Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 17 (Phần 2)


b3fb43166d224f4a5aacf9af09f790529822d151

Hồi 17: Vào thành mở rộng tầm mắt _ Điều tra thị trường bị hớ.

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

          Mái cong phơi dưới ánh mặt trời, dân chúng đi đường càng rộn ràng;

.

          Trướng màn bồng bềnh dập dềnh sóng, người bán hàng rong tranh nhau gào.

.

          “Woa! Woa!! Mợ nó!!”

.

          Hách Sắt đứng trong thành huyện Lạc An, mắt cá chết trừng to, mồm miệng mở rộng, giống như hai lúa lên thành phố.

.

          Phóng mắt nhìn, một con đường rộng chừng mười trượng đang trải dài trước mặt, các rèm che đủ màu đón gió phấp phới, nhìn theo dọc phố, vô số cửa hàng mở rộng cửa nghênh đón, khách hàng nối tiếp nhau không dứt, tiểu thương bán hàng ở bên cạnh đường phố, tiếng la thất thanh không dứt, người qua đường dân chúng hối hả, một cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.

.

          “Tổ tiên nó chứ! Đây là thị trấn cổ đại thứ thiệt à!”

.

          Hách Sắt kích động đến nỗi không lời nào có thể miêu tả được, vừa nhìn lung tung ở mọi nơi vừa chậm rãi đi về phía trước.

.

          “Tiệm vải, tiệm may, tiệm gấm; tiệm lá trà, tiệm giày, tiệm nến; tiệm thổ sản vùng núi, quán trà, hiệu cầm đồ, tiệm gạo, tiệm xay bột… Mẹ ơi, quả thực còn náo nhiệt hơn đường Vương Phủ Tỉnh nữa! Hả! Nhìn tiệm tơ lụa này xem!”

.

          Chắc là 1 con đường sầm uất ở hiện đại.

.

          Nói xong, Hách Sắt nhanh như chớp vọt tới một cửa hàng ở bên đường đông, thò cái đầu nhìn vào trong tiệm, chỉ thấy trong tiệm chất tơ lụa thành hàng, bảy màu chói mắt, vô cùng hoa lệ.

.

          “Tơ lụa này chắc chắn rất đắt!”

.

          Hách Sắt liên tục chắt lưỡi hít hà, đầu co rụt lại, xoay người, lại chạy qua một tiệm bán đồ sứ khác, trong tiệm kia, bày đầy gốm sứ Thanh Hoa, mặt men mịn nhẵn, lung linh tinh xảo, vô cùng lộng lẫy.

.

          “Gốm sứ Thanh Hoa! Gốm sứ Thanh Hoa của triều Minh! Chắc chắn là hơn trăm triệu!”

.

          Hách Sắt víu vào khuông cửa, đôi mắt cá chết nhấp nháy tỏa sáng.

.

          “Đi đi đi! Tên tiểu tử này ở đâu ra vậy, đừng chắn cửa chính!” Tiểu nhị trong tiệm tức giận đuổi Hách Sắt đi chỗ khác.

.

          Mà Hách Sắt vốn luôn luôn nóng nảy lại không hề tức giận, ngược lại bày ra vẻ mặt hâm mộ nhìn tiểu nhị kia, chép miệng hai cái, thối lui đến giữa ngã tư đường, mắt cá chết bình tĩnh nhìn ngựa xe như nước trên đường, chống nạnh đứng thẳng, cảm thấy trong lòng có một cổ khí phách bay lên.

.

          “Thi huynh, chúng ta nhất định phải lập đại nghiệp ở đây!”

.

          Tự hào hô xong, sau lưng lại không có người lên tiếng.

.

          “Thi huynh?!” Trái tim Hách Sắt đập thình thịch, vội quay đầu lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

.

          Thi Thiên Thanh lẳng lặng đứng ở phía sau cách mình ba bước, đôi mắt giấu ở tóc mài dày, không thấy rõ biểu hiện, chỉ có thể thấy một cái cằm căng cứng.

.

          “Thi huynh, huynh không đáp lại, lão tử còn tưởng rằng huynh đi lạc rồi chứ!”

.

          Hách Sắt vội níu cánh tay Thi Thiên Thanh, vẻ mặt kích động đi về phía trước.

.

          “Mợ nó! Mau nhìn xem, Thi huynh, nhìn cái gương này nè, đã sớm thất truyền rồi đó!”

.

          “Ta xỉu! Thi huynh, huynh nhìn vải bông này xem, hoàn toàn là thủ công tự nhiên không ô nhiễm nha!”

.

          Suốt dọc đường đi, Hách Sắt vẫn không ngừng phát ra tiếng than thở kinh ngạc.

.

          Hơn nữa càng khen càng kích động, càng nói càng lớn tiếng, khiến người đi đường liên tục nghiêng mắt nhìn, ra vẻ “Đây là hai lúa ở đâu tới vậy?” khinh bỉ nhìn Hách Sắt.

.

          Thi Thiên Thanh mặc cho Hách Sắt lôi kéo cánh tay đi về phía trước, dưới tóc mái dày nặng, đôi mắt trong veo bình tĩnh nhìn gương mặt kích động của Hách Sắt, một tia nghi hoặc xẹt qua hai đầu lông mày đang cau lại.

.

          “Bánh màn thầu nóng hôi hổi đê, bánh màn thầu đê!”

.

          Một tiếng rao thành công ngăn cản cước bộ anh dũng của Hách Sắt.

.

          Thân hình Hách Sắt dừng lại, đứng trước một cái lồng hấp bánh màn thầu ba tầng, nhìn bánh màn thầu nóng hôi hổi trong vỉ hấp, điên cuồng nuốt nước miếng.

.

          “Tiểu ca, mua một cái bánh màn thầu đi, vừa trắng vừa ngon.” Chủ sạp là một lão hán trên năm mươi tuổi, vẻ mặt nhiệt tình chào mời.

.

          “Bao nhiêu một cái?” Hách Sắt lo lắng hỏi.

.

          “Hai đồng một cái.” Lão hán cười ha hả nói.

.

          “Được, lấy một cái!” Hách Sắt hào sảng móc ra hai đồng tiền vừa được bố thí lúc nãy, mua một cái bánh màn thầu, xé ra phân nửa đưa cho Thi Thiên Thanh, “Thi huynh, ăn lót bụng trước đi.”

.

          Thi Thiên Thanh yên lặng nhận bánh màn thầu, nhìn nhìn bánh màn thầu trong tay mình, lại đưa bánh màn thầu trở về: “A Sắt, ta không đói bụng.”

.

          “Ai nha, chỉ là một cái bánh màn thầu thôi mà, không nên rắc rối vậy chứ!” Hách Sắt lơ đễnh nuốt bánh màn thầu vào, phồng má nói, “Đợi lát nữa chúng ta buôn bán lời thêm vài đồng tiền, nhất định phải đến tiệm ăn hảo hảo ăn một bữa cơm no đủ.”

.

          Thi Thiên Thanh nhìn Hách Sắt, yên lặng gói kỹ cái bánh màn thầu, nhét vào ngực mình.

.

          “Được, Thi huynh, chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi!” Hách Sắt lau miệng, phủi tay, quay đầu nói với Thi Thiên Thanh.

.

          Thân hình thẳng tắp của Thi Thiên Thanh cứng đờ: “Gì?”

.

          “Bắt đầu kiếm tiền!” Hách Sắt cười hắc hắc, hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, bỗng nhiên lên tiếng:

.

          “Đến đây, mọi người đi qua đừng để lỡ nha! Bảo địa có cao thủ giang hồ đi qua, nơi diễn ra quyền pháp bí kỹ thất truyền của giang hồ, quyền như lôi đình, chân đá giang hải, không xem là hối hận ba đời đó nha!”

.

          Giọng rao này, rao rất to, chấn đắc cả một con đường.

.

          Người đi trên đường cùng dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía Hách Sắt và Thi Thiên Thanh.

.

          Yên tĩnh trong giây lát.

.

          Sau đó, mọi người đều quay đầu đi, người đi đường tiếp tục lên đường, bán đồ tiếp tục thét to, mua đồ tiếp tục trả giá, đều có cùng một phản ứng…. Bơ!

.

          Một ngọn gió thổi vèo vèo qua Hách Sắt đang ngu ngơ và Thi Thiên Thanh đang cứng ngắc.

.

          “Đệt!” Hách Sắt giậm chân một cái, lại hét lên, “Quyền pháp tinh diệu trăm năm hiếm thấy đây! Nhân vật tông sư trên giang hồ tự mình chỉ đạo đây! Có vật cho vật, có tiền cho tiền nha!”

.

          Trên đường phố ầm ĩ, gió lạnh tiếp tục thổi vèo vèo qua hai người.

.

          Không, một, người, vây, xem!

.

          Tổ tiên nó chứ!

.

          Sao không giống như trong ngôn tình bình thường vậy!

.

          Hách Sắt trợn to mắt cá chết, quay đầu nhìn về phía Thi Thiên Thanh: “Thi huynh, sao không có ai đến xem vậy?”

.

          Thi Thiên Thanh cứng ngắc lắc lắc đầu.

.

          “Tổ tiên nó chứ, đây là cái tình huống gì vậy hả?!”

.

          Hách Sắt quay đầu nhìn về phía đám người, điên cuồng tóm tóc, lại không phát hiện lúc quay đầu đi, Thi Thiên Thanh ở bên cạnh hơi nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng.

.

          “Ai, tiểu ca, công việc này của ngươi không dùng được đâu.” Đột nhiên, người bán bánh màn thầu bên cạnh nói một câu.

.

          Đôi mắt cá chết của Hách Sắt sáng ngời, bỗng nhiên vọt tới trước quán bánh màn thầu, vẻ mặt “Xin chỉ đạo” hỏi: “Đại gia, ngươi có cao kiến gì sao?”

.

          “Tiểu ca ngươi là người bên ngoài tới à?” Đại gia vừa bày bánh màn thầu vừa nói.

.

          “Đúng vậy, mới tới đây, nên muốn tìm một công việc kiếm cơm.” Hách Sắt liên tục gật đầu.

.

          Đại gia bày ra vẻ mặt đã hiểu: “Nhìn tư thế lúc nãy của tiểu ca, là muốn làm xiếc giang hồ phải không?”

.

          “Không sai không sai!” Hách Sắt tiếp tục gật đầu.

.

          “Ha ha ha ha!” Đại gia nghe vậy cười to một hồi, liên tục lắc đầu nói, “Ai u tiểu ca, các ngươi một không có kiểu thức, hai không có trang phục và đạo cụ, ba không có máu đầu, cứ để tay không bạch quyền đi bán nghệ, chắc chắn sẽ không có người xem đâu!”

.

          “Hả?!” Hách Sắt nghe xong đầu đầy hắc tuyến, “Đại gia ngài nói cái gì?”

.

          “Không hiểu à?” Đại gia nhíu mày.

.

          Hách Sắt lắc đầu, nhìn về phía Thi Thiên Thanh, Thi Thiên Thanh cũng vội vàng lắc đầu.

.

          “Xin đại gia chỉ bảo!” Hách Sắt trịnh trọng ôm quyền.

.

          “Lão hán ta không nhận nổi đại lễ của tiểu ca đâu.” Đại gia cười liên tục xua tay, “Nhưng nếu là chỉ đường, ta có thể chỉ cho ngươi.”

.

          Nói xong, đại gia đưa tay chỉ về phía trước: “Thấy không, đi theo con đường này về phía trước, có một cây cầu đá, qua cầu đá, rẽ vào hướng đông, lại đi thêm nửa chén trà nhỏ nữa, ngươi sẽ thấy cái chợ náo nhiệt nhất huyện thành này, đầu chợ có giang hồ làm xiếc.” Nói đến đây, vẻ mặt đại gia sâu xa liếc nhìn Hách Sắt, “Tiểu ca ngươi đi xem trước đi rồi hẵng quyết định có muốn làm xiếc kiếm cơm hay không.”

.

          “Đầu chợ?” Hách Sắt nhìn theo hướng đại gia chỉ, gật gật đầu, quay đầu ôm quyền với đại gia, “Đa tạ đại gia đã chỉ điểm.”

.

          “Đừng khách sáo đừng khách sáo.” Đại gia liên tục xua tay.

.

          Hách Sắt lại chuyển sang Thi Thiên Thanh: “Thi huynh, đi! Cùng lão tử đi điều tra thị trường! Lão tử ta không tin, chẳng lẽ trình độ làm xiếc ở bên đường của triều đại Minh lại có thể hay hơn tiết mục cuối năm của hiện đại à!”

.

          *

.

          Lão tử sai rồi!

.

          Lão tử sai lầm trầm trọng rồi!

.

          Hách Sắt đứng ở đầu chợ, vẻ mặt ngu ngơ nhìn hai đoàn làm xiếc ở đầu chợ, mắt cá chết trợn ngược, toàn thân cứng ngắc.

.

          Trình độ làm xiếc ở triều đại Minh rõ ràng đã quăng tiết mục cuối năm của hiện đại ra xa vài góc đường rồi!

.

          Đầu phố đông nghẹt, chỉ có hai đoàn làm xiếc đang làm việc, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chất lượng…. Lại khiến cho người ta phải nghẹn họng trân trối.

.

          Đội ở phía bắc, đang diễn tiết mục vui mắt vui tai đập đá trên ngực.

.

          Hai hán tử mặc áo hở ngực lồ lộ khiêng một miếng đá dày ba tấc, đặt lên ngực một hán tử khác, sau đó hai hán tử liền vung hai cái chùy sắt lên, thay phiên đập lên miếng đá.

.

          Theo mỗi tiếng vang lớn, cả mặt đất đều mơ hồ rung động, sau đó chỉ thấy hán tử dưới miếng đá, từng ngụm từng ngụm phun ra máu, đợi đến khi miếng đá vỡ vụn thì hán tử kia đã phun ra một bồn máu đủ để rửa mặt rồi.

.

          Tiết mục biểu diễn rùng rợn như vậy, nhưng dân chúng vây xem lại rất hứng thú, có vài người giơ tay cổ vũ, đôi khi quăng thêm mấy tiền đồng, ra vẻ hữu tình tài trợ.

.

          Tổ tiên nó chứ! Này mà là làm xiếc á, đây rõ ràng là bán mạng mà!

.

          Hách Sắt bàng hoàng nhìn đại hán phun máu kia đứng dậy vừa tiếp tục hộc máu vừa nhặt tiền thưởng trên mặt đất, cứng ngắc nhìn về phía Thi Thiên Thanh.

.

          “Thi huynh… Cái này, huynh làm được không?”

.

          Hai mắt Thi Thiên Thanh trợn tròn: “A Sắt, Thiên Thanh đã mất hết nội công…”

.

          “Hay là, chúng ta lại qua bên kia xem đi?” Hách Sắt đề nghị.

.

          “Nghe A Sắt.” Thi Thiên Thanh liên tục gật đầu.

.

          Hai người cùng lau mồ hôi lạnh, qua xem đoàn xiếc đang chiến đấu ở bên phía nam.

.

          Đội này thì đắt khách hơn, dân chúng vây xem thành ba tầng trong ba tầng ngoài, vỗ tay hoan hô, bầu không khí rất là náo nhiệt.

.

          “Hay! Hay! Nữa đi!”

.

          “Ai nha! Đây mới là công phu thật!”

.

          Đôi mắt Hách Sắt lóe lên, ra hiệu bằng mắt cho Thi Thiên Thanh, khom lưng rụt cổ dẫn Thi Thiên Thanh lách vào đám người, thành công chiếm được một vị trí tốt trong tầng vây xem.

.

          Nhưng khi đứng lại nhìn xem thì lại một lần nữa há hốc mồm.

.

          Đội gánh xiếc giang hồ này lại càng vượt qua suy đoán của Hách Sắt.

.

          Người đang biểu diễn lúc này là cô gái mặc quần áo đỏ đậm, dáng người nóng bỏng, che mặt. Vừa lên đài đã dùng cây đuốc nhóm lửa lên roi dài đã được rót dầu, cổ tay khẽ chuyển, bắt đầu múa lửa ở giữa sân.

.

          Roi dài nổ vang bùm bùm trên không trung, đinh tai nhức óc, mỗi lần nện xuống mặt đất, là hằn lên một vệt lửa thật dài. Đốm lửa chói mắt vẩy ra theo từng điệu múa, ở giữa không trung vẽ ra một cầu vồng lửa, thân hình có lồi có lõm của cô gái lung lay sinh động, giống như phượng vũ kim hoa, rất là đẹp mắt.

.

          Mẹ ơi…

.

          Hách Sắt cúi đầu nhìn dáng người cứng nhắc của mình, lại nhìn thân hình gầy gò của Thi Thiên Thanh ở bên cạnh…

.

          Này, phần cứng bên ta hơi thất bại!

.

          Kế tiếp, lại có một đại hán lên sân khấu, ăn mặc lộ ngực, chân mang giày thêu mây, cầm kiếm dài trong tay, bước lên trên trận, sau khi múa một màn nhanh như điện, đột nhiên, xoay kiếm dài, trở tay nắm chặt, đâm vào trong miệng mình.

.

          “A!”

.

          Người xem thét chói tai, thanh kiếm dài kia đã bị nam tử nuốt xuống.

.

          “Hay hay hay!”

.

          “Oa, cái này hay nè!”

.

          Xung quanh vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt.

.

          “Cái này lão tử biết!” Trong tiếng kêu la của mọi người, Hách Sắt đắc ý giải thích với Thi Thiên Thanh, “Thanh kiếm kia có cơ quan, có thể co duỗi….”

.

          Không ngờ, lời còn chưa dứt, hán tử kia đột nhiên quay người lại, chỉ thấy sau eo có một mũi kiếm đang hiện ra, còn mang theo vết máu!

.

          “A Sắt, ngươi vừa nói gì?”

.

          Trong tiếng trầm trồ khen ngợi đinh tai nhức óc, giọng nói khàn hơi yếu của Thi Thiên Thanh gần như nghe không rõ.

.

          “Không có, không có gì…” Hách Sắt bàng hoàng nhìn hán tử kia cầm mũi kiếm, kéo thân kiếm dính máu ra ở bên hông, lúc rút chuôi kiếm, hình như bị kẹt một chút, phun ra một ngụm máu mới có thể rút ra cả thanh kiếm.

.

          “Mợ nó, quá giống thật, giống như một nhà đại ảo thuật vậy!” Hách Sắt run sợ vỗ tay theo mọi người, chuyển mắt nhìn về phía Thi Thiên Thanh, “Thi huynh, cái này quá…”

.

          Không ngờ mới nói được phân nửa, thì thấy sắc mặt Thi Thiên Thanh thay đổi rõ rệt, hai mắt trừng to giống như hai cái chuông đồng, dùng sức lắc đầu với mình.

.

          Hách Sắt: “…”

.

          Này này, Thi huynh, chẳng lẽ nhìn lão tử rất giống với loại người ác bá hung thần bức bách phụ nam đàng hoàng nuốt kiếm lấy máu lắm à?!

.

          Tóm lại, sau khi quan sát hết hai đoàn xiếc biểu diễn, kết quả điều tra thị trường của Hách Sắt là….

.

          “Thi huynh, lão tử cảm thấy, hay là chúng ta đi làm tiểu nhị bồi bàn rửa chén thực tế hơn.”

.

          Hách Sắt ngồi xổm dưới cây hòe ở đầu chợ, vẻ mặt mờ mịt nhìn người đến người đi, khó khăn nói.

.

          “Thiên Thanh, nghe A Sắt…”

.

          Thi Thiên Thanh ngồi xổm bên cạnh Hách Sắt thì thào trả lời.

.

          Gió thổi vèo vèo qua ngọn cây hòe, quay xuống vài miếng lá rách, theo gió bay, thê lương vô hạn…

 

68 thoughts on “Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 17 (Phần 2)

  1. Xiếc hàng thật giá thật chứ không phải ảo thuật. Thời này người dân còn chất phác ít lừa lọc hơn. Đây không khác gì dùng mạng đổi tiền chứ không phải làm trò vui. Nhiều bộ xuyên không viết cổ nhân như người tiền sử nghĩ họ không biết gìVậy là giấc mơ

  2. Vỡ mộng là điều có thể nói trong chương này luôn,Nàng Fe tưởng sắp được trổ tài diễn xiếc hiện đại nhưng không,người dân bảo ở đây chúng tôi nói không với ảo thuật,ở đây chúng tôi chơi thật diễn thật bạn nhé 🙂
    Ta nói nó quê vl ae ạ :))).Sau này có xuyên không cũng chớ dại coi thường người xưa nhé ae,không là khóc tiếng Máng đấy 🤣

  3. Khi người hiện đại thế kỉ 21 lọt vào thời cổ đại, tận mắt chứng kiến “đồ cổ” đã bị thất truyền và cái kết bị xua như xua vịt :)) Nói chứ mình mà được về mình cũng muốn ngắm xem các cụ ngày xưa làm thủ công như nào mà truyền bao đời, tính cả những năm bị đô hộ, xâm lược mà vẫn còn lưu lại những món đồ rất tinh xảo, kỹ thuật không chế vào đâu được

  4. Sao tôi thấy Thiên Thanh đi cùng Hách Sắt cứ giống như cô vợ nhỏ lẽo đẽo theo lão công làm ăn lập nghiệp. Một người lo sự nghiệp, kiếm tiền còn một người lo toan hậu thuẫn hậu phương. Cái bánh bao ổng giấu vào trong áo chắc chắn lúc nữa bà Hách Sắt không kiếm được tiền, bụng đói lại lấy ra cho bả ăn đó mà.

  5. các bằng hữu cổ đại xiếc liều mạng quá, em sợ hãi thiệc sự. Bước đầu điều tra thị trường của A Sắt cho thấy “thị trường xiếc không thể đầu tư”. Với tính chất khỏe mạnh của A Sắt và Thi huynh thì đi làm công cũng được ó hehe

  6. các bằng hữu cổ đại xiếc liều mạng quá, em sợ hãi thiệc sự. Bước đầu điều tra thị trường của A Sắt cho thấy “thị trường xiếc không thể đầu tư”. Với tính chất khỏe mạnh của A Sắt và Thi huynh thì đi làm công cũng được ó hehe, đừng có đi làm xiếc nhé, nguy hiểm lắm, em đau lòng. chúng ta còn nhiều lựa chọn khác mà, Hách huynh và Thi huynh đừng nghĩ quẩn mà đi làm xiếc nghe khônggggg. Có điều người lạ như hai người không biết có dễ kiếm việc trong thành không nữa, thương thương, vẫn còn nửa cái bánh bao ăn tạm tới khi kiếm được việc nhé. Cố lên hehehe

  7. cười đau ruột, lại còn phần cứng ko ổn chứ. Chưa đầy một ngày hai đứa đã mốc mồm ngồi vệ đường rồi. Đúng là bao giờ giàu, kiểu diễn xiếc ở cổ đại như diễn bằng cả tính mạng theo nghĩa đen luôn ý :)))

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^