Khai Phong phủ (Thiên hạ đệ nhất trang) _ Hồi 10.2


Hồi 10.2: Quỷ hình sau màn hiển lộ, càn khôn quyết chiến sinh tử.

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

          “Thương Trực?” Lão giả vừa mới xuất hiện trên đài tây nghe thấy tiếng của Kim Kiền, cười lạnh, “Đó là cháu ngoan của lão hủ, đáng tiếc chết trẻ, lão hủ rất là đau lòng!”

.

          Nói xong, trong đôi mắt sắc bắn ra hai tia sáng băng hàn, dừng ở trên người Kim Kiền, khiến tóc gáy toàn thân Kim Kiền dựng đứng.

.

          “Thương Trực? Cháu?!” Chân Trường Đình trầm ngâm, đột nhiên sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào lão giả kia kinh hãi nói, “Ngươi là Độc Thư Sinh…. Thương Mộ?!”

.

          “Ha ha ha ha, không ngờ dưới gầm trời này còn có tiểu bối có thể nhận biết được lão hủ. Chắc hẳn vị này là Chân trang chủ của Trân Tụ Sơn Trang rồi, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu!” Bị Chân Trường Đình phát hiện tên tuổi, lão giả chẳng những không phiền não, ngược lại còn vui mừng.

.

          “Độc Thư Sinh?!”

.

          “Thương Mộ?!”

.

          Bùi Thiên Lan và Giang Ninh bà bà nhìn nhau, cùng bật người lên, đồng thanh nói: “Chẳng lẽ là Thương Mộ mười năm trước đã dùng Khấp Huyết Tàn Đan giết chết cả nhà Dược Vương Cốc sao?!”

.

          “Đúng là người này!” Đầu Chân Trường Đình đổ mồ hôi, gấp giọng nói.

.

          Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người nhất thời đại biến.

.

          “Xin Mộc Sứ đại nhân ban thuốc giải cho Đặng Xa!” Giọng nói của Đặng Xa cắt đứt hồi tưởng của mọi người.

.

          Thương Mộ lúc này mới chuyển mắt nhìn sang Đặng Xa đang quỳ gối trên lôi đài: “Thất bại à?”

.

          “Tài nghệ của Đặng Xa không bằng người, xin Mộc Sứ đại nhân trách phạt.” Đặng Xa ôm quyền.

.

          “Đồ ăn hại!” Sắc mặt Thương Mộ lạnh lẽo, bỗng nhiên vung tay áo, một cổ sương mù màu xanh đậm điên cuồng bay ra, hướng về phía Đặng Xa trên mặt đất.

.

          Đột nhiên, một bóng trắng bay vọt ra, bắt được Đặng Xa.

.

          “Lão đầu chết tiệt ông muốn làm gì?!” Bạch Ngọc Đường níu lấy Đặng Xa, gương mặt xám như tro tàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Mộ, nổi giận nói.

.

          “Hả?” Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của Thương Mộ giật giật, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trí Hóa, “Môn chủ, Đặng Xa này cấu kết với kẻ thù bên ngoài, tội không thể tha thứ, theo lý nên xử tử.”

.

          Trí Hóa dùng khóe mắt liếc qua Thương Mộ: “Mộc Sứ đại nhân, đêm qua Đặng Xa vẫn còn vì ngươi mà lập công lớn, hôm nay qua sông đoạn cầu như thế hình như là không ổn đâu.”

.

          “Lão hủ không thu đồ ăn hại.” Thương Mộ cười lạnh một tiếng, ống tay áo quét qua, hai cổ khói đen phun ra từ ống tay áo, bay thẳng đến hai người Bạch Ngọc Đường và Đặng Xa.

.

          “Bùng!”

.

          Hai viên thuốc bắn ra như bão tố, ở trước mặt hai người Bạch, Đặng mọc thành một cây nấm, tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng nổ thành hai cổ khói độc.

.

          Đợi bụi mù tán đi thì đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Ngọc Đường và Đặng Xa nữa.

.

          Lông mày Thương Mộ nhíu lại, con ngươi nhạt màu lạnh lùng nhìn về phía đài đông, thấy bóng trắng đã cõng Đặng Xa nhảy về đài đông thì bỗng nhiên toét miệng cười.

.

          Mà ở bên đài đông, Bạch Ngọc Đường bụi bậm đầy mặt đang vỗ vai Triển Chiêu: “Tiểu Miêu, Ngũ Gia ta nợ ngươi một lần.”

.

          “Triển mỗ chẳng qua chỉ là tiện tay thôi, may mà có đạn dược của Kim Hiệu úy.” Triển Chiêu liếc mắt nhìn Kim Kiền đã ngồi xổm xuống xem xét thương thế cho Đặng Xa, “Kim Hiệu úy, thế nào rồi?”

.

          “Không hay rồi.” Trán Kim Kiền phủ đầy mồ hôi lạnh, lắc lắc đầu, “Người này trúng hơn mười loại kịch độc, toàn bộ độc tính kiềm chế lẫn nhau nên mới có thể giữ được mạng sống, nhưng khói độc vừa rồi của Thương Mộ đã phá vỡ cân bằng trong cơ thể hắn…”

.

          “Tốt tốt tốt! Không hổ danh là Khai Phong phủ Kim Hiệu úy, quả nhiên là danh bất hư truyền, y thuật siêu quần.” Giọng nói già nua vững vàng của Mộc Sứ truyền tới.

.

          Ánh mắt mọi người bắn về đài tây.

.

          Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường càng biến sắc, cùng nhau đứng ở hai bên Kim Kiền, bốn mắt cùng trừng nhìn người đối diện.

.

          Thương Mộ liếc nhìn Trí Hóa: “Môn chủ, lão hủ có thể thử so thân thủ một lần không?”

.

          Trí Hóa cười lạnh một tiếng: “Tại hạ luôn luôn khắc sâu ghi nhớ đại ân Tam Vị Yên Hồng mà Mộc Sứ đại nhân đã ban tặng, tất nhiên không dám làm trái với mệnh lệnh của Mộc Sứ đại nhân rồi.”

.

          “Ha ha ha, Môn chủ quả nhiên là trang tuấn kiệt biết thức thời, khó trách Chủ Thượng có vài phần kính trọng đối với Môn chủ.” Thương Mộ hướng Trí Hóa ôm quyền, nhàn nhã đi xuống đài, vào trong lôi trường, hướng đài đông ôm quyền, lên tiếng nói: “Lão hủ bất tài, hôm nay đặc biệt khiêu chiến với đệ tử quan môn của Y Tiên Độc Thánh Kim Kiền, không biết ý của Kim Hiệu úy như thế nào?”

.

          Trong tiếng nói mang theo ý cười giễu cợt rét căm, như một mũi tên nhọn có độc, cắm thẳng vào trái tim Kim Kiền, làm tim Kim Kiền đột nhiên ngừng đập, máu đông lại, não bộ thoáng chốc trống rỗng.

.

          Trong mơ hồ, hình như nghe thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lạnh lùng quát: “Không thể!”

.

          Còn có thanh âm nghị luận hỗn loạn của mọi người:

.

          “Kim Hiệu úy là đệ tử của Y Tiên Độc Thánh?!”

.

          “Khó trách y thuật độc thuật lợi hại như thế.”

.

          “Kim Hiệu úy không thể lên đối chiến!”

.

          “Kim Kiền, không thể, lên.”

.

          “Kim huynh căn bản không có nội công, đi lên chắc chắn là lành ít dữ nhiều!”

.

          Những âm thanh này nhẹ nhàng lượn ở trong tai Kim Kiền một vòng, rồi lại bay đi.

.

          Mắt nhỏ của Kim Kiền thất thần, ở giữa đài mờ mịt dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên bóng lam bên cạnh.

.

          Con ngươi đen thâm thúy như bầu trời đêm mênh mông, trong con ngươi lóe lên ánh sao, như ngôi sao trên trời, giọng nói hào sảng vang lên ở bên tai, chữ chữ rõ ràng: “Kim Kiền, Triển mỗ tuyệt không cho phép nàng mạo hiểm!”

.

          Đồng tử Kim Kiền đột nhiên co rút lại.

.

          Mạo hiểm gì?!

.

          Căn bản chính là nguy hiểm đến tánh mạng mà!

.

          Người này hóa ra là Mộc Sứ trong truyền thuyết, này, căn cứ vào kinh nghiệm đau đớn đẫm máu mà ta đã thấm thía mấy ngày nay, độc thuật của người này đã sớm vượt xa ta! Nếu ta lên đài, chắc chắn sẽ là bia đỡ đạn trong bia đỡ đạn, đâu còn mạng mà về nữa?!

.

          Không được! Ta nhất định phải bày tỏ rõ lập trường, ta kiên quyết không thể…..

.

          Đột nhiên, Kim Kiền hít sâu một hơi, lời nói còn cắm ở cổ họng, trong ánh mắt hoảng sợ, bóng lam nọ bỗng nhiên nhoáng một cái, quỳ một chân trên đất.

.

          Còn chưa chờ Kim Kiền giật mình hoàn hồn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán, Vũ Mặc, Bùi Thiên Lan, Bùi Mộ Văn, Giang Ninh bà bà, huynh đệ Đinh thị, Ngải Hổ, Chân Trường Đình, Tứ Thử Hãm Không Đảo xanh mặt, bỗng nhiên im hơi lặng tiếng ngã xuống mặt đất.

.

          Trong nháy mắt, một vũ đài to như thế lại im lìm tĩnh mịch, châm rơi cũng có thể nghe thấy.

.

          “Nếu lão hủ đoán không sai thì đêm qua Kim Hiệu úy đã dùng biện pháp lấy độc trị độc để giải Phọc Thần Phong Huyệt Tán phải không?!”

.

          Trên lôi đài truyền đến tiếng cười hắc hắc của Thương Mộ, lọt vào trong tai Kim Kiền thì giống như ngôn ngữ của ác ma, “Đáng tiếc, phương pháp này chỉ là trị ngọn chứ không thể trị gốc, chỉ có thể áp chế độc tính, cũng không thể trừ tận gốc độc tính. Ai da, bây giờ chắc là bị độc tính cắn trả rồi, nếu lão hủ đoán không lầm, trừ phi trong một nén nhang dùng giải dược độc môn của lão hủ thì còn có thể cứu, nếu không….” Thương Mộ dừng một chút, “Những thứ anh hùng hào kiệt tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ chỉ có thể bị đứt gân mạch mà chết!”

.

          Im lìm tĩnh mịch.

.

          Toàn thân Kim Kiền cứng ngắc, sắc mặt xanh trắng, ánh mắt run rẩy, đôi môi phát tím, vẻ mặt sợ hãi, chỉ có con mắt là có thể chuyển động, đầu giống như bị búa đập, ong ong loạn hưởng.

.

          Ta, ta dùng sai thuốc?!

.

          Không, không thể như vậy được!

.

          Không thể nào!

.

          “Nhưng vừa vặn, hôm nay tất cả những thứ làm vướng bận người này đều câm miệng hết rồi, Kim Hiệu úy có thể không cần bận lòng mà lên tỷ thí với lão hủ rồi.” Vẻ mặt Thương Mộ vặn vẹo giễu cợt, “Nếu Kim Hiệu úy thắng, lão hủ có lẽ còn có thể… Tha cho bọn hắn một mạng.”

.

          Thuốc giải?

.

          Thuốc giải!

.

          Cứu người!

.

          Kim Kiền bỗng nhiên hoàn hồn, ngón tay nắm chặt tay áo mơ hồ run run, trong mắt nhỏ xẹt qua một tia kiên quyết, mạnh mẽ cắn răng một cái, cất bước đi đến cầu thang.

.

          Đột nhiên, một bàn tay bắt lấy cánh tay của Kim Kiền.

.

          Kim Kiền kinh hãi, quay đầu lại.

.

          Triển Chiêu chậm rãi chống dậy thân hình, bình tĩnh nhìn mình: “Triển mỗ cũng đi.”

.

          “Không được!” Kim Kiền lập tức sốt ruột, mắt nhỏ phiếm hồng, “Triển đại nhân, ngài đã trúng độc…”

.

          “Triển mỗ vẫn chưa bị độc tính cắn trả!” Ánh mắt Triển Chiêu yên bình như nước, “Huống chi…” Thanh niên tuấn mỹ nhìn Kim tác chói lọi trên cánh tay, ánh mắt chớp động, “Khổn Long Tác chưa mở được, hai người chúng ta căn bản không thể tách ra.”

.

          Ánh mặt trời vàng óng chiếu qua khe hở giữa làn mây đen, chiếu vào dung nhan ôn ngọc của thanh niên, màu vàng nhanh chóng khuếch tán vẻ tuấn mỹ, nét phong tư trong nháy mắt ngưng tụ.

.

          Kim Kiền cảm thấy ngực co lại, miệng mở lớn, nhưng không thể nào phát ra được nửa chữ.

.

          “Các vị, hãy yên tâm!” Triển Chiêu quay lại, hướng mọi người gật đầu.

.

          Kim Kiền cắn răng, cũng vỗ ngực: “Có ta ở đây, vạn sự đại cát!”

.

          Triển Chiêu liếc nhìn Kim Kiền, trong mắt xẹt qua một tia sáng, sau một khắc, thần sắc nghiêm túc, vòng tay quanh eo nhỏ của Kim Kiền, vèo một cái từ đài đông nhảy xuống.

.

          Mọi người trơ mắt nhìn một lam một xám nhẹ nhàng bay đi xa, trong mắt đều hiện lên vẻ sốt ruột.

.

          Thân hình cứng ngắc của Bạch Ngọc Đường không kiềm chế được run nhè nhẹ, trong mắt hoa đào tóe ra lửa đỏ.

.

          Tiểu Miêu….

.

          Tiểu Kim Tử ….

.

          *.

.

          Mây đen cuồn cuộn, xa xa truyền đến từng trận sét gào.

.

          Triển Chiêu mang theo Kim Kiền nhẹ nhàng rơi xuống lôi đài, con ngươi đen nghiêm nghị như điện, trừng nhìn Thương Mộ.

.

          “Thương Mộ, Triển mỗ và Kim Hiệu úy cùng nhau ứng chiến!”

.

          “Không sai, lão già, ta và Triển đại nhân chính là tổ hợp vô địch thiên hạ!” Kim Kiền cũng run cuống họng nói một tiếng.

.

          Thương Mộ chậm rãi nhíu mày, bình tĩnh nhìn hai người trước mắt.

.

          Một người thân thẳng như tùng, tuấn dung như ngọc, rõ ràng là một người khiêm tốn dịu dàng như ngọc, nhưng trong con ngươi đen sắc bén lộ ra sát ý dày đặc, làm kẻ khác phải lạnh sống lưng; một người khác thì eo nhỏ mắt nhỏ, đứng ở đó hơi run run, nhưng trong đôi mắt nhỏ lại ẩn giấu tia bất khuất.

.

          Thật sự là một cặp đôi có chút mâu thuẫn.

.

          “Thú vị, thú vị, không ngờ dưới cõi đời này ngoại trừ Kim Kiền lại còn có một Nam hiệp Triển Chiêu có thể kháng trụ được độc của lão hủ.” Thương Mộ chậm rãi xoa tay, trong mắt hiện lên thần sắc vui sướng quỷ dị, “Vừa đúng lúc! Mấy ngày nay toàn tôm tép thi đấu trên lôi đài khiến lão hủ nhàm chán hết sức, hôm nay dứt khoát tốc chiến tốc thắng, một trận chiến định càn khôn đi!”

.

          Nói xong, trong miệng Thương Mộ đột nhiên phát ra một tiếng thét dài.

.

          Một bóng hình lóe lên như điện, từ đài tây bay ra, ầm ầm rơi xuống sau lưng Thương Mộ nửa bước.

.

          Lông mày Triển Chiêu nhíu một cái, hai mắt Kim Kiền trợn tròn.

.

          Người trước mắt, cao chín thước, to như la tháp, cánh tay và đùi thô như cột cửa, mặc áo ngắn màu đen, lộ ra hai cánh tay màu đồng rắn rỏi, mặt vàng mắt vàng, mày rậm mặt lõm, dưới cằm là bộ râu màu vàng, trên tay cầm vũ khí, là một cây huyền thiết Lang Nha Bổng trong truyền thuyết.

.

          Này, đây là Kim Giác Đại Vương trong Tây Du Ký đi nhầm trường quay sao?!

.

          Kim Kiền suýt chút nữa thét chói tai.

.

          Thương Mộ nhìn Triển, Kim, vẻ mặt đắc ý: “Lam Kiêu, đến gặp con mồi hôm nay của ngươi đi.”

.

          Hán tử cao to như tháp tên là Lam Kiêu kia dời mắt nhìn hai người Triển, Kim, trong đồng tử màu vàng hiện lên một tia máu đỏ: “Lam Kiêu đã nhớ, thưa chủ nhân.”

.

          Giọng điệu biểu hiện tình trạng ngốc trệ, hơn nữa còn có tia sáng đỏ lúc nãy….

.

          Kim Kiền đột nhiên có loại dự cảm cực kỳ không ổn.

.

          Thân hình Triển Chiêu cứng lại, hạ thấp giọng nói ở bên tai Kim Kiền: “Người này không có khí tức nhịp tim, giống như Thập Tuyệt Quân.”

.

          Mợ nó!

.

          Da mặt Kim Kiền run lên.

.

          Thế nhưng rõ ràng vừa rồi người này biết nói chuyện mà.

.

          Thập Tuyệt Quân rõ ràng là thi thể bị cổ trùng điều khiển, làm sao có thể nói chuyện?

.

          Chẳng lẽ, đây là Thập Tuyệt Quân đã được nâng cấp?!

.

          Trên mặt Thương Mộ xẹt qua một tia cười đắc ý: “Lam Kiêu chính là tác phẩm đắc ý nhất của lão hủ, nếu hôm nay các người có thể thắng được hai người chủ tớ chúng ta, lão hủ chẳng những hai tay dâng lên giải dược, mà cuộc chiến giữa thiên hạ đệ nhất trang và Kỳ Lân Môn hôm nay, coi như các ngươi thắng. Nhưng, nếu hai ngươi thua…”

.

          Trong con ngươi già nua tối tăm hiện ra vẻ điên cuồng: “Tất cả các ngươi phải trở thành…. Thập, Tuyệt, Quân, mới!”

.

          “Ầm ầm!”

.

          Tia chớp mạnh mẽ bổ đôi mây dày, đánh tan bầu trời xám xịt.

.

          Mây đen che trời, gió bão quật khởi, khiêu vũ cùng tay áo màu lam của Triển Chiêu và tóc đen của Kim Kiền.

.

          Triển Chiêu cầm lên nửa sợi Khổn Long Tác sau khi bị Bạch Ngọc Đường cởi bỏ, kiên quyết buộc chặt lên lưng áo của Kim Kiền và cánh tay trái của mình, cổ tay phải run lên, Cự Khuyết bay ra, trên kiếm quang phản chiếu ra khuôn mặt kiên nghị của Triển Chiêu và vẻ mặt khuẩn trương của Kim Kiền.

.

          “Trận chiến này, tất thắng!”

.

          Giọng nói hào sảng hóa thành tiếng rồng ngâm, phóng thẳng lên trời, bóng lam và bóng xám như kiếm nhọn ra khỏi vỏ, bắn về phía Thương Mộ.

.

          Thương Mộ lại không trốn không né, cười lạnh một tiếng.

.

          Chỉ một thoáng, trên lôi đài bỗng nhiên tối sầm lại, thân hình như tháp của Lam Kiêu hóa thành cuồng phong gào thét bay ra từ sau lưng Thương Mộ, Lang Nha Bổng trong tay phát ra một trận rít gào giận dữ khiếp người, bay vút lên trời, dệt gió thành lưới, đánh xuống đầu hai người Triển, Kim.

.

          Hai bóng người lam xám nhanh chóng thối lui, nguy hiểm tránh đi, nhưng vẫn bị đuôi gió càn quét qua hai gò má.

.

          Gió bén như đao, cắt ra một vết thương dài cả tấc ở trên mặt Triển Chiêu, một tia máu đỏ rơi xuống trên trán Kim Kiền.

.

          Da đầu Kim Kiền tê rần, hai mắt trừng lớn, từ bên hông lấy ra hai viên thuốc quăng ra ngoài.

.

          Ầm ầm!

.

          Hai cổ sương mù một đỏ một xanh đột ngột đập vào trên người Lam Kiêu, nhưng chưa chờ sương mù tán đi thì Lam Kiêu đã như một viên đạn pháo lao ra khỏi sương mù, thân mang theo tiếng hú bắn thẳng về phía hai người Triển, Kim, không bị ảnh hưởng chút nào.

.

          Thuốc bắn ra quả nhiên là vô dụng!

.

          Tâm thần Kim Kiền chấn động, một làn khí nóng rực tràn qua ngực, âm thầm cắn răng.

.

          Mắt sáng của Triển Chiêu chợt trợn, thân hình bỗng nhiên xê dịch lên trước, Cự Khuyết xẹt qua tràn ngập các loại ánh sáng đầy màu sắc, huy vũ lên xuống, gào thét nghênh chiến Lang Nha Bổng.

.

          “Keng!”

.

          Một tiếng binh khí giao kích nổ ở bên tai Kim Kiền, đinh tai nhức óc.

.

          Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu bị đẩy mạnh ra, suýt chút nữa rời khỏi tay, hổ khẩu tê liệt, bàn tay đỏ lên, thân hình bị phản lực tấn công đẩy dời đi, vội lùi lại mấy bước, khó khăn ổn định thân hình.

.

          Hổ khẩu: gan bàn tay, phần giữa ngón cái và ngón trỏ.

.

          Lại nhìn Lam Kiêu, một chút chần chờ cũng không có, Lang Nha Bổng huy vũ như gió, ngang nhiên nện xuống đầu Triển, Kim.

.

          Triển Chiêu không dám liều mạng, chân sinh gió lốc, ôm Kim Kiền nhanh chóng lui về phía sau.

.

          Lam Kiêu nhanh chóng dời thân hình, như hình với bóng, thân hình cao to trong nháy mắt nhanh như điện, tốc độ tương đương với Triển Chiêu. Lang Nha Bổng trong tay mỗi một lần múa lại giống như quỷ khóc ma gào, cắn nuốt hư không, sát khí như sóng, tầng tầng uy vũ như dời núi lấp biển.

.

          Thân hình hai người Triển, Kim trong cơn sóng dữ sát ý giống như thuyền lá trong cuồng phong, xóc nảy trở mình, mỗi một bước đi đều rất gian nan trầy trật, gần như không hề có lực chống đỡ.

.

          “Kim Kiền, bắn thuốc của ngươi ra đi…”

.

          Trong tiếng gió gào thét, giọng nói của Triển Chiêu truyền vào bên tai.

.

          Bắn thuốc ra? Triển đại nhân ngài bị choáng đầu sao? Lúc này ta đã dùng rồi, hoàn toàn vô ích thôi!

.

          Trái tim Kim Kiền như bị lửa thiêu bừng bừng, mồ hôi tuôn như mưa.

.

          “Nhanh!”

.

          Triển Chiêu vội vàng nói, mồ hôi bất ngờ rơi xuống trên trán Kim Kiền.

.

          Bậy bậy bậy! Quan tâm nhiều vậy để làm gì, liều mạng thôi!

.

          Mắt nhỏ Kim Kiền trợn trừng, túm túi thuốc bên hông quăng về phía Lam Kiêu.

.

          Ầm ầm!

.

          Lôi đài bị một tiếng vang thật lớn rung trời chuyển đất. Chỉ một thoáng, sương mù bảy màu bay lên không, pha lẫn tràn ngập vào nhau, cuối cùng hình thành một đám mây đen như mực, bao trọn cả lôi đài.

.

          Kim Kiền ở trong đó, chỉ thấy trước mắt đen kịt, giống như đêm đen, đưa tay không thấy được năm ngón, mùi hương đắng cay chua ngọt thối xen lẫn cùng một chỗ, hôi không nói nổi, khiến người ta hít thở không thông.

.

          Trong bóng tối nồng nặc, thân hình Triển Chiêu như tùng bất động, giống như một pho tượng đá.

.

          Đột nhiên, tai nhọn của Triển Chiêu khẽ động, thân hình bỗng nhiên bay lên, giống như một làn khói xanh, im hơi lặng tiếng lướt nhanh ra, Cự Khuyết tỏa ra kiếm quang chấn động cả lôi đài, hóa thành tia điện sáng phá vỡ bóng tối, bỗng nhiên bay ra.

.

          Ánh sáng lạnh chợt lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt, Kim Kiền rõ ràng thấy gương mặt tràn đầy nếp nhăn của Thương Mộ.

.

          “Phụt….”

.

          Một ngụm máu tanh nồng đậm hùng dũng phun ra.

.

          Mí mắt Kim Kiền nhảy loạn, sững sờ nhìn khói đen trước mắt dần dần tán đi, gương mặt phủ đầy máu mang theo nét kinh ngạc của Thương Mộ như ẩn như hiện.

.

          Bị đâm trúng! Là Thương Mộ!

.

          Niềm vui sướng trào dâng trong tim, Kim Kiền đang muốn mở miệng hoan hô, không ngờ Thương Mộ lại mang theo khuôn mặt đầy máu, kéo ra một nét cười lạnh: “Coi như cũng có chút tài năng…”

.

          “Tách tách!”

.

          Một chất lỏng ấm áp rơi xuống trên chóp mũi Kim Kiền.

.

          Kim Kiền sững sờ ngẩng đầu.

.

          Triển Chiêu nhếch môi mỏng, trong miệng tràn ra máu tươi.

.

          Cuồng phong thổi lên, sương đen tan nhanh.

.

          Trước mắt bỗng nhiên rõ ràng.

.

          Mắt nhỏ của Kim Kiền lập tức tròn xoe.

.

          Cự Khuyết trong tay Triển Chiêu cắm thẳng vào trong cánh tay của một người, từng giọt máu đen theo thân kiếm rơi xuống đất.

.

          Đó là màu đen, máu toát ra mùi hôi đến nghẹt thở, tất nhiên không phải là của Thương Mộ, mà là của Lam Kiêu.

.

          Thương Mộ sau khi được cánh tay Lam Kiêu vững vàng bảo vệ, ngoại trừ trên mặt dính một chút máu của Lam Kiêu ra thì không bị thương tổn chút nào, đang nhe răng cười nhìn Lang Nha Bổng trong tay Lam Kiêu.

.

          Mà đỉnh đầu cây sắt Lang Nha Bổng nặng trăm cân này…..

.

          Đang chọc vào hõm vai phải của Triển Chiêu!

.

          Tiểu Miêu!

.

          Một dòng máu nóng trong nháy mắt lan khắp toàn thân, tim Kim Kiền ngừng đập, trước mắt bất ngờ hiện toàn màu đen.

.

          Triển Chiêu lảo đảo lùi về phía sau một bước, Cự Khuyết trong tay vô lực trượt xuống, nôn ra một ngụm máu tươi.

.

          “Triển đại nhân!!”

.

          Kim Kiền khàn giọng gọi, run rẩy lấy tay kiểm tra vết thương của Triển Chiêu, nhưng ngón tay còn chưa kịp nâng lên, chợt cảm thấy ngực tai mắt mũi miệng nóng lên, thất khiếu đồng thời tuôn ra khí nóng.

.

          “Kim Kiền!” Triển Chiêu vội vàng hô lên, con ngươi đen run rẩy dữ dội.

.

          Từ trong con ngươi đen hốt hoảng ấy, Kim Kiền thấy được bóng của mình.

.

          Thất khiếu tuôn máu, giống như quỷ khóc.

.

          “Ha ha ha ha ha!” Trong tiếng cười điên cuồng của Thương Mộ, Lam Kiêu đột nhiên giơ Lang Nha Bổng lên cao, ầm ầm quét về phía hai người Triển, Kim.

.

          “Ầm!”

.

          Triển Chiêu cảm thấy thân thể của mình bỗng dưng bay lên không trung, xương cốt toàn thân giống như bị bẻ nát, toàn thân kịch liệt đau nhức khiến hô hấp gần như bị đình trệ.

.

          Một tiếng ‘rắc’, vai phải bị đánh trúng, bờ vai trật khớp, tay phải mềm oặt cầm Cự Khuyết xuất chưởng, mà tay trái… Lại trống rỗng…

.

          Trái tim Triển Chiêu run lên, mạnh mẽ nghiêng người, bất chấp máu đen che kín hai mắt, chỉ dựa vào tay trái vẫn còn có thể động đậy liều mạng mò theo Kim Tác chói lọi….

.

          Nhưng khi sờ đến đầu dây lại trống rỗng!

.

          Khổn Long Tác đã mở!

.

          Không thấy Kim Kiền nữa!

.

          “Lão hủ từng nghe giang hồ truyền đại về Khổn Long Tác, theo truyền thuyết nếu Khổn Long Tác trói chặt hai người lại với nhau, chỉ khi hai người đồng tâm thì mới có thể mở tác. Bây giờ xem ra, cũng không phải là chỉ có cách đó!”

.

          Trong tiếng nói u uẩn như quỷ hát của Thương Mộ, từng chữ từng chữ đâm vào hai lỗ tai Triển Chiêu.

.

          Triển Chiêu bỗng nhiên nấc người lên, quỳ một chân trên đất, máu tanh cứ che trước mắt, hai mắt vội vã quét quanh lôi đài.

.

          “Ha ha ha….” Thương Mộ nhìn bộ dáng hốt hoảng của Triển Chiêu ở xa xa, trên mặt càng vui vẻ hơn, “Còn có một loại phương pháp khác, nhưng đáng tiếc là chưa ai làm thử…”

.

          Hai mắt Triển Chiêu bỗng nhiên trợn trừng, con ngươi đen thoáng hiện lên tia khát máu.

.

          Trên mặt đất của lôi đài, một thân hình gầy gò lẳng lặng nằm, im hơi lặng tiếng, không một chút tức giận, dưới thân là một bóng mờ đen đặc, nhìn không rõ lắm.

.

          “Ầm ầm!”

.

          Một tia chớp lóe lên trên mây, chiếu sáng cả lôi đài.

.

          Bàn tay Triển Chiêu đột nhiên xiết chặt, ngực ngòn ngọt, máu tươi từ môi tràn ra chảy xuống.

.

          Dưới ánh sáng của tia chớp, thấy cực kỳ rõ ràng, dưới thân Kim Kiền, mặt đất sũng nước, đỏ tươi chói mắt…. Máu!!

.

          “Biện pháp đơn giản nhất để mở Khổn Long Tác chính là, một người trong đó…. Chết!” Giọng nói của Thương Mộ giống như sét đánh, nổ vang giữa không trung.

.

          “Kim Kiền!!”

.

          Giọng nói khàn khàn thê lương của Triển Chiêu xẹt qua bầu trời.

 

 

4 thoughts on “Khai Phong phủ (Thiên hạ đệ nhất trang) _ Hồi 10.2

  1. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ôi mẹ ơi thật là con mợ nó quá ư kịch tính mà!!! Cái gì mà Mộc Sứ, cái gì mà Thương Mộ… lại còn có thể cao tay hơn KK tỷ, lại làm cho Tiểu Miêu bị thương… Thật không thể chấp nhận được!! Ò-Ó Muốn coi tiếp chương sau quá!

  2. Pingback: [ĐN, XK] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

  3. Aaaaaa gì vậy trời. Sao lại chết là sao? Đừng có giỡn chứ . Ta tin Kim Kiền , kim kiền là ghán không dễ chết cây đâu huhu. Sao đối thủ càng ngày càng teaau cậy? Trien chiêu thì thương tích đầy mình, Kim Kiền sống chết chưa rõ, sư phu của Kim Kiền cungz không xuất hiện luon. Làn này có trời mới giúp dc huhu

  4. Triển Chiêu không bị độc ảnh hưởng nhiều như những người khác có thể là do ảnh uống thuốc Tiên Y, Độc Thánh cho trước kia không ta? Hình như không hợp lí cho lắm… tò mò ghê

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^