Khai Phong phủ (Tương Dương án) _ Hồi 1.2


Hồi 1.2: Hai đội tụ họp tính mưu kế _ Định thần khí lại phát hiện phong ba

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

          “Gì??? Bạch Ngũ Gia không phải là nam nhân sao?” Lỗ Hiểu Ninh sợ hãi kêu lên.

.

          “Nha đầu thối, ngươi gọi ai là tỷ tỷ?!” Bạch Ngọc Đường nổi giận.

.

          Hai mắt Nha Nha ửng hồng, hai giọt lệ châu lởn vởn trong hốc mắt, méo miệng ủy khuất nói, “Tiên nữ không phải là tỷ tỷ sao?”

.

          Mọi người giống như trông thấy đỉnh đầu của Bạch Ngọc Đường đang xù lông chuột đến tận trời.

.

          “Nha Nha, chớ nói lung tung!” Tiếu Đan Qua muôn ôm Nha Nha lên, không ngờ Nha Nha lại níu chặt tay áo của Bạch Ngọc Đường, làm thế nào cũng không chịu buông tay, nước mắt to như hạt đậu rơi không ngừng:

.

          “Tiên nữ chính là tỷ tỷ, tiên nữ chính là tỷ tỷ…”

.

          Cả quán trà an tĩnh quỷ dị, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của Nha Nha và những tiếng cười đã được người khác cực lực đè nén.

.

          “Khụ, Bạch huynh…” Nhan Tra Tán hắng giọng một cái.

.

          Bạch Ngọc Đường trừng mắt.

.

          “Bạch Ngũ Gia…” Kim Kiền nháy mắt.

.

          Bạch Ngọc Đường dựng thẳng lông mày.

.

          “Đúng, hắn chính là tiên nữ tỷ tỷ.”

.

          Đột nhiên, một giọng nói hào sảng vang lên.

.

          Mọi người trừng mắt nhìn.

.

          Triển Chiêu cất bước đi đến bên cạnh Nha Nha, vén áo ngồi xổm xuống, khẽ cười nói: “Nha Nha nói là tiên nữ tỷ tỷ thì chính là tiên nữ tỷ tỷ.”

.

          Một nụ cười, như nụ hoa mới hé, tươi đẹp khôn cùng.

.

          Nha Nha lập tức choáng váng, bên miệng lưu lại một tia chất lỏng trong suốt.

.

          Bạch Ngọc Đường lập tức nổi trận lôi đình: “Thối Miêu! Ngươi….”

.

          Triển Chiêu quay đầu lại, thoáng nhíu mày.

.

          “Bạch Ngũ Gia!” Kim Kiền lập tức níu cánh tay Bạch Ngọc Đường lại, mắt nhỏ lăn qua lăn lại tán loạn.

.

          “Chậc!” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Kim Kiền, lại liếc nhìn Triển Chiêu, cuối cùng nhìn tiểu nha đầu mặt đầy mắt nước mũi này, nghiến răng nghiến lợi cả buổi mới nặn ra một câu, “Được rồi, tỷ tỷ thì tỷ tỷ!”

.

          “Tiên nữ tỷ tỷ!” Nha Nha lập tức mừng tới phát khóc, kéo ống tay áo của Bạch Ngọc Đường lắc lư một hồi, “Bình thư có nói, tỷ tỷ và Miêu Miêu ở trên đỉnh hoàng cung đánh ba ngày ba đêm, có thật không?”

.

          Đầu Bạch Ngọc Đường đầy hắc tuyến, hung hăng trừng Kim Kiền.

.

          “Khụ, thật ra là đánh năm ngày năm đêm.” Vị tác giả chuyên dựa vào việc chém gió Bình thư để kiếm tiền nào đó cười khan một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống giải thích với Nha Nha.

.

          “Thật sự là đánh năm trăm hiệp sao?”

.

          “Thật ra là một ngàn hiệp.”

.

          “Vậy tiên nữ và Miêu Miêu không cần ăn cơm sao?”

.

          “Vừa đánh vừa ăn.”

.

          “Tiên nữ và Miêu Miêu không cần ngủ sao?”

.

          “… Cái kia, vừa đánh vừa ngủ…”

.

          “Vậy không cần xì xì sao?”

.

          “Vừa đánh vừa…”

.

          “Kim Hiệu úy!”

.

          “Tiểu Kim Tử!”

.

          “A…. Hắt xì!”

.

          *.

.

          Trong một sương phòng ở thành Tương Dương, Bao đại nhân mặc quần áo bình thường mang bộ mặt sầu thảm, nhìn thiệp mời đỏ thẫm trong tay hồi lâu, rồi nhìn về phía người nhiều mưu trí đối diện.

.

          “Công Tôn tiên sinh, ngày mai Tương Dương Vương thiết yến…. Sợ rằng lành ít dữ nhiều.”

.

          Công Tôn tiên sinh vuốt râu, trầm ngâm nói: “Tương Dương Vương còn có mưu đồ khác, theo môn sinh suy đoán, đa phần tánh mạng của người tạm thời sẽ không sao.”

.

          Bao đại nhân lắc đầu: “Bản phủ không phải lo lắng những thứ này, chỉ là sợ sẽ liên luỵ đến danh dự của hoàng gia.”

.

          “Đại nhân không cần lo lắng, dựa theo lộ trình mà suy đoán, Nhan đại nhân, Triển hộ vệ, Kim Hiệu úy, Bạch thiếu hiệp sẽ đến trong hôm nay, đến lúc đó…”

.

          Công Tôn tiên sinh vừa nói được phân nửa, bên ngoài chợt truyền một trận tiếng bước chân dồn dập, Triệu Hổ vui mừng đi đến, ôm quyền nói: “Khởi bẩm đại nhân, Nhan đại nhân, Triển đại nhân đã đến!”

.

          “Mau mời vào!” Bao đại nhân lập tức đứng dậy, vui vẻ nói.

.

          Lời còn chưa dứt, liền thấy ngoài cửa có bóng người lóe lên, đoàn người vội vàng đi đến.

.

          Người đi đầu một thân áo nho, ánh mắt thanh liêm, ba người sau lưng, một người thẳng tắp như tùng, áo lam thanh lịch, một người áo trắng như tuyết, hoa mỹ vô song, một người áo xám eo nhỏ, mắt nhỏ mị mị, chính là đoàn người khâm sai Nhan Tra Tán.

.

          “Đệ tử bái kiến ân sư!” Nhan Tra Tán dẫn đầu quỳ xuống.

.

          “Thuộc hạ bái kiến Bao đại nhân.” Triển Chiêu, Kim Kiền cùng thi lễ.

.

          “Bạch Ngọc Đường bái kiến Bao đại nhân.” Bạch Ngọc Đường ôm quyền sau đó.

.

          “Mau đứng lên đi.” Bao đại nhân cười tươi, vội vàng nâng mọi người dậy.

.

          Sau khi mọi người đứng dậy, lại chào Công Tôn tiên sinh.

.

          “Không cần đa lễ.” Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười khẽ.

.

          Thi lễ hàn huyên xong, sắc mặt Bao đại nhân nghiêm chỉnh, bắt đầu dò hỏi chính sự.

.

          “Xuân Mẫn đi một chuyến đến thiên hạ đệ nhất trang có thu hoạch gì không?”

.

          Tên tự của Nhan Tra Tán.

.

          Sắc mặt Nhan Tra Tán ngưng trọng, lấy bản minh thư Trí Hóa đưa từ trong ngực ra giao cho Bao đại nhân nói: “Mời ân sư xem, đây là Môn chủ Kỳ Lân Môn Trí Hóa giao cho đệ tử.”

.

          Bao đại nhân nhận xem, lập tức sầm mặt.

.

          “Đây là bản sao huyết minh thư khởi binh mà Tương Dương Vương đã lập với Liêu quốc, minh thư thật đã bị Tương Dương Vương giấu ở Xung Tiêu Lâu ngoài thành Tương Dương.” Nhan Tra Tán tiếp tục báo cáo.

.

          “Quả nhiên là vậy!” Bao đại nhân đưa minh thư cho Công Tôn tiên sinh, cau mày, trầm giọng nói, “Gần đây nhận được thư thám tử hồi báo, nói biên cảnh Liêu quốc có hành động dị thường, Thánh Thượng dự đoán có thể có liên quan đến chuyện Tương Dương Vương mưu nghịch, không ngờ quả thế.”

.

          “Tương Dương Vương lòng muông dạ thú, cấu kết với ngoại bang xâm chiếm Đại Tống ta, việc này cần phải nhổ cỏ tận gốc!” Nhan Tra Tán nói chắc chắn.

.

          “Nhan đại nhân không cần lo lắng, hoàng thượng đã âm thầm phái đặc sứ đi sứ đến Liêu quốc rồi, nhất định có thể một lần diệt trừ hậu hoạn Liêu quốc này.” Công Tôn tiên sinh nói.

.

          “Không biết là ai gánh trách nhiệm này vậy?” Hai mắt Nhan Tra Tán sáng ngời, hỏi.

.

          Bao đại nhân và Công Tôn Tiên Sinh nhìn nhau.

.

          “Chính là Hiếu Nghĩa Vương gia.” Công Tôn tiên sinh cười nói.

.

          “Giề???”

.

          Không chờ những người khác đưa ra phản ứng, Kim Kiền là người đầu tiên lên tiếng kinh hô.

.

          Phạm, Phạm tiểu vương gia?

.

          Có lầm hay không? Lại đem nhiệm vụ trọng đại như vậy phó thác cho một Vương gia xinh đẹp như hoa, này, giang sơn Đại Tống thật muốn cải triều hoán đại rồi à!

.

          Cải triều hoán đại: thay đổi triều đại, thay đổi vua hoặc một dòng tộc hoàng gia.

.

          “Phạm… Tiểu vương gia?” Nhan Tra Tán cũng kinh ngạc.

.

          Hai mắt Triển Chiêu trợn tròn, hai hàng lông mày của Bạch Ngọc Đường nhướng cao, tóm lại mọi người đều biểu hiện như: đầu hoàng thượng không bị cửa kẹp chứ.

.

          “Khụ, hành động lần này của Thánh Thượng nhất định là có thâm ý, chúng ta không nên phỏng đoán.” Bao đại nhân muốn nói giúp cho hoàng thượng.

.

          Chậc! Không đáng tin! Chúng ta vẫn nên nhanh chóng tự giải quyết ngọn nguồn tai họa Tương Dương Vương này thì thực tế hơn.

.

          Kim Kiền thầm nghĩ.

.

          Nhan Tra Tán gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Ân sư đi chuyến này là chúc thọ Tương Dương Vương, nhưng ngài có toan tính gì khác không?”

.

          Bao đại nhân vuốt râu cười: “Hôm nay tình thế Liêu quốc rắc rối phức tạp, đặc sứ nếu muốn giải quyết chuyện Liêu quốc, sợ rằng còn cần một thời gian, nếu bây giờ Tương Dương Vương phát hiện được, khởi sự sớm, sẽ cực kỳ bất lợi đối với chúng ta.”

.

          “Mà binh lực trong thành Tương Dương đã bị Tương Dương Vương khống chế, chúng ta nhất định phải triệu tập binh lực…. Những chuyện này, đều cần có thời gian…” Công Tôn tiên sinh bổ sung nói.

.

          “Cho nên…” Nhan Tra Tán biến sắc, “Ân sư chuẩn bị dùng thân làm mồi, kiềm chế Tương Dương Vương để kéo dài thời gian sao?”

.

          “Xuân Mẫn quả nhiên thông minh.” Bao đại nhân cười ha ha.

.

          “Hành động lần này của ân sư không ổn!” Nhan Tra Tán lập tức tăng giọng lên không ít, “Nếu bị Tương Dương Vương phát hiện, sợ rằng tánh mạng của ân sư sẽ lâm nguy!”

.

          “Không phải còn có Xuân Mẫn ngươi sao?” Bao đại nhân bình tĩnh nhìn Nhan Tra Tán, nhẹ nhàng nói.

.

          Hai mắt Nhan Tra Tán bỗng trợn to: “Lời ấy của ân sư là sao ạ?”

.

          Bao đại nhân buông cốc trà, đứng dậy, trên khuôn mặt đen kịt lấp lánh tia sáng, tiếng như chung cổ, kinh sợ tim mật: “Thiên hạ đệ nhất trang đã triệu tập anh hùng trong giang hồ, ít ngày nữa sẽ đến Tương Dương, đợi chuyện của Liêu quốc xong xuôi, Xuân Mẫn không còn lo âu về sau, có thể nhân danh khâm sai, cùng quần hùng giang hồ liên thủ với binh lực của ta, tiễu trừ Tương Dương Vương, một lần tiêu diệt loạn thần tặc tử!”

.

          Sắc mặt Nhan Tra Tán như tờ giấy: “Vậy…. Vậy còn ân sư?”

.

          Bao đại nhân vuốt râu, cùng Công Tôn Tiên Sinh nhìn nhau, cùng cười: “Bản phủ tất nhiên công thành lui thân.”

.

          Công thành lui thân: hoặc là công thành thân thoái, ý chỉ việc đã thành công thì nên thối lui về phía sau, nhường đường cho thế hệ sau, đừng nên quá tham lam chấp niệm. Đây là câu nói gối đầu của các vị quan ngày xưa. (mà chắc không phải ai cũng làm đc)

 .

          Trong phòng im lìm tĩnh mịch.

.

          Mặt mày Nhan Tra Tán trắng bệch, Bạch Ngọc Đường tràn đầy bàng hoàng, con ngươi đen của Triển Chiêu trừng trừng trong giây lát, sau khôi phục lại bình tĩnh, mắt nhỏ của Kim Kiền trợn lên, trong lòng kêu rên:

.

          Xong rồi xong rồi xong rồi! Ý này chính là, lão Bao đã sớm biết lần đi này có đến mà không có về, dứt khoát đưa sinh tử cho người ngoài quyết định, quyết định đưa thân vào miệng hổ, dùng tánh mạng để soạn ra bản nhạc cảm động động lòng người Trung Hoa….

.

          Này này, đây cũng quá liều mạng đi!

.

          “Ân sư! Đệ tử nguyện thay ân sư…” Nhan Tra Tán đột nhiên quỳ xuống đất, rung giọng nói.

.

          “Ngốc, bản phủ mới là khâm sai chúc thọ, người Tương Dương Vương muốn gặp chính là bản phủ, ngươi đi làm chi? Lại đưa một khâm sai cho Tương Dương Vương giết à?” Vẻ mặt Bao đại nhân bất lực, nâng Nhan Tra Tán dậy.

.

          “Ân sư, đệ tử, đệ tử tự có biện pháp…” Nhan Tra Tán nói năng có chút lộn xộn, mồ hôi lạnh tuôn ra.

.

          “Nhan đại nhân, Bao đại nhân đã an bài tốt nơi bí ẩn để đi ra rồi, ngài nên lập tức lên đường, chớ chậm trễ thời cơ.” Công Tôn tiên sinh tiến lên phía trước nói.

.

          “Không, đệ tử không đi, đệ tử muốn cùng ân sư…” Nhan Tra Tán liên tục lắc đầu.

.

          “Xuân Mẫn, ngươi đừng quên, ngươi chính là Bát Phủ Tuần Án, Đại Thiên Tuần Thú, người phụng hoàng mệnh, trọng trách như núi, không thể đùa giỡn!” Bao đại nhân bỗng nhiên sầm mặt, trầm giọng nói.

.

          Thân hình Nhan Tra Tán run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bao đại nhân.

.

          Bao đại nhân mặt đen như thần, trăng sáng lòe lòe, trong mắt nghiêm nghị, ánh sáng bén nhọn chuyển động, tràn đầy vẻ kỳ vọng.

.

          Nhan Tra Tán bình tĩnh nhìn Bao đại nhân hồi lâu, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt dần dần trấn định, chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng hướng Bao đại nhân ôm quyền lạy dài: “Đệ tử cẩn tuân chi mệnh của ân sư.”

.

          “Tốt!” Mặt đen của Bao đại nhân hiện ra vẻ mừng rỡ, lên tiếng nói: “Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ!”

.

          “Có thuộc hạ!”

.

          Bốn người lên tiếng đi vào phòng.

.

          “Bốn người các người từ bây giờ phải toàn lực bảo vệ Nhan đại nhân, nếu có gì bất trắc, đưa đầu tới gặp.” Bao đại nhân trầm mặt ra lệnh.

.

          Tứ Đại Kim Cương mỗi người đều đỏ hai mắt, ôm quyền đáp ứng nhưng vẫn bất động.

.

          Bao đại nhân nhìn bốn người, thở dài một hơi, ánh mắt chuyển qua hộ vệ áo lam bên cạnh: “Triển hộ vệ…”

.

          Không ngờ tiếng nói vừa lên, hộ vệ áo lam bỗng nhiên chuyển thân hình, quỳ một chân trên đất, tiếng vững như đá:

.

          “Triển Chiêu nguyện đi theo Bao đại nhân, một tấc cũng không rời!”

.

          Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh lập tức sửng sốt.

.

          Oạch!

.

          Ta lại chậm nửa nhịp hả!

.

          Kiểu này thì ta cũng không thể rớt lại phía sau!

.

          Da đầu Kim Kiền nhảy lên, xoẹt quỳ bên cạnh Triển Chiêu: “Thuộc hạ nguyện đi theo đại nhân, một tấc cũng không rời!”

.

          “Kim Hiệu úy…” Bao đại nhân và Công Tôn Tiên Sinh căng tròn bốn mắt.

.

          “Bạch Ngọc Đường nguyện bảo vệ đại nhân, một tấc cũng không rời!” Áo trắng của Bạch Ngọc Đường lóe lên, đột nhiên cũng quỳ gối bên cạnh Triển Chiêu.

.

          Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh, Công Tôn tiên sinh đỡ trán.

.

          “Các người nghĩ gì vậy?” Vẻ mặt Công Tôn tiên sinh bất lực, “Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ đã đi bảo vệ Nhan đại nhân rồi, Triển hộ vệ, Kim Hiệu úy, Bạch thiếu hiệp tất nhiên phải ở lại bảo vệ Bao đại nhân rồi.”

.

          Hả?

.

          Ba người Triển, Kim, Bạch cùng giương mắt, sáu mắt mở lớn nhìn Công Tôn tiên sinh.

.

          Công Tôn tiên sinh có chút buồn cười nhìn ba người: “Bao đại nhân đến Tương Dương chỉ là để kiềm chế Tương Dương Vương, chứ không phải là tìm chết, tuy nguy hiểm, nhưng trong dự đoán Tương Dương Vương còn cần thanh danh Thanh Thiên của Bao đại nhân để hoàn thành đại sự, cho nên còn chưa đến mức đụng đến tánh mạng của Bao đại nhân.”

.

          Ặc! Cả nửa ngày hóa ra là chúng ta lo xa hả!

.

          Vậy lão Bao ngài vừa rồi dõng dạc phát biểu diễn thuyết gì mà thấy chết không sờn quỷ dị như vậy là để làm gì?

.

          Tốt rồi, vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm đùi ngựa.

.

          Kim Kiền cảm thấy mặt mình có chút đỏ.

.

          Nhìn bên cạnh hai người, Bạch Ngọc Đường gãi gãi da mặt, trừng nhìn mỗ động vật họ mèo; mà mỗ mèo, lại là vẻ mặt buông lỏng, không một chút không được tự nhiên đứng lên, ôm quyền nói:

.

          “Triển Chiêu cẩn tuân chi mệnh của Bao đại nhân.”

.

          Bái phục!

.

          Nhìn Tiểu Miêu xem, đây mới gọi là không quan tâm hơn thua đấy!

.

          Kim Kiền chắt lưỡi hít hà, cùng Bạch Ngọc Đường đứng dậy ôm quyền.

.

          “Thì ra là thế.” Nhan Tra Tán thở phào một hơi, ôm quyền, “Là đệ tử quá lo lắng.”

.

          “Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, hai người các ngươi trước cùng bọn Vương Triều hộ tống Nhan đại nhân rời đi, sau đó trở về bản phủ còn có chuyện khác phân phó.” Bao đại nhân ra lệnh.

.

          “Thuộc hạ tuân mệnh.”

.

          “Thảo dân lĩnh mệnh.”

.

          Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Tứ Đại Kim Cương ôm quyền, cùng Nhan Tra Tán cáo từ.

.

          Hả?

.

          Kim Kiền sững sờ nhìn mấy người rời đi, lại tự đánh giá hoàn cảnh của mình lúc này…..

.

          Một Bao hắc tử, một Trúc hắc tử, và mình….

.

          Đây là Kim tỷ đang chơi chữ: Bao hắc tử => Bao Thanh Thiên, ‘hắc’ ở đây là đen, vì ông ấy đen =)) Trúc hắc tử => Công Tôn tiên sinh (Xin lỗi ta quên tên thật ông ấy r, thường toàn do Kim tỷ gọi là Công Tôn Trúc Tử khiến ta cứ nhớ cái tên đó), vì lý do trong ngoặc nên ta có chữ ‘Trúc’, chữ ‘hắc’ ở đây là phúc hắc, là bụng đen nhiều mưu kế ấy.

.

          Này này, có gì đó rất lạ a!

.

          Ta đã phạm sai lầm tày trời gì mà bị lưu lại để một đen một trắng song kiếm hợp bích chém vậy hả?!

.

          “Kim Hiệu úy.”

.

          Công Tôn tiên sinh đột nhiên gọi một tiếng.

.

          “Có ạ!” Kim Kiền lập tức đứng vững trả lời một câu.

.

          “Ngươi còn nhớ rõ vật này không?”

.

          Công Tôn tiên sinh móc ra một đồ vật từ trong tay áo.

.

          Mắt nhỏ của Kim Kiền nhìn chằm chằm xem xét, trong tay Công Tôn tiên sinh là một tấm sắt hình tròn mạ vàng, trên mặt còn khắc bốn vòng bằng nhiều chữ “Vạn”, ở giữa tấm sắt mơ hồ có một con dấu hình vuông, nhìn có vài phần quen mắt.

.

          “Đây là?” Kim Kiền gãi gãi đầu.

.

          “Đây là miếng sắt Trịnh Bộ khoái Trịnh Tiểu Liễu dùng để kê chân giường, Trịnh Bộ khoái nói, vật này là Kim Hiệu úy tặng cho hắn.” Công Tôn tiên sinh nhắc nhở.

.

          “À!” Kim Kiền vỗ tay một cái, “Cái miếng sắt này là Bách Hoa công tử sau khi đánh cắp Thượng Phương Bảo Kiếm thì dùng để che giấu cái hộp bảo kiếm trong tường kép, ta thấy vật này cũng đẹp, vốn định đi hiệu cầm đồ đổi vài đồng tiền… Khụ” Kim Kiền gượng cười hai tiếng, “Chẳng lẽ có vấn đề?”

.

          Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh liếc nhìn nhau.

.

          “Thì ra là thế…” Công Tôn tiên sinh gật gật đầu, ngón tay chậm rãi vuốt ve chữ “Vạn” trên vòng tròn miếng sắt.

.

          Ánh mắt Kim Kiền cũng theo đó dính trên miếng sắt này, đột nhiên bộ não hiện ra linh quang.

.

          “Ta nhớ rồi, ở thiên hạ đệ nhất trang, Bách Hoa công tử đã từng nói là phụng mệnh của Tương Dương Vương lấy trộm Thượng Phương Bảo Kiếm, còn có chữ ‘Vạn’ trên miếng sắt này…”

.

          “Vật này nhất định có liên quan đến Tương Dương Vương.” Bao đại nhân đưa ra kết luận.

.

          “Bao đại nhân cao kiến.” Kim Kiền vội vàng khen tặng một câu, trong lòng lại phản đối.

.

          Nói nhảm! Đây không phải là con rận trên đầu kẻ hói…. Quá rõ ràng rồi sao?

.

          Người thông minh đều nhìn ra miếng sắt này có liên quan đến Tương Dương Vương mà.

.

          Đáng tiếc, đây chỉ là một miếng sắt khắc chữ bình thường, lại không đáng bao nhiêu tiền, lại không tinh xảo, ưu điểm duy nhất cũng chỉ là mang thương hiệu Tương Dương Vương thôi, có thể có tác dụng gì?!

.

          Công Tôn tiên sinh trầm ngâm trong giây lát, mạnh mở mắt, đưa miếng sắt trong tay cho Kim Kiền: “Vật này Kim Hiệu úy ngươi tạm thời bảo quản đi.”

.

          “Gì ạ???” Kim Kiền sửng sốt.

.

          “Bách Hoa công tử và Kim Hiệu úy có mối hận cũ, có lẽ hắn còn có thể tới tìm, đến lúc đó Kim Hiệu úy cố gắng tìm cơ hội hỏi hắn một chút.”

.

          “… Thuộc hạ tuân mệnh.” Kim Kiền cung kính nhận miếng sắt, nhưng trong lòng cực kỳ tức giận.

.

          Này này, Công Tôn Trúc Tử, ngươi làm vậy không phải là muốn ta bị Bách Hoa công tử đuổi giết chứ? Quá không hiền hậu!

.

          “Còn có một chuyện…” Công Tôn tiên sinh lại móc ra một vật từ ống tay áo.

.

          Không phải chứ, nữa hả?!

.

          Kim Kiền trừng mắt.

.

          Nhưng khi thấy món đồ trong tay Công Tôn tiên sinh, lập tức liền kinh ngạc.

.

          Vật ở trong tay Công Tôn tiên sinh chính là một vòng tay hình vòng tròn, trên mặt khảm một khối vuông màu đen, chất liệu đặc biệt, ánh sáng quỷ dị, đây là máy nhận tín hiệu của cổ máy thời gian hình cái đồng hồ tay.

.

          “Công, Công Công Công Tôn tiên sinh, này, đây không phải là của thuộc, thuộc hạ, bảo vật gia truyền của thuộc hạ sao? Thuộc hạ rõ ràng đã đặt ở…”

.

          “Kim Hiệu úy, vật này rốt cuộc là cái gì?” Bao đại nhân đột nhiên trầm giọng hỏi.

.

          “Hả?” Kim Kiền giật mình.

.

          “Một tháng trước, bản phủ ở Khai Phong phủ xem thiên tượng, chợt thấy trong phòng Kim Hiệu úy phát ra hào quang chói mắt, kéo dài không dứt, bản phủ và Công Tôn tiên sinh cùng nhau tìm kiếm, cuối cùng thấy vật này ở dưới nền đất dưới đáy giường của ngươi.”

.

          Mắt nhỏ của Kim Kiền trồi lên như đèn, nếu không phải còn tồn tại một tia lý trí, sợ là đã sớm nhào tới liều mạng với một mặt hắc một phúc hắc rồi.

.

          Bao Hắc Tử, Công Tôn Trúc Tử, ngươi, các người cư nhiên đào Tiểu Kim Khố của taaaaaaaaaa!

.

          Tiểu Kim Khố: quỹ đen của mẻ, mẻ thương tới nỗi đặt lun cho cái tên.

.

          Ta, ta liều mạng với các ngươi!!!

.

          Có còn thiên lý hay khônggggggg!

.

          “Khụ, một chút tư tàng kia của Kim Hiệu úy hai người chúng ta cũng không có hứng thú.” Công Tôn tiên sinh bổ sung một câu.

.

          Vậy thì sao?!

.

          Tự xông vào nhà dân, tự ý xem Tiểu Kim Khố, quan trọng nhất là, còn trộm máy nhận tín hiệu của cỗ máy thời gian ra!

.

          Hơi quá đáng!

.

          Vẻ mặt Kim Kiền bi phẫn.

.

          “Ánh sáng chói mắt đó là phát ra từ chỗ này.” Bao đại nhân không đếm xỉa gì đến biểu hiện của Kim Kiền, chỉ chỉ mặt đồng hồ của máy nhận tín hiệu.

.

          Hả?

.

          Máy nhận tín hiệu sáng lên?

.

          Chẳng lẽ máy nhận tín hiệu tự động sửa chữa sao?

.

          Kim Kiền sửng sốt, vội đoạt lấy máy nhận tín hiệu, lại ấn lại vỗ rất lâu, đáng tiếc, không hề có động tĩnh gì.

.

          “Vật này rốt cuộc là cái gì?” Công Tôn tiên sinh lại hỏi.

.

          “Ách… Cái này, là bảo vật gia truyền của ta, khà khà…” Kim Kiền đeo máy nhận tín hiệu lên tay, bắt đầu chém gió, “Mỗi khi đêm tới sẽ sáng lên như ban ngày, thực là thần vật của thế gian, cho nên… Cái kia… Mới là bảo vật gia truyền, rất đắt, khà khà khà…”

.

          Bao đại nhân bán tín bán nghi, còn Công Tôn tiên sinh chính là vẻ mặt không tin.

.

          “Ha ha, cái kia, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, còn có chuyện gì để phân phó cho thuộc hạ không ạ?” Mắt nhỏ Kim Kiền nhíu lại.

.

          Công Tôn tiên sinh liếc mắt nhìn Bao đại nhân.

.

          “Không có gì, Kim Hiệu úy đi đường đã mệt nhọc rồi, đi xuống dưới nghỉ ngơi sớm đi.” Bao đại nhân từ ái cười nói.

.

          “Đa tạ đại nhân, thuộc hạ cáo lui.” Kim Kiền vui mừng nhướng mày, vội ôm quyền lui ra nhanh như chớp.

.

          Đợi Kim Kiền rời đi, Bao đại nhân mới lo lắng nói: “Công Tôn tiên sinh, cái gọi là bảo vật gia truyền của Kim Hiệu úy…”

.

          Mắt phượng của Công Tôn Sách chớp lóe tinh quang, vuốt râu cụp mắt: “Đêm thả kỳ quang, suốt đêm không tắt, chất liệu không phải vàng cũng không phải bạc, bằng phẳng hiếm thấy, thủ pháp cao siêu, sợ là thần vật…”

.

          (Bây giờ ta đã nhớ ra tên ông ấy, thật là có lỗi với Công Tôn tiên sinh.)

.

          Nói đến đây, ánh mắt của người được xưng là đa mưu túc trí của Khai Phong phủ – Công Tôn Sách lóe lên ánh sáng, đưa ra phán đoán, “Vật ấy tuyệt không phải là vật của triều ta, lai lịch của Kim Hiệu úy chắc chắn rất kinh hãi.”

.

          Bao đại nhân không khỏi ngầm hít sâu một hơi.

.

          Công Tôn tiên sinh nhìn Bao đại nhân, cười nói: “Đại nhân yên tâm, Kim Hiệu úy tâm tư trong sáng, tuyệt không phải là người xấu, có thần vật này cũng không phải là chuyện xấu.”

.

          “Mong là như tiên sinh nói.” Bao đại nhân nhíu mày, nhẹ gật đầu, “Việc này có cần nói cho Triển hộ vệ biết hay không?”

.

          U quang trong mắt Công Tôn tiên sinh chớp động: “Tất nhiên là phải nói cho hắn biết…”

.

          *.

.

          “Kỳ lạ thật! Lúc ta lấy máy nhận tín hiệu này về, gõ mấy ngày, cho phơi nắng, cho tắm trăng nhưng cũng không thấy có phản ứng gì, nhưng khi giấu dưới lòng đất thì lại phát ra tiếng động lớn như vậy, sao vậy hả?”

.

          Kim Kiền ngồi chồm hổm trên giường, nhìn chằm chằm “Đồng hồ” trên cổ tay, vẻ mặt buồn bực.

.

          Mà mặt đồng hồ trên cổ tay vẫn đen kịt, không chút phản ứng nào.

.

          “Chậc, nhất định là Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đã hoa mắt rồi.” Kim Kiền giương mắt nhìn sắc trời bên ngoài một cái, lẩm bẩm, “Triển đại nhân đưa Nhan đại nhân đi, nhất định sẽ không trở về sớm như vậy, vậy thì…”

.

          Mắt nhỏ nhíu lại, cười hắc hắc, nằm xuống, kéo chăn, che mặt, nhắm mắt.

.

          “Hôm nay ta không cần ngồi trên ngựa nữa! Ngủ một chút đã!”

.

          Chỉ một lát, trong miệng Kim Kiền đã truyền đến trận trận tiếng ngáy.

.

          Một tia trăng sáng lộ ra khỏi tầng mây, ánh trăng tỏ xuyên vào cửa sổ, rải đầy toàn thân Kim Kiền, bóng cây lắc lư, ánh trăng chậm dời, cuối cùng chiếu lên mặt đồng hồ trên cổ tay Kim Kiền.

.

          Đột nhiên, một tia sáng mềm mại hiện ra từ mặt đồng hồ, dần dần lan ra, chậm rãi chiếm hết cả mặt đồng hồ, hình thành gợn sóng một vòng lại một vòng, một giọng nói yếu ớt như ruồi muỗi truyền ra trong vầng sáng u uẩn:

.

          “… Kim Kiền… Con nhỏ chết tiệt này… Rốt cuộc… Triều đại nào…”

5 thoughts on “Khai Phong phủ (Tương Dương án) _ Hồi 1.2

  1. Pingback: [ĐN, XK] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

  2. Lại có nhân vật mới nào xuất hiện nữa đây, con nhỉ chết tiệt nữa chứ, chắc là thân với Kim Kiền lắm đay kk. Kim Kiền dễ thương ghê, còn gọi Tiểu Kim khố nữa chứ, vẻ mặt bi phãn khi bị phát hiện nơi bí mật chôn của cải , cười muón chết. chac la chiéc máy thời gian sắp đưa thêm nhân vật nào tới nuaex rồi chứ còn fia mới trở về dc, bỏ Triển meo meo ở đay cho ai lo hihi

  3. Woa… Vậy là bạn thiên tài của KK sắp tìm được tỷ ý rồi hả? Sắp về hiện đại được rồi… không biết câu chuyện sẽ ra sao ha. Mà khúc KK biết Tiểu Kim Khố của mình bị đào ra thật là hài…

  4. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh….con rất nhớ hai người…hức, nguyên một tập kia hai người không xuất hiện…đau lòng.ಥ_ಥ Biết ngay mà, bạn của Kim Kiền làm sao mà để Kim Kiền lạc lõng khắp nơi được chứ, chắc chắn là tìm kiếm tới mệt mỏi rồi, hự, có người bạn vừa tài giỏi vừa thông minh, lại quan tâm mình. Kim Kiền. ở hein65 đại hay cổ đại gì tỷ đều có phước (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ ❤

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^