẹ không đủ tiền sao? Con không đi nhà trẻ nữa, con chờ mẹ được phát tiền lương.”

 

          “Ngốc.” Lệ Dạ cười cười: “Mẹ đã nói qua với nhà trẻ, mẹ được phát tiền lương rồi, mẹ có tiền mà.”

 

          Lạc Ý An lần này dẫn theo tài xế, còn có bảo mẫu đi cùng, cô nói: “Đừng thấy anh của em là đại hán tử* mà sợ, ngay cả bảo mẫu cũng đều tìm xong rồi, chị cứ yên tâm đi.” (*cao lớn, lỗ mãng, thô tục)

 

          Lệ Dạ vẫn cúi đầu, nhìn cũng không nhìn bảo mẫu kia một cái, chỉ nói là: “Trên chân bé bị phỏng, ngày hôm qua bác sĩ nói cần nằm viện, nhưng chị không có tiền để ở, em hãy dẫn bé đi bệnh viện tốt một chút nhìn xem thử.”

 

          “Em biết rồi.”

 

          “Thiên Thiên sợ tối, nếu buổi tối bé ở một mình, nhất định phải bật đèn. Em đừng doạ nạt bé, bé sẽ sợ.”

 

          “Được.”

 

          “Bé thích ăn thịt nạc, amiđam sưng to, nếu bé nói cổ họng đau, em cho bé ăn canh xương sườn hầm, bằng không bé sẽ ăn không ngon.”

 

          “Được.”

 

          “Nếu bé khóc, các em cứ nói với bé, nói chị hết giờ làm sẽ đón bé.”

 

          “Em biết rồi.”

 

          “Chị vốn muốn mua cho bé một bộ quần áo mới, nhưng mà không đủ tiền. Áo bông bên ngoài này là mới mua, em trước hết để cho bé mặc hai ngày, đừng cứ như vậy ném đi.”

 

          “Được.”

 

          Lệ Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ có chút chần chờ: “Ý An, em trước kia đã từng giúp chị, chị cái gì cũng không thể cho em. Chị thiếu em nhiều rồi, nay thiếu nhiều hơn một phần nữa cũng vậy. Phiền em nói với Lạc tiên sinh, chị không tốt, nhưng đừng oán ở trên người trẻ con. Đừng bởi vì chị, mà không thích đứa nhỏ này. Đứa nhỏ không có mẹ, mọi việc nhờ hắn tha thứ nhiều hơn.”Yêu tinh các

 

          “Chị nói những việc này để làm gì nha?” Lạc Ý An oán trách: “Anh của em còn có thể đối với bé không tốt sao? Chị yên tâm đi.”

 

          Lệ Dạ bất chấp, xoay người bế Thiên Thiên, đem bé đưa vào trong lòng Lạc Ý An: “Theo dì đi nhà trẻ đi, mẹ lát nữa sẽ đi đón con.”

 

          Thiên Thiên có chút vội vàng đối với Lạc Ý An cười cười, lại lo lắng nhìn Lệ Dạ: “Hết giờ làm mẹ sẽ đón con chứ?”

 

          ” Hết giờ làm mẹ sẽ đón con.”

 

          Cửa kính xe chậm rãi nâng lên, Thiên Thiên áp mặt vào cửa kính xe, giống như đã đoán được cái gì, nhếch miệng muốn khóc, miệng mở rộng hô cái gì đó. Cách cửa kính thủy tinh bịt kín, cái gì cũng không nghe được. Lệ Dạ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhìn con trai trong xe kêu gào. Con trai tái nhợt dùng bàn tay nhỏ bé đập vào cửa kính thủy tinh, phí công giãy dụa.

 

          “Thiên Thiên đừng sợ, hết giờ làm mẹ sẽ tới đón con.” Cô thì thào đứng ở nơi đó, như là đối với con trai nói, hoặc như là đối với chính mình nói.

 

          “Thiên Thiên đừng sợ, mẹ mỗi ngày sẽ nhớ con…”

 

          Xe đã sớm đi không còn bóng dáng, cô chậm rãi ở bên đường cái ngồi xổm xuống, rốt cục khóc ra thành tiếng.

 

          Lạc Ý An mơ mơ màng màng vừa mới ngủ không nhiều lắm, bỗng nhiên có người tựa hồ dùng sức nện cửa, cô lập tức bị đánh thức, đang muốn phát cáu, lại nghe người hầu ở ngoài phòng nhẹ giọng kêu cô: “Lạc tiểu thư!”

 

          Giằng co với Thiên Thiên đến hơn nửa đêm, luôn khóc đòi mẹ, cô cùng bảo mẫu luân phiên ôm, dỗ như thế nào cũng không được, cuối cùng bé khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Cô ở bên cạnh trông hơn nửa giờ, xác định Thiên Thiên đã ngủ say, lúc này mới quay về phòng mình, vừa mới nằm xuống không bao lâu, không nghĩ tới người hầu lại đến kêu.

 

          Lạc Ý An giãy dụa đứng lên, vẻ mặt mỏi mệt mở cửa phòng: “Đứa bé thế nào?”

 

          Người hầu lại sợ hãi nói: “Không phải tiểu thiếu gia. . . Là Lạc tiên sinh đã trở về…”

 

          “Trở về thì trở về, không phải anh ấy ngày nào cũng nửa đêm mới trở về sao ?” Lạc Ý An ngáp: “Quản anh ấy làm cái gì.”

 

          Vào lúc này, lại nghe trên lầu “phanh” một tiếng vang thật lớn, theo sau “rầm” một tiếng, giống như là vật gì ngã xuống, tầng tầng lớp lớp nện ở trên sàn nhà. Lạc Ý An hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới phòng đứa bé cũng ở trên lầu, động tĩnh lớn như vậy sẽ không đem bé đánh thức đi, nếu đánh thức lần nữa thì phải dụ dỗ hắn ngủ, chính mình cũng không có được cái bổn sự kia.Yêu tinh các

 

          Cô nổi giận đùng đùng chạy lên lầu, A Bỉnh đứng ở bên ngoài phòng, có điểm xấu hổ nói với cô: “Anh ba uống rượu.”

 

          Lạc Ý An giật mình: “Anh ấy không phải đã sớm kiêng rượu rồi sao?”

 

          Sắc mặt A Bỉnh càng xấu hổ: “Hôm nay các vị đại ca làm chủ, nói là chúc mừng anh ba có thêm con trai, kết quả liền uống rất nhiều.”

 

          Lạc Ý An chẳng thèm tức giận, hỏi: “Vậy anh ấy đâu?”

 

          A Bỉnh chỉ chỉ cửa phòng ở phía xa, Lạc Ý An lúc này mới phát hiện cửa phòng khách đã bị đá văng, cánh cửa rớt ở một bên. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ cơ thể to lớn của Lạc Tuấn Khải nằm ở trên giường, cả người đều là mùi rượu, đã ngủ say.

 

          Lạc Ý An nhìn nhìn cửa đã bị hư kia, còn có ổ khóa lung lay sắp rớt, thở dài: “Để cho anh ấy ngủ ở chỗ này đi.”

 

Ước chừng Lạc Tuấn Khải ngủ thẳng đến trời sáng trưng mới tỉnh. Khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn nứt, tay chân đều run lên. Lúc này mới phát hiện mình ngay cả tây phục cũng chưa cởi, trên chân còn mang giày da, cứ như vậy thẳng tắp ngủ cả đêm. Rốt cuộc không như năm đó, năm đó cuộn tại thềm xi-măng trong khu vực quản lý, cũng có thể ngủ say sưa.

Rèm cửa không khép lại, mặt trời vừa lúc chiếu vào trên mặt hắn, càng thêm khó chịu. Hắn một bên xoa huyệt Thái Dương yếu ớt như muốn nứt ra, một bên giãy dụa ngồi dậy.

 

          Có lẽ bởi vì ánh mặt trời rất sáng, trong nháy mắt hắn có điểm hốt hoảng, giống như không biết mình đang ở nơi nào.

 

          Khăn trải giường bị hắn nằm nhăn, hơn phân nửa gối đầu từ bên dưới tà tà lộ ra. Gấm đỏ được thêu lên chim uyên ương chỉ vàng, hoa văn thực thô tục. Gối đầu này vốn là một đôi, là đồ cưới Lệ Dạ mang tới. Theo quy củ của bản địa, lúc kết hôn thì mọi thứ trên đều là đồ cưới do cô dâu chuẩn bị.

 

          Hắn còn nhớ rõ sắc mặt của cô ngày đó, trắng bệch giống như không có nửa phần huyết sắc, căn bản không có nhìn nữ nhân hắn ôm trong ngực, mà là đứng ở trước cửa chạm trổ hoa lệ kia, cả người ngơ ngác nhìn hắn, tựa như thật sự không quen biết hắn.Yêu tinh các

 

          Thanh âm cô rất nhỏ, phảng phất như hi vọng, lại giống như là tuyệt vọng: “Đừng mang về trong nhà.”

 

          Hắn cười lạnh: “Đây là nhà của lão tử*, cô không vui liền cút đi.” (* bố mày) (nguyên văn nha, ko phải ta chém)

 

          Cô mím môi thật chặt, đứng đó ước chừng khoảng một hai giây, rốt cục xoay người, chậm rãi đi đến bên giường, rút ra cái gối đầu cô thường ngủ.

 

          Hắn giờ mới hiểu được ý tứ của cô, không đợi cô kịp phản ứng, hắn đã đem cái gối bên kia rút ra, hướng về phía ngoài ban công quăng ra.

 

          Cô gắt gao nắm chặt cái gối kia, như là hoảng sợ giống như ngốc tử đứng ở nơi đó, gấm đỏ thêu chim uyên ương, thô tục như vậy hoa văn vừa thể hiện sự vui vẻ vừa lòe loẹt, ánh lên sắc mặt của cô càng có vẻ tái nhợt. Hắn nghĩ cô sẽ khóc, chỉ cần cô dám khóc, hắn sẽ mở miệng mắng những lời càng khó nghe. Kết quả cô không có khóc, chỉ chậm rãi cúi đầu, lặng yên không một tiếng động đi đến phòng khách.

 

          Mãi cho đến khi ly hôn, cô vẫn luôn nhốt mình trong phòng khách, im ắng, giống như một luồng u hồn im lặng.

 

          Sau khi ly hôn phòng khách đã bị khóa, không ai tiến vào, người hầu cũng biết hắn ghét bỏ, phòng cô ở qua, đồ vật này nọ cô đã dùng qua, hắn đều ghét bỏ.

 

          Từ sau khi ly hôn, hắn cũng không tiến vào căn phòng này, không nghĩ tới ngày hôm qua uống đến say mèm, lúc tỉnh lại ở trong này.

 

          Ánh mặt trời thật sáng, vô số tia nắng màu vàng chiếu rọi vào phòng. Hắn ngồi dậy đứng ở trước giường một lát, sau đó đi đến cửa sổ vừa nghĩ vừa rút ra điếu thuốc, lại thấy trên bàn trang điểm dưới cửa sổ lưu lại một tầng bụi, được người dùng ngón tay viết thành hai hàng chữ.

 

          Không biết đã được viết bao lâu, nói vậy là mấy năm trước cô ở tại trong phòng này viết. Trên chữ viết cũng rơi xuống một tầng bụi hơi mỏng, chỉ là so với chỗ khác hơi nhạt một chút.

 

          Hắn nhận ra bút tích của cô, giống như con người của cô hết sức nhỏ nhắn tinh xảo.

 

          “Khí quyên khiếp liêm trung, ân tình trung đạo tuyệt” (vứt đi cái hòm nhỏ, giữa đường đoạn tuyệt ân tình)  (hòm=tráp nhỏ : hộp đựng trang sức của phụ nữ)

 

          Tổng cộng mười chữ, phía trước còn có một câu hai chữ mà hắn không biết. Nhưng một câu sau năm chữ hắn biết được, tóm lại ý tứ của hai câu đó hắn cũng hiểu được.

 

          Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy giận không thể nén xuống, hắn tự tay đem mấy chữ trên bụi xóa mất, hung tợn nghĩ, ân tình, cô có tư cách gì yêu cầu ân tình?

 

          Người nào cũng biết hắn khi rời giường, buổi sáng tính tình là tệ nhất. Cho nên lúc ở phòng ăn ăn điểm tâm, một đám người thở mạnh cũng không dám, tất cả đều đứng thật xa. Chờ hắn đem một bát súp uống xong, lại nghe thấy cửa bên ngoài một trận ầm ầm. Người hầu đi tới nói cho hắn biết: “Tiểu thư đã mang tiểu thiếu gia trở về.”

 

          Lạc Ý An ôm đứa bé, phía sau bảo mẫu đi theo cầm một đống đồ vật, thấy hắn cũng tức giận: “Sao anh không dứt khoát say chết luôn đi?”

 

          Hắn ngay cả mí mắt cũng đều lười nâng lên, Lạc Ý An cố tình ngồi xuống đối diện hắn: “Nhìn con của anh đi, thật sự là đáng thương, một chân đều sưng lên. Bệnh viện nói không nằm viện cũng được, chỉ là mỗi ngày phải đi chích thuốc.” Sau đó lại cúi đầu dỗ đứa bé: “Thiên Thiên rất ngoan, sáng nay đi chích thuốc cũng không khóc.”

 

          Hắn lúc này mới giương mắt nhìn đứa bé, kỳ thật trong tấm ảnh đã xem qua, so với trong tấm ảnh có vẻ gầy hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy giống như dư lại một đôi mắt, lông mi rất dài, giống như bé gái thanh tú, có chút ngơ ngác nhìn hắn.Yêu tinh các

 

          Hắn mặt không chút thay đổi nhìn đứa bé, qua một lúc lâu mới nói: “Bộ dạng một chút cũng không giống anh.”

 

          “Ai nói không giống anh?” Lạc Ý An lại nổi nóng, đem đầu nhỏ của Thiên Thiên quay lại: “Anh xem cái ót này, hai xoáy này, cùng anh như một mô hình đi ra.”

 

          “Trên đời này có rất nhiều người có hai xoáy, hai ngày nữa đi làm xét nghiệm cha con, đỡ phải thay người khác nuôi con.”

 

          Lạc Ý An rất giận, ôm bé đứng lên, lớn tiếng nói: “Anh bệnh thần kinh à! Cố chấp đem con trai đoạt về, đoạt về rồi lại ở trong này thuyết tam đạo tứ (trách móc). Coi như Lệ gia ngàn lần vạn lần có lỗi với anh, anh gây sức ép cho Lệ Dạ cũng đủ rồi. Chị ấy từ nơi này đi ra ngoài, cũng không có lấy một phân tiền. Chị ấy mang theo con trai trải qua bao nhiêu ngày, chịu khổ gì anh có biết không? Hiện giờ nếu không phải anh ép buộc chị ấy, chị ấy sẽ đem con trai giao cho anh sao?”

 

          Hắn giận dữ, ngữ khí trái lại bình tĩnh đến đáng sợ: “Đó là cô ta xứng đáng. Cha làm con chịu, Lệ gia thiếu anh, nên cô ta phải trả.”

Lạc Ý An tức giận đem đứa bé hướng đầu gối của hắn quăng ra: “Đi, cha làm con chịu! Anh khốn kiếp như vậy, con của anh xứng đáng chịu khổ!” Nói xong liền cong ngón tay lên, dùng sức ở trên trán Thiên Thiên hung hăng gõ một cái.

 

          Cô trong cơn giận dữ xuống tay không có chừng mực, chỉ nghe “đông” một tiếng, trán Thiên Thiên hơi ngã về sau, bé đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra, lại mở to hai mắt nhìn cô, cắn môi không hé răng.

 

          “Như thế nào không khóc?” Lạc Ý An nhìn thấy cái trán của bé dần dần đỏ lên, vừa tức vừa vội: “Cháu cùng mẹ cháu giống nhau, không có chút tiền đồ, bị đánh cũng chịu đựng, bị mắng cũng chịu đựng!”

 

          Thiên Thiên giống như chim non mới ra khỏi vỏ, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, hoảng sợ nắm chặt tay của mình, nhìn hai người gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây*. (=giương cung bạt kiếm)

 

          Lạc Tuấn Khải đem đứa bé để xuống bàn ăn, lập tức bước đi.

 

          Trong lòng Lạc Ý An áy náy, vội vàng đem bé ôm lại, xoa thái dương vừa mới bị mình gõ hồng của bé, lòng tràn đầy áy náy: “Dì không tốt, dì không phải cố ý, Thiên Thiên còn đau không?”

 

          Thiên Thiên lắc lắc đầu, cuối cùng nhịn không được, tha thiết mong chờ nhìn nàng: “Dì, mẹ cháu khi nào thì tan tầm? Mẹ nói rằng hết giờ làm sẽ đến đón cháu.”

 

          Lạc Ý An miễn cưỡng cười cười: “Tiếp tục chờ một lát, đợi lát nữa mẹ cháu sẽ tan tầm.”

 

          Thiên Thiên chậm rãi cúi đầu, cẩn thận hỏi: “Có phải mẹ không có tiền, nên không thể tới đón cháu không?”

 

          “Nói bừa! Cháu ngoan nghe lời nha, lát nữa mẹ cháu sẽ tới.”

 

          “Dạ, cháu nghe lời.” Thiên Thiên giống như đang an ủi mình, hoặc như đang an ủi Lạc Ý An: “Cháu không đau, thật đấy, dì.”

 

          Lạc Tuấn Khải đứng ở sau tấm bình phong, hoa và cây cảnh sum suê, từ nơi này nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy Lạc Ý An tựa hồ dụi dụi mắt, lại lần nữa nở ra nụ cười có lệ với bé. Làn da bé rất trắng, từ phía sau nhìn xem, nơi cổ càng phát ra tinh tế. Hoặc là bởi vì đầu lớn, đầu nhỏ tròn tròn, tóc đen rất dày, ở giữa đỉnh đầu có hai cái xoáy, thật sự rất giống hắn.

 

          Nhưng cổ vẫn là giống mẹ bé, ở trước mặt hắn, cô chỉ biết cúi đầu. Có đôi khi chỉ thấy cổ phía sau, tuyết trắng một đoạn, da thịt tinh tế, không giống như thật, giống như là đồ sứ. Chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, sẽ vỡ vụn không thể sửa chữa được.

 

          Kỳ thật cô cũng không có mảnh mai như vậy, tuy rằng thuở nhỏ là thiên kim đại tiểu thư, không làm việc gì hết. Đại học năm nhất đã bị bức bỏ học gả cho hắn, cô cũng không có quá nhiều câu oán hận. Chẳng sợ hắn cố ý nhục nhã cô, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đêm không về ngủ, cô vẫn học để ý nhà cửa, quản gia xử lý gọn gàng ngăn nắp, khi hắn trở về, luôn thập phần sạch sẽ.Yêu tinh các

 

          Ngay cả cái bát súp dự bị mỗi sáng sớm, cũng là cô ở phòng bếp đưa ra quy củ. Hắn từ nhỏ trôi qua đều là những ngày khổ cực, sau lại vội vàng kiếm tiền, thế nào hiểu được cái gì bát súp.

 

          Trong nhà người hầu kêu cô là “bà chủ”, những thuộc hạ của hắn đều hiểu được ánh mắt của hắn, chỉ gọi cô là “Lệ tiểu thư”, cô cũng không có tính toán. Thời gian cùng hắn kết hôn cô còn có tính trẻ con, cả ngày cùng Ý An ở chung một chỗ thì thầm, sau lại dần dần an tĩnh. Mỗi lần hắn về nhà, cô tổng là một mình cuộn tại sô pha xem DVD. Bộ phim kia không biết cô đã xem bao nhiêu lần, hơn nữa lăn qua lộn lại, luôn là mấy tập kia, hắn bắt gặp không chỉ một lần.

 

          Là một cuộn phim cổ đại, một tiểu cô nương thật đáng yêu, vừa khóc vừa kéo ra một cái mặt nạ. Người nam nhân sau mặt nạ kia trái lại rất đẹp, mỗi lần đều là lời kịch kia: “Tiểu thư, ngươi không nhận lầm người chứ?”

 

          Ngay cả hắn cũng đem đoạn này ghi nhớ, cũng không biết bộ phim này có cái gì hay, đáng để cô xem lại một lần lại một lần. Có một lần hắn quay về lúc nửa đêm, đĩa phim còn mở, trên màn ảnh to là tràn đầy hồng sa bị gió thổi, mà cô đã nằm trên sô pha ngủ.

 

          Trên màn hình còn quanh quẩn tiếng nói vui vẻ đáng yêu non mềm của cô gái, êm tai nói: “Hắn có cái mũi thật đẹp, cao cao, thẳng tắp, giống lưng núi. Ánh mắt thật hiền, thật dài, thật to, giống một cái đầm nước sâu. Lông mi của hắn rất đẹp, là cái loại mày kiếm, mang theo khí khái anh hùng. Cái miệng của hắn cũng rất ưa nhìn, không, rất sáng lạn, thật dày, khóe miệng còn hơi hơi hướng lên trên. Trên cằm còn có một đường chẻ, ở nơi này nè, bộ dạng thực uy vũ. A, đúng rồi, hàm răng của hắn rất trắng, trắng như tuyết, mọc trật tự ngăn nắp, phiếm ra phẩm chất nhẹ nhàng… Hắn cười rộ lên, giống như ánh mặt trời sáng chói giữa mùa xuân…”

 

          Chỉ có cô ngốc như vậy, mới có thể cả ngày ở nhà xem loại kỷ kịch truyền hình ngốc như vậy.

 

          Hắn lần đầu tiên nói ly hôn, cô vẫn là ngốc như vậy nhìn hắn hỏi: “Vì sao?”

 

          “Không vì gì cả, tôi chán.” Hắn không sao cả ngồi ở trên sô pha, mang theo vài phần thích ý thống khoái: “Cho nên không chơi nữa.”

 

          Bộ dáng của cô khi đó, thật giống như Thiên Thiên mới vừa bị đánh, trong mắt to vẫn còn mang tính trẻ con bao hàm nước mắt suy nghĩ, chính là cũng không có khóc, cắn môi nhìn hắn.

 

          Hắn ghét nhất nữ nhân khóc sướt mướt, cho nên hắn đều rất ít khóc.

 

          Cô chết sống không chịu ly hôn, đến khi hắn mang nữ nhân về nhà.

 

          Hắn còn tưởng rằng là vì nguyên nhân này, cô rốt cục đáp ứng ly hôn. Hiện tại mới biết được không phải, là bởi vì cô phát hiện mình mang thai, cho nên chạy trốn.

 

          Nghĩ đến cái này hắn liền giận không thể nén xuống, vào văn phòng còn mượn cơ hội phát tác mắng thư ký, ngay cả A Bỉnh cũng chạy qua một bên trốn đi. Mỗi người cũng biết hắn sau khi say rượu rời giường thì tính khí rất không tốt, cho nên đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận.

 

          Mới vừa ký tên vào hai văn kiện, Lạc Ý An lại đến đây, ôm Thiên Thiên nổi giận đùng đùng đi tới, thư ký cũng không dám cản trở cô. Cô đem bé hướng trên bàn làm việc của hắn để xuống, lớn tiếng nói: “Cha làm con chịu, em không nợ anh cái gì, con của anh chính anh quản!”

 

          Nói xong quay đầu bước đi.

 

          Lạc Tuấn Khải bị nàng làm tức giận đến không nhẹ, hai anh em thuở nhỏ sống dựa vào nhau, hắn rất nuông chiều cô em gái này, nhưng không nghĩ tới sẽ nháo đến như vậy. Hắn tức giận đến phát run, thư ký ở bên ngoài cũng không dám tiến vào, không tiếng động thay hắn đóng cửa lại. Hắn nhìn đứa bé trên bàn làm việc, bé mới ba tuổi, nhưng vô cùng hiểu chuyện, mang theo khiếp ý nhìn hắn. Một chân của bé mang dép lê, cái chân còn lại không mang gì, lộ ra băng gạc băng bó, buổi sáng Lạc Ý An mới vừa dẫn bé đi bệnh viện đổi thuốc, cho nên trên người bé còn có một cổ hương vị thuốc phỏng.Yêu tinh các

 

          Nhìn thấy hắn nhíu mày nhìn chân mình chằm chằm, Thiên Thiên tựa hồ có chút bất an, thực gấp rút lại tựa hồ thực chờ đợi hỏi: “Chú, mẹ cháu khi nào thì tan tầm?”

 

          Hắn cười lạnh một tiếng: “Mẹ ngươi đã chết rồi.”

 

          Sắc mặt bé đều thay đổi, mím chặt môi nhịn đã lâu, rốt cục nhịn không được, nước mắt to như hạt đậu tích tích rơi xuống, rớt trên mặt bàn cây tử đàn, một cái tiếp một cái tròn tròn vệt nước.

 

          Hắn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, bất chợt huyệt Thái Dương nhảy lên, giống như là người say rượu mới vừa tỉnh, tứ chi bách hài đều cứng rắn, giống như thân bất do kỷ. Mà trong lòng trống trơn, phảng phất như có cái địa phương bị khoan vào, chua xót nguội lạnh đau đến sít sao, tựa như tê tâm liệt phế.

 

          Lần trước cũng có cảm giác như thế, là đang ở trong bệnh viện, trưởng khoa cùng hắn nói rất nhiều rất nhiều, nhưng hắn tựa hồ không có nghe ông ta rốt cuộc nói những thứ gì.

 

          Cuối cùng là chính tay của hắn rút ống dưỡng khí ra, Tiểu Thái của hắn, Tiểu Thái đã cùng hắn lớn lên, cùng hắn chịu đựng gian khổ, nhưng không thể cùng hắn hưởng qua hạnh phúc. Nữ nhân hắn đã sớm quyết định yêu cả đời, cứ như vậy ở trong lòng ngực hắn trút xuống một hơi cuối cùng.

 

          Tiểu Thái lúc chết đã mang thai ba tháng, hắn không thể thấy đứa con của hắn và Tiểu Thái. Không có ai biết người yêu chết ở trong lòng mình là cái mùi vị gì, không có ai biết trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu nhất rời đi nhân thế này là cái mùi vị gì, không có ai biết hắn không thể giữ được con của mình và Tiểu Thái là cái mùi vị gì. Lúc hắn rút ống dưỡng khí của Tiểu Thái ra, hắn liền thề sẽ báo thù.

 

          Hắn dùng tám năm, không tiếc hết thảy đem cả Lệ gia bức đến đường cùng. Nhưng mà như vậy cũng rất tiện nghi bọn hắn, hắn sẽ không để cho bọn họ được lợi như thế. Những gì hắn đã chịu đựng, hắn sẽ làm cho cả Lệ gia trả lại mười phần. Hắn còn nhớ rõ bộ dạng Lệ Mạo Huy ở trước mặt hắn cố tự trấn định, mà hắn thì khí định thần nhàn: “Nghe nói Lệ tiên sinh có một nữ nhi độc nhất, bộ dạng rất được, năm nay vừa mới thi lên đại học.”

 

          Lệ Mạo Huy tức giận nhìn hắn, hắn ung dung nói: “Tôi mặc dù là cái đại hán tử, nhưng là luôn luôn muốn lấy một sinh viên làm vợ. Nếu Lệ tiên sinh ngài chịu đáp ứng hôn sự này, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố lệnh thiên kim.”

 

          Lệ Mạo Huy giận dữ mắng mỏ: “Mày si tâm vọng tưởng*!” (*mơ mộng hão huyền)

“Đừng nóng như vậy.” Hắn nhẹ nhàng cầm lấy điếu xì gà, phía sau có người tiến lên thay hắn châm: “Thủ hạ của tôi có một người anh em, cũng rất ngưỡng mộ lệnh thiên kim tài mạo song toàn. Đương nhiên, hiện tại bọn họ là e ngại mặt mũi của tôi, không dám cùng lệnh thiên kim kết giao, nếu Lệ tiên sinh chướng mắt con rể tôi đây, tôi nghĩ bọn hắn nhất định sẽ đi tìm lệnh thiên kim kết giao bằng hữu.”

 

          Lệ Mạo Huy biết rõ hắn tính toán cái gì, lại không dám trở mặt từ chối.

 

          Hắn dù sao cũng không gấp, mèo bắt được chuột, cũng sẽ không lập tức làm thịt, cứ trêu chọc, lại trêu chọc, tiếp tục trêu chọc, không vội.

 

          Không nghĩ tới Lệ Dạ lại chủ động tìm đến hắn, ngay cả A Bỉnh cũng bị hoảng sợ, ngập ngừng ấp úng nói cho hắn biết: “Anh ba. . . Cái kia. . . Tương lai… nói. . . Lệ tiểu thư muốn gặp ngài.”

 

          Lá gan vẫn còn lớn, nha đầu kia.

 

          Kỳ thật lúc trước hắn căn bản chưa thấy qua Lệ Dạ, ảnh chụp cũng không có, cái gì tài mạo song toàn đều là hắn thuận miệng nói bậy bạ, chờ Lệ Dạ thực đi tới, mới cảm thấy thật đúng là một tiểu nha đầu rất khá.

 

          Con mắt tiểu nha đầu lóe sáng, trên mặt thậm chí còn có nét trẻ con, hai má hồng hồng càng có vẻ trẻ con, hỏi thẳng: “Anh vì sao muốn cùng tôi kết hôn?”

 

          Hắn cố ý nói: “Tôi xem trọng bến tàu nhà cô.”

 

          “Ba của tôi có thể đem bến tàu cho anh.” Tiểu nha đầu quả nhiên khờ dại, cười rộ lên còn có chút trẻ con: “Chuyện làm ăn tôi không hiểu, nhưng nếu nhà của chúng tôi thật sự thiếu anh rất nhiều tiền, anh muốn cái gì, ba của tôi đều sẽ đưa cho anh.”

 

          Thật sự là một đóa hoa nhỏ trong nhà kính, hắn vừa lúc nhàn rỗi, vì thế chọc nàng: “Tôi cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cô.”

 

          Hắn còn nhớ rõ mặt cô hồng hồng, như là quả đào chín, phấn hồng chậm rãi theo hai má đào nở ra. Cô bị những lời này của hắn nghẹn đến một lúc lâu nói không ra lời, sau lại đỏ mặt đi ra.

 

          Lệ Mạo Huy cuối cùng vẫn là bị bắt đem con gái gả cho hắn. Tiểu nha đầu vẫn là một đứa trẻ con, hắn kiên trì không cho phép cô tiếp tục đi học, cô phải bỏ học trở về kết hôn, chính là cũng không có đối với hắn nói qua câu oán hận nào.

 

          Lạc Ý An đối với lần này không cho là đúng: “Coi như năm đó là Lệ gia hại chết Tiểu Thái, nhưng anh cũng không nên đối với Lệ Dạ như vậy.”

 

          Mà hắn chỉ là cười cười: “Anh đối với Lệ Dạ không tốt sao?”

 

          Có rất nhiều chuyện không có người thứ 3 biết. Đêm tân hôn hắn mượn rượu loạn tính, đem Lệ Dạ gây sức ép thiếu chút nữa đưa đi đến bệnh viện. Sau một đoạn thời gian rất dài, chỉ cần buổi tối hắn tiến vào phòng ngủ, Lệ Dạ đều phát run. Lạc Ý An chỉ biết là Lệ Dạ buổi sáng dậy trễ, có đôi khi ngủ tới buổi chiều, thông thường cũng không ăn điểm tâm.

 

          Sau đó hắn cảm thấy ngán, bắt đầu tại bên ngoài chơi, cưng chìu được một ít nữ nhân thực hung hăng càn quấy, người nào cũng biết hắn không coi trọng Lệ Dạ. Lúc trong lòng không thoải mái hắn sẽ đem Lệ Dạ gọi vào văn phòng mắng cho một trận, lấy cô trút giận, về nhà thì sắc mặt không tốt đối với cô. Khi đó Lệ Dạ chỉ mới mười tám mười chín tuổi, cuộc sống như vậy cũng không quá khó sống, có đôi khi còn thật cao hứng cùng Lạc Ý An đi trên đường phố, mua đồ xem phim. Hắn ở bên ngoài chơi đùa giết người, nhưng cô tựa hồ cũng không cảm thấy được gì.

 

          Đến khi Lệ Dạ mang thai ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ dùng bao, đều là an bài Lệ Dạ uống thuốc, Lệ Dạ tuổi còn rất trẻ, làm chuyện gì cũng đều cẩu thả, có đôi khi ăn còn quên, mang thai đến bốn tháng mới phát hiện. Lệ Dạ không dám nói với hắn, cuối cùng là cầu Lạc Ý An, chi chi ngô ngô cùng hắn giảng đạo, hắn ngay cả lông mi cũng không nâng lên: “Kêu cô ta đi xoá sạch.”

 

          Lạc Ý An lúc ấy liền phát hoả: “Anh bệnh thần kinh à, con của chính mình cũng không muốn!”

 

          “Con của anh cùng Tiểu Thái đã chết.” Hắn bình yên lại lạnh nhạt nhìn em gái của mình: “Em đã quên sao?”

 

          Lạc Ý An nổi giận đùng đùng bỏ đi, hắn từ thư phòng đi ra, lại gặp được Lệ Dạ trốn ở phía sau lan can cầu thang, trộm nghe anh em bọn họ nói chuyện.

 

          Lan can đá cẩm thạch trắng như tuyết, sắc mặt của cô so với đá cẩm thạch còn trắng hơn, hắn xoay người xuống lầu, cô lại đứng lên, dường như cầu xin gọi hắn: “Tuấn Khải. . .”

 

          Hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, lãnh đạm sửa chữa: “Tôi không có cho phép cô gọi tôi như vậy.”

 

          Cô cúi thấp đầu đứng ở nơi đó: “Em không muốn đi bệnh viện. . . Em sợ lắm. . .”

 

          Hắn đi tới, một lần nữa đánh giá cô. Khi đó cô còn chưa tròn hai mươi tuổi, mặc đồ ngủ mang dép lê, thực gầy, cho nên kích thước lưng áo nơi đó căn bản không rõ ràng. Hắn tự tay đem cô kéo đến đầu cầu thang, hời hợt nói với cô: “Cô nếu không muốn đi bệnh viện, thì ở nơi này đứng vững, tôi chỉ cần đem cô đẩy xuống, kết quả cũng giống nhau.”Yêu tinh các

 

          Cô hoảng sợ ôm lấy lan can, ánh mắt mở thật to nhìn hắn, toàn thân đều phát run, tựa như căn bản không tin được hắn đang nói cái gì.

 

          Sau đó là Lạc Ý An đưa cô đi bệnh viện, bởi vì thai quá lớn, giằng co vài ngày còn phải nằm viện. Lạc Ý An từ bệnh viện trở về liền mắng to: “Anh rốt cuộc còn có là người hay không, Lệ Dạ đau đến chết đi sống lại, đã bất tỉnh nhiều lần, đứa bé đã thành hình, còn buộc phải phá đi. Anh đây là giết người đấy!”

 

          Hắn bình tĩnh phản bác: “Bọn hắn giết Tiểu Thái cùng con của anh, oan oan tương báo thôi.”

 

          Lệ Dạ ở bệnh viện hơn một tháng mới về nhà, trên mặt chút trẻ con đô đô sớm đã không thấy tăm hơi, ngay cả hai má có chút đỏ ửng kia đều mất đi, từ lúc đó cô liền phi thường im lặng. Im lặng để cho hắn cảm thấy không phiền nữa, cô cũng không còn cùng Lạc Ý An vừa nói vừa cười trên đường phố, làm một người ở nhà xem ti vi. Bộ DVD kia cô xem đi xem lại, cũng không biết vì cái gì mà không thấy chán.

 

          Thế nhưng hắn lại cảm thấy mệt mỏi, mặc kệ hắn làm cho cô khó chịu như thế nào, mặc kệ hắn tra tấn cô như thế nào, cô không chỉ không cười, ngay cả khóc cũng đều rất ít. Cho nên hắn càng chán không trở về nhà, có một lần, hắn uống rượu, bị A Bỉnh tự chủ trương chở trở về. Ngủ đến nửa đêm hắn khát nước tỉnh dậy, đi xuống lầu uống nước, mới phát hiện nàng lại ngồi ở trên sô pha xem DVD.

 

          Thanh âm trên màn hình vô cùng nhỏ, quanh quẩn chỉ có tiếng nói kiều duyệt non mềm của cô gái, ánh sáng màn hình chiếu vào trên mặt của cô, trong chốc lát sáng, trong chốc lát tối. Hắn nghe thấy thanh âm của cô, chậm rãi cùng với lời kịch vang lên êm tai: “Hắn có cái mũi như Hoằng ca ca, cao cao, thẳng tắp, giống như lưng núi. Ánh mắt giống Hiền ca ca, thật dài, thật to, giống một cái đầm nước sâu. Lông mi hắn rất đẹp, mày kiếm này, mang theo khí khái anh hùng. Cái miệng của hắn rất ưa nhìn, không, là rất nổi bật, rất dày, khóe miệng còn hơi hơi hướng lên trên. Trên cằm còn có một đường chẻ, ở nơi này nè, thực uy vũ. A, đúng rồi, hàm răng của hắn cũng rất tuyệt, giống như tuyết trắng, nhẹ nhàng phiếm ra phẩm chất. . . Hắn cười rộ lên a, giống như ánh mặt trời rực rỡ giữa mùa xuân. . .”

 

          Hắn đứng vô cùng xa, trong quang ảnh đen tối chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng cô cong cong, giống như tiểu hài tử ăn đường, bộ dáng rất vui mừng. Cô rõ ràng là đang cười, trên gương mặt lại có nước mắt rất lớn, một viên tiếp một viên không tiếng động rơi xuống.

 

          Sáng ngày thứ hai, liền thấy cô đứng ở trên ban công, chỉ mặc một cái áo ngủ, cô độc lẻ loi nhìn hồ nước. Gió sớm đem ống tay áo rộng thùng thình của cô thổi bay lên, tựa như trong cái phim truyền hình mỗi lần cô xem, như tiểu cô nương cổ đại kia. Cô nhất định là cảm thấy lạnh, đứng ở nơi đó rụt cổ lại, giống con mèo đáng thương.

 

          Không đợi chính hắn hiểu được, hắn đã làm một chuyện mà sau này nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy xấu hổ, hắn từ phía sau ôm lấy cô, đem cô kéo vào trong lòng mình. Sau đó hắn luôn luôn nghĩ lại, tại lúc đó trong nháy mắt hoảng hốt, hắn đã đem cô trở thành Tiểu Thái, cho nên mới cảm thấy cô đáng thương. Khi hắn cúi người xuống hôn môi cô, cô kinh khiếp nhắm chặt hai mắt, ngay cả thở cũng không biết làm sao, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình chưa từng hôn qua cô.

 

          Trong nháy mắt giống như dục vọng trỗi dậy, khó có thể ức chế. Hắn cảm thấy thực xấu hổ, vì sao lại hôn cô, vì sao lại cảm thấy cô đáng thương, hắn rõ ràng chỉ yêu Tiểu Thái, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng quên Tiểu Thái, hắn cưới cô bất quá cũng chỉ là vì báo thù cho Tiểu Thái.

 

          Thế nhưng hắn lại như bị trúng tà, bộ dạng cô ôn nhu kinh diễm hấp dẫn, hắn không thể chống lại loại hấp dẫn này mà sa vào. Hắn đang do dự cùng mâu thuẫn, mỗi buổi tối liền không biết có nên về nhà hay không, A Bỉnh lại giống đoán được cái gì, cho tới bây giờ cũng không hỏi hắn, luôn không nói một tiếng lái xe về nhà.

 

          Bởi vì hắn thường thường về nhà ăn cơm, Lệ Dạ giống như trở lại lúc mới tân hôn, một lần nữa hoạt bát, cô dần dần dám đối với hắn cười, thậm chí ngốc muốn ở trên giường lấy lòng hắn.

 

          Hắn rất nhanh liền giật mình tỉnh ngộ, quyết định bỏ dở tất cả chuyện này.

 

          Hắn buộc cô ly hôn, hắn mang nữ nhân khác về nhà, hắn đi một bước đều chắc chắn lại ngoan độc, không cho cô bất cứ cơ hội nào, càng không cho mình cơ hội. Mà cô luôn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, tựa như không rõ vì cái gì hắn quay người lại hết thảy liền thay đổi.

 

          Hắn cuối cùng buộc cô ở trên giấy ly hôn kí tên, một phân tiền cũng không cho cô, đã đem cô đuổi ra khỏi nhà.

 

          Hắn cảm thấy tất cả chuyện này đều là chuyện chính mình phải làm, hắn thay Tiểu Thái báo thù, tiết thanh minh hắn đi tảo mộ Tiểu Thái, trên mộ bia Tiểu Thái cười đến sáng lạn, tựa như chưa bao giờ rời khỏi hắn.

 

          Đời này hắn đều cũng chỉ yêu mình Tiểu Thái, vĩnh viễn.

 

          Thiên Thiên khóc đã hơn nửa ngày, cuối cùng khóc mệt. Thường thường đóng chặt miệng, thân mình nho nhỏ không thở được, bé ước chừng hiểu được khóc cũng không hữu dụng gì, cho nên cứ cách một lát, luôn ngẩn mặt lên, nghẹn ngào cầu xin: “Chú, cháu muốn về nhà.”

 

          Lạc Tuấn Khải không để ý tới hắn, chỉ là muốn lấy một điếu xì gà, cầm một hộp xì gà mà mở cũng không xong. Thiên thiên ở chỗ này nghẹn ngào giống như muỗi nói lầm bầm: “Cháu muốn về nhà.”

 

          Ngay cả hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình phá lệ chán ghét đứa bé này, có lẽ là bởi vì Lệ Dạ lén lút đem hắn hạ sinh, khiến hắn cảm thấy phẫn nộ. Có lẽ cũng bởi vì đứa nhỏ này cùng Lệ Dạ quả thực là một cái phẩm chất đạo đức, động một chút lại hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn người, một bộ dạng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

 

          Hắn không cần, hắn cái gì cũng không muốn, trên đời này họ Lệ hết thảy tốt nhất đều tan thành tro bụi hết đi. Hắn đã phát thệ, hắn sẽ đem cả Lệ gia diệt sạch, hắn đem Lệ Dạ chơi xong rồi vứt bỏ, hắn không cần mình và Lệ gia huyết mạch cùng tồn tại, nếu khoan nhượng thì sẽ nhiều hơn một tên tiểu nhân.

 

          Hắn nhìn thấy thái dương của bé đỏ rực một khối, là buổi sáng bị Lạc Ý An gõ, sưng to xuất hiện ở trên làn da tuyết trắng của bé, khiến người khác hận không thể nặn một cái. Hắn lạnh lùng nói: “Sau này không cho phép nói phải về nhà, không cho phép cần mẹ.”

 

          Hai mắt bé đẫm lệ rưng rưng nhìn hắn, chỉ làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ, lại tới nữa! Hai mẹ con này đều là cùng một phẩm chất đạo đức!

 

          Lông tơ toàn thân hắn đều dựng lên, nhịn không được rít gào: “Có nghe hay không? Bằng không ta đem ngươi ném ra ngoài cửa sổ!”

 

          Bé sợ tới mức cơ hồ đóng chặt miệng, Lạc Ý An luôn luôn trốn tại bên ngoài rốt cục nhịn không được xông tới, ôm bé hướng hắn mắng to: “Anh quả thực không còn nhân tính nữa rồi! Đứa trẻ nhỏ như vậy thì biết cái gì? Anh lại quát bé như vậy. Anh không thích bé, không thích bé thì vì cái gì đem bé trở về? Em còn nghĩ anh là thật cần đứa nhỏ này, em còn giúp anh đi tìm Lệ Dạ. Anh không phải là muốn bức Lệ Dạ, anh không phải là muốn cho chị ấy khó chịu sao ? Anh gây sức ép cho chị ấy còn chưa đủ sao? Anh quát bé làm cái gì? Lệ Dạ thiếu anh cái gì? Coi như năm đó Lệ gia thiếu Tiểu Thái một xác hai mạng, Lệ Dạ cũng đã sớm trả hết rồi! Em không bao giờ … giúp anh tên khốn kiếp này nữa, anh không thích đứa nhỏ này, được! Em đem bé trả lại cho Lệ Dạ, anh rất vui lòng đi!”Yêu tinh các

 

          Hắn giận không thể nén xuống: “Em dám!”

 

          Lạc Ý An nhìn hắn, đồng dạng giận không thể nén xuống: “Cho dù anh lấy súng để lên trán em, em cũng phải đem bé trả lại cho Lệ Dạ!”

 

          Hắn tức giận đến nóng nảy, vung tay tát một cái, “ba” một tiếng đánh vào trên mặt Lạc Ý An. Khiến Lạc Ý An cùng hắn đều giật mình. Qua nhiều năm như vậy anh em sống dựa vào nhau, mặc kệ hắn làm cái gì, Lạc Ý An nếu không tán thành, cuối cùng vẫn đứng ở một bên với hắn. Hắn cưng chìu cô em gái này mọi người đều biết, rất nhiều thời điểm người bên ngoài có chuyện không dám nói, đều cầu khẩn cô đến nói với hắn. Không nghĩ tới hôm nay liền vì chuyện này, hắn đánh cô một tát.

 

          Hắn cõi lòng đầy áy náy nhìn em gái: “Tiểu An. . .”

 

          Trên mặt Lạc Ý An xanh trắng một mảng, cuối cùng thế nhưng cười cười. Lạc Tuấn Khải cho là mình đem cô đánh choáng váng, càng cảm thấy buồn bực, lại bảo một tiếng: “Tiểu An.”

 

          Lạc Ý An chậm rãi yên tĩnh trở lại: “Anh, anh đang ở đây gấp cái gì? Em muốn đem bé trả lại cho Lệ Dạ, anh vì cái gì gấp. Lúc ấy anh vì cái gì mà buộc Lệ Dạ cùng anh ly hôn? Anh căn bản không coi trọng chị ấy, anh vì cái gì buộc chị ấy đi, chị ấy ở nhà trở ngại anh cái gì? Chị ấy chưa bao giờ quản anh ở bên ngoài chơi đùa, bên ngoài cũng không ai biết chị ấy là vợ anh. Chị ấy trở ngại anh cái gì, anh phải đem chị ấy bức đi anh mới an tâm? Đêm qua anh uống nhiều, vì cái gì đem cửa phòng khách đá văng, khóa bốn năm rồi anh vì cái gì đá văng nó? Rượu khiến người có thêm can đảm, anh rốt cục dám đi vào có phải hay không? Lúc trước em đem cửa phòng chị ấy khóa lại, anh ngay cả lầu cũng đều không đi lên không phải sao? Anh sợ cái gì? Anh rốt cuộc sợ cái gì a? Anh tên nhát gan này!”

 

          Nàng dùng hết khí lực đối với Lạc Tuấn Khải rống: “Anh chính là sợ mình thích Lệ Dạ, anh chính là sợ mình thích chị ấy! Anh liều mạng gây sức ép cho chị ấy, anh chính là trong lòng sợ hãi! Anh sợ chị ấy nhìn ra, anh chính là sợ người khác nhìn ra! Đừng cho là em không biết, Lệ Dạ đi rồi, anh mỗi ngày ở nhà đều xem bộ phim ‘Đại Minh Cung Từ’. Anh xem nhiều như vậy, anh còn chưa hiểu được chính mình đang suy nghĩ gì hay sao? Anh đem Lệ Dạ bức đến đường cùng, cũng chính là đem mình bức đến đường cùng, anh tên nhát gan này! Em cho anh biết, ngày nào đó nếu Lệ Dạ chết rồi, anh mới biết được hối hận là gì!”

 

          Ánh mắt của cô hồng hồng, ôm bé đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu: “Anh là anh trai của em, em chuyện gì cũng đứng ở bên anh, thế nhưng lần này thứ cho em không thể. Bởi vì anh sai quá nhiều rồi, em không thể giúp anh nữa. Lệ Dạ hận anh là đáng đời anh, anh chuẩn bị hối hận cả đời đi.”

 

          Cô ngẩng đầu lên đi ra ngoài, bé nằm ở trên đầu vai cô, mở to hai mắt nhìn hắn tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cửa bị cô hung hăng đóng mạnh, phanh một tiếng vang lên.

 

          Chung quanh hết thảy lạ một lần nữa yên tĩnh, hắn đứng ở nơi đó như cũ không hề động đậy, trước mặt còn có vết nước nhợt nhạt trên bàn, là của bé vừa mới khóc.

 

          Tiết Thiệu đón kiếm của Thái Bình đâm vào, kiếm phong xuyên thấu thật sâu qua thân thể hắn, hắn cảm thấy, một kiếm kia giống như đã sớm xuyên qua hắn, đem lục phủ ngũ tạng của hắn đâm xuyên qua, sau đó, hắn không biết đau là gì.

 

          Hắn nhớ rõ cái tiếng nói sâu kín kia, mang theo sự vui mừng hờn dỗi của cô gái, giống như mưa phùn đêm đông, bối cảnh trong cuộn phim kia chậm rãi quay về vang lên.

 

          “Hắn có cái mũi như Hoằng ca, cao cao, thẳng tắp, giống như lưng núi. Ánh mắt giống Hiền ca, thật dài, thật to, giống một cái đầm nước sâu. Lông mi hắn rất đẹp, mày kiếm này, mang theo khí khái anh hùng. Cái miệng của hắn cũng rất ưa nhìn, không, rất sáng lạn, thật dày, khóe miệng còn hơi hơi hướng lên trên. Trên cằm còn có một đường chẻ, ở nơi này nè, bộ dạng thực uy vũ. A, đúng rồi, hàm răng của hắn nữa, tuyết trắng chỉnh tề, nhẹ nhàng phiếm ra phẩm chất… Hắn cười rộ lên, giống như ánh mặt trời rực rỡ giữa mùa xuân. . .”Yêu tinh các

 

          Hắn còn nhớ rõ nước mắt cô tràn đầy hai mắt, ngón tay hết sức nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của hắn trong tấm ảnh….

 

          ( toàn văn hoàn )

—————————————

EBOOK

22 thoughts on “[Đoản văn] Lạc Tuấn Khải_Phỉ Ngã Tư Tồn

  1. kết thúc nhạt vãi chưởng, sao ko cho tên nam9 chết cùng với Tiểu Thái gì gì đó của hắn đi, vậy mới HE đk :))

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^