Khai Phong phủ (Tương Dương án) _ Hồi 2.1


Hồi 2.1: Ngự Miêu ngầm toan tính _ mạo hiểm đến phủ Tương Dương Vương.

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

           Hừng đông, mây tỏa ánh vàng chói lọi.

.

          “Ha…. ” Kim Kiền ngủ một giấc thật dài tới sáng, duỗi cái lưng mệt mỏi, gãi tóc đuôi gà đi tới cửa, vừa kéo cửa ra….

.

          “A mẹ ơi!”

.

          Kim Kiền hết hồn nhảy ra thật xa, hai mắt nhỏ trợn tròn nhìn thân ảnh thẳng tắp như tùng đang đứng ở cửa.

.

          Quan bào đỏ thẫm như lửa, đai đen khảm ngọc vòng quanh eo, mũ cát quan, dây đỏ rũ xuống hai bên, mày kiếm nhướng cao, con ngươi đen ẩn chứa sao lạnh, chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ đẹp trai phong độ tuấn tú đã lâu không thấy, nhưng hôm nay nhìn có vẻ, có cảm giác…. U ám… (mới có 1 đêm ko gặp thôi mà lâu gì pà)

.

          “Triển, Triển đại nhân, chào buổi sáng….” Kim Kiền âm thầm lấy lại bình tĩnh, gập người hướng Triển Chiêu ôm quyền.

.

          Nhưng khi cúi đầu, Kim Kiền càng cảm thấy quỷ dị.

.

          Vạt áo quan của mỗ động vật họ mèo hình như có chút ướt, giống như là bị sương sớm làm ướt….

.

          Chẳng lẽ trời còn chưa sáng Tiểu Miêu đã đứng ở…..

.

          Bậy bậy bậy!

.

          Nhất định là sáng sớm Tiểu Miêu đại nhân luyện công làm ướt.

.

          Kim Kiền thuận theo đưa ra kết luận.

.

          “Kim Kiền…”

.

          Giọng nói có chút trầm khàn của Triển Chiêu vang lên, nói được nửa câu, lại không nói nữa.

.

          “Có thuộc hạ.” Kim Kiền lên tiếng ngẩng đầu, nhìn hắn, trái tim lại nhảy lên.

.

          Chỉ thấy Triển Chiêu, tuấn nhan nghiêm túc, trắng như ngọc, con ngươi đen như hồ, sâu không thấy đáy, khí lạnh dày đặc bức người.

.

          “Triển, Triển đại nhân?” Kim Kiền nuốt nước miếng một cái, bất giác lùi về phía sau.

.

          Biểu tình này của Tiểu Miêu khiến ta cảm thấy… Giống như ta thiếu hắn mấy trăm lượng bạc vậy….

.

          Bầu không khí có chút quỷ dị!

.

          Triển Chiêu nhìn phản ứng của Kim Kiền, thần sắc khẽ động, ánh mắt thu lại, tầm mắt chậm rãi dời đi, chuyển qua vòng tròn trên cổ tay Kim Kiền, con ngươi đen kịch liệt co rụt lại, một tia khí lạnh như lưỡi dao chém qua đầu Kim Kiền.

.

          Kim Kiền phản xạ có điều kiện co rụt cổ lại, lập tức sợ tới mức thở cũng không dám thở.

.

          Ôi mẹ ơi!

.

          Này, khí thế kia, chẳng lẽ là điềm báo bão nổi?

.

          Nhưng, vì sao chứ?!

.

          Gần đây ta rõ ràng cực kỳ theo khuôn phép, an phận thủ thường, cần cù thành thực siêng năng ….

.

          Lúc bộ não của Kim Kiền đang kêu rên, nửa câu sau của Triển Chiêu rốt cuộc cũng nói ra miệng.

.

          “Kim Hiệu úy, Công Tôn tiên sinh gọi ngươi đi lên tiền viện hỗ trợ.”

.

          Hất ra một câu không cảm xúc này, Triển Chiêu lập tức xoay người, mạnh mẽ rời đi.

.

          “Hả? Hả! Thuộc hạ tuân mệnh…” Kim Kiền nhìn bóng lưng Triển Chiêu, gãi gãi đầu, mờ mịt chẳng hiểu gì.

.

          Tiểu Miêu hôm nay bị trúng gió à?

.

          Hay là dì cả tới thăm? [dì cả =)) ai hay đọc ngôn tình chắc bik từ này, thôi vẫn giải thích cho mấy bạn ko hỉu, là kỳ kinh của con gái ấy ạ. Chả bik chế này nghĩ gì mà nghĩ Tiểu Miêu có dì cả =)))))]

.

          “Thật sự là chỉ có tiểu nhân và đàn ông đến kỳ sinh lý là khó nuôi!” Kim Kiền vừa lắc đầu vừa nói nhỏ trở về phòng rửa mặt.

.

          Mà hộ vệ áo đỏ nào đó đi ra khỏi cửa sân của hậu viện thì chậm rãi dừng bước, vang lên bên tai là lời dặn dò của Công Tôn tiên sinh đêm qua:

.

          “Triển hộ vệ, lai lịch của Kim Hiệu úy sợ rằng không phải tầm thường, mà gần đây vòng tay kia lại phát ra hiện tượng dị thường nhiều lần, tại hạ chỉ sợ… Tóm lại, ngươi cần chú ý Kim Hiệu úy nhiều hơn.”

.

          Sau một khắc, giọng nói của Độc Thánh giống như lời nguyền vang lên trong đầu, khiến Triển Chiêu đột nhiên nhắm mắt lại.

.

          “Đồ nhi này của ta chính là tia chớp quanh thân, từ trên trời giáng xuống, nhất định là người trời xuống trần…”

.

          Hai đấm rũ ở bên người chậm rãi xiết chặt, lông mi dài bất ngờ mở ra, con mắt như nước run sợ nhấp nháy, giày quan di chuyển lần nữa, mỗi một bước đều kiên định như đá, tuyệt không lay động.

.

          *.

.

          Khi Kim Kiền đến tiền viện, phát hiện cảnh tượng khẩn trương “Đại chiến nổi lên ở Phong Mãn Lâu”.

.

          Công Tôn Tiên Sinh ngồi sau bàn, vừa xử lý thư tín không biết có nội dung gì, vừa nghe mọi người trong phòng báo cáo.

.

          “Công Tôn tiên sinh, lễ vật mừng thọ đã chất lên xe an toàn.”

.

          “Buộc chặt lại, chớ sơ suất.”

.

          “Dạ.”

.

          “Công Tôn tiên sinh, tất cả sai dịch đều đã được phân phát vũ khí xong.”

.

          “Thêm năm mươi kỵ binh nữa.”

.

          “Dạ.”

.

          “Công Tôn tiên sinh, đây là những văn kiện khẩn cấp vừa đưa tới sáng nay.”

.

          “Một bức nhanh chóng đưa cho Bao đại nhân, còn lại thì một canh giờ sau đưa tới.”

.

          “Dạ.”

.

          “Công Tôn tiên sinh… Công Tôn tiên sinh…”

.

          Kim Kiền sững sờ đứng ở ngưỡng cửa, nhìn người trong phòng giống như cưỡi ngựa phi qua phi lại, mà Công Tôn Sách trong phòng giống như có ba đầu sáu tay, giải quyết tất cả những báo cáo, vấn đề nhanh chóng đâu vào đấy, sức chiến đấu này….

.

          Quả nhiên rất trâu bò!

.

          Kim Kiền chắt lưỡi hít hà.

.

          “Kim Hiệu úy, sao còn không đi vào?” Khóe mắt Công Tôn tiên sinh thấy Kim Kiền, lên tiếng nói.

.

          “Thuộc hạ bái kiến Công Tôn tiên sinh!”

.

          Kim Kiền vội vàng ba bước cũng thành hai bước chạy vào phòng, trình diện với sư gia toàn năng.

.

          “Kim Hiệu úy, hiện nay loại thuốc giải nào có thể ngăn chặn độc của Mộc Sứ Thương Mộ vậy?” Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu hỏi.

.

          “Là…. Vạn Sự Đại Cát Hoàn phiên bản mới.” Kim Kiền trả lời.

.

          “Hiện nay Kim Hiệu úy có trong tay bao nhiêu viên?”

.

          “Khoảng, khoảng bảy tám viên…” Kim Kiền không chắc chắn lắm.

.

          “Không đủ.” Công Tôn tiên sinh lắc đầu, “Ngươi nhanh đi làm thêm một trăm viên đi.”

.

          “Gì cơ???! Một, một trăm viên?!” Kim Kiền lập tức kinh ngạc.

.

          “Trong sương phòng ở phía đông có dược liệu, nếu không đủ thì phải đi mua rồi.” Trong mắt phượng của Công Tôn tiên sinh chớp lóe tinh quang, “Cần phải trước buổi trưa phân phát thuốc giải cho tất cả sai dịch.”

.

          Kim Kiền giật mình một cái, lập tức ôm quyền đáp ứng: “Thuộc, thuộc hạ tuân mệnh…” Dừng một chút, nhíu cái mũi, lại có chút khó xử nói, “Cái kia… Có thể cho thuộc hạ hai người trợ giúp hay không?”

.

          Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu nhìn Kim Kiền, hơi nhíu mày, hướng ngoài phòng hô một tiếng: “Bảo Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh tới đây.”

.

          “Dạ.” Ngoài cửa có người trả lời, không bao lâu, có một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh đầu tuôn đầy mồ hôi vọt vào.

.

          “Thuộc hạ bái kiến Công Tôn tiên sinh.”

.

          “Hai người các ngươi đi giúp Kim Hiệu úy.” Công Tôn Tiên Sinh chỉ một ngón tay, rồi lại vùi đầu chỉ huy một vòng chiến đấu mới.

.

          “Kim Hiệu úy.” Hai người Trịnh, Lỗ cùng hướng Kim Kiền ôm quyền.

.

          “Tốt…” Kim Kiền liếc nhìn Công Tôn tiên sinh cùng lúc lo được hai nơi, hít vào một hơi, nhìn về phía hai người đối diện, “Vậy, đi thôi!”

.

          Ba người đi ra khỏi phòng làm việc của Công Tôn tiên sinh, vượt qua bồn hoa, tiến vào sương phòng phía đông.

.

          Vừa vào cửa phòng, đập vào mắt là dược liệu xếp thành núi, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi suýt chút nữa khiến Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh không quen sặc té ngã.

.

          “Chúng, chúng ta phải làm gì?” Trịnh Tiểu Liễu trợn mắt há hốc mồm nói.

.

          “Làm một trăm viên dược!” Kim Kiền thở dài.

.

          “Gì???” Lỗ Hiểu Ninh kinh ngạc đến ngây người.

.

          “Đừng lo lắng, nhanh chóng làm việc đi!” Mặt thấy chết không sờn nhìn lướt qua dược liệu trong phòng, vén tay áo lên đâm đầu vào đống dược liệu, trong miệng kêu lên, “Đến hỗ trợ đi, mang mấy vị thuốc này ra.”

.

          “Hả, được!” Hai người Trịnh, Lỗ cuống quít xông vào đống thuốc Đông y.

.

          Sau thời gian một bình trà, ba người nhìn núi thuốc trước mắt được chia thành mười loại dược liệu, hai mặt nhìn nhau.

.

          “Đầu tiên, nghiền những dược liệu này thành bột…” Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt.

.

          Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh lập tức choáng váng.

.

          “Nhiều như vậy… Vậy phải nghiền đến lúc nào!” Trịnh Tiểu Liễu ôm đầu.

.

          “Vốn cho rằng ở bên kia bị Triển đại nhân giáo huấn đã đủ thảm rồi, không ngờ bên này còn thảm hơn.” Lỗ Hiểu Ninh khóc không ra nước mắt.

.

          “Bị Triển đại nhân giáo huấn?” Thái dương Kim Kiền nhảy lên, nhìn hai người.

.

          “Đúng vậy Kim Kiền, ngươi không biết hôm nay Triển đại nhân đáng sợ đến thế nào đâu, sáng sớm đã nghiêm mặt, toàn thân bốc lên lãnh khí…” Trịnh Tiểu Liễu miêu tả y như thật.

.

          “Ngày hôm qua rõ ràng Triển đại nhân còn tốt, hôm nay lại trở thành như vậy…” Trên gương mặt trắng tròn của Lỗ Hiểu Ninh tràn ngập kính sợ.

.

          Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu cùng nhìn Lỗ Hiểu Ninh, cùng vỗ vai Lỗ Hiểu Ninh, đồng thanh nói: “Không sao, rồi sẽ quen thôi.”

.

          Lỗ Hiểu Ninh: “…”

.

          “Tóm lại, nếu muốn trước buổi trưa làm xong một trăm viên thuốc thì” Kim Kiền nhíu mày nhìn đống dược liệu trước mắt, hết cách, “Ít nhất phải trong vòng nửa canh giờ nghiền xong hết dược liệu…”

.

          “Nửa canh giờ?!” Mắt báo của Trịnh Tiểu Liễu trợn tròn, “Sao có thể chứ!”

.

          “Trừ phi có máy nghiền thuốc chạy bằng điện… Ha, ha…” Kim Kiền gượng cười, trong miệng thầm nói.

.

          “Cái kia… Kim Hiệu úy…” Lỗ Hiểu Ninh nhìn hai người, hít vào một hơi, “Trước ngươi hay dùng…. Bùm một cái nổ tung… Có thể sử dụng không?”

.

          Kim Kiền đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lỗ Hiểu Ninh.

.

          Lỗ Bộ khoái bị Kim Kiền nhìn thì giật mình một cái, có chút ngượng ngùng: “Ta chỉ là tùy tiện suy nghĩ…”

.

          “Tiểu Lỗ, thiên tài!”

.

          Kim Kiền chợt vỗ vai Lỗ Hiểu Ninh, vui vẻ lấy túi thuốc trong ngực ra, đổ ra một đống thuốc viên vàng xanh đủ màu, cười hắc hắc nói, “Chúng ta chỉ cần bỏ những viên thuốc này vào trong bao bố, sau đó bỏ những dược liệu cần nghiền vào chung, sau đó lắc lên xuống trái phải, rồi ‘Bùm’ một cái….”

.

          Đôi mắt của Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh trông mong nhìn Kim Kiền.

.

          Kim Kiền trợn tròn mắt nhỏ: “Dược liệu chắc chắn sẽ bị nổ thành bột!”

.

          “Ý kiến hay!” Trịnh Tiểu Liễu vỗ đùi, “Còn ngây ngốc làm gì, nhanh làm đi!”

.

          Nói xong, ba người kích động lấy bao bố ra, bỏ viên thuốc của Kim Kiền và dược liệu cần thiết vào trong.

.

          “Được rồi, Trịnh Bộ khoái, Lỗ Bộ khoái, mau lắc đê!” Kim Kiền hai tay chống nạnh, chỉ huy hai người khác.

.

          Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh không nghi ngờ gì, vừa cầm lấy bao bố thì bắt đầu lắc điên cuồng.

.

          “Kim Hiệu úy, sao ngươi lại mang khăn che mặt vậy?” Lỗ Hiểu Ninh vừa lắc bao bố vừa nhìn tạo hình đạo tặc của Kim Kiền, khó hiểu hỏi.

.

          “Bởi vì….” Kim Kiền kiên quyết buộc chặt khăn che mặt lại, dựng thẳng lên một ngón tay, tiếng nói trầm trầm truyền ra từ sau khăn che mặt, “Viên thuốc có thể nổ kia tên là Tân Xú Du Đạn….” (nghĩa là mùi hương thối vừa được phát minh ra.)

.

          “Bùm!!”

.

          Một cổ sương mù màu vàng xanh trong nháy mắt gào thét bung lụa ra, chỉ một thoáng, cả phòng đều bị bao phủ bởi một mùi hương tanh tưởi khó nói lên lời.

.

          “Xảy ra chuyện gì?!” Sắc mặt Công Tôn Tiên Sinh xanh mét đẩy cửa chính ra, nhưng vừa dò đầu vào xem xét thì đã bị mùi hôi ngập trời hun đến nỗi lập tức xông ra ngoài.

.

          “Kim Hiệu úy… Khụ…khụ, ngươi, ngươi khụ…khụ, đang làm cái gì vậy?!” Tiếng nói của mỗ sư gia toàn năng nho nhã hiển nhiên có chút biến đổi.

.

          “Công Tôn tiên sinh ngài đừng nóng vội, không quá nửa canh giờ, ta có thể cho nổ tất cả dược liệu thành bột… Trước buổi trưa nhất định có thể làm ra một trăm viên Vạn Sự Đại Cát Hoàn phiên bản mới!”

.

          Kim Kiền vỗ Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh đã bốn mắt trắng dã song song ngã xuống đất, tràn đầy tự tin nói.

.

          Ngoài cửa Công Tôn Sách đỡ trán hồi lâu, mới uể oải quay đầu lên tiếng quát: “Đi tìm Triển hộ vệ…”

.

          “Công Tôn tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì?”

.

          Công Tôn tiên sinh còn chưa dứt lời thì giọng nói băng chìm đã truyền tới từ ngoài viện.

.

          Công Tôn tiên sinh nhìn lại, một bóng dáng đỏ thẫm vội vàng đến gần, thẳng tắp như tùng, quanh thân lạnh lùng, chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu.

.

          “Triển hộ vệ, ngươi tới thật đúng lúc, Kim Hiệu úy…” Công Tôn tiên sinh bất lực chỉ phòng thuốc.

.

          Triển Chiêu nhướng mày, đẩy cửa phòng thuốc ra, khí lạnh quanh thân thoáng chốc cuốn xoáy nổi dậy, trong nháy mắt đã thổi tan mùi thối tràn đầy cả gian phòng. [Điều Hòa ca ca =)))))]

.

          “Triển đại nhân?” Trong phòng Kim Kiền ngồi xổm trên mặt đất đang tát vào hai gò má của Trịnh Tiểu Liễu liền vội vàng đứng dậy hướng Triển Chiêu ôm quyền, “Không cần làm phiền Triển đại nhân, thuộc hạ tự mình có thể…”

.

          “Chẳng lẽ ngươi muốn cho Bao đại nhân mang theo mùi như thế đến phủ Tương Dương Vương hay sao?!” Triển Chiêu nhướng mày, quát ra một câu.

.

          Kim Kiền nghẹn nghẹn, cứng ngắc nói: “Là vì thời gian quá ít, nhiệm vụ quá nặng, thuộc hạ đã hết cách nên mới dùng tạm kế này, hơn nữa mùi hôi này cùng lắm là chỉ được nửa chén trà nhỏ, không sao…”

.

          “Cần phải làm gì?”

.

          Triển Chiêu cắt đứt lời giải thích của Kim Kiền.

.

          “Gì ạ???” Kim Kiền giật mình.

.

          Triển Chiêu đứng giữa phòng thuốc, lông mày nhíu chặt, thấy Kim Kiền còn chưa hiểu chuyện, mấp máy môi, lại hỏi một lần nữa:

.

          “Cần phải làm gì?”

.

          “Phải… Nghiền đống dược liệu này thành bột, nhưng mà nhiều lắm, thuộc hạ mới…” Kim Kiền sững sờ chỉ chỉ một đống dược liệu đã được chọn lọc.

.

          Triển Chiêu nhìn lướt qua đống dược liệu kia: “Cầm bao bố tới đây.”

.

          “Hả? A, dạ.” Kim Kiền mờ mịt chẳng hiểu gì cầm một bao bố đi đến trước mặt Triển Chiêu.

.

          Triển Chiêu vươn tay bỏ những dược liệu đã Kim Kiền phân ra vào bao tải, dùng dây thừng buộc miệng túi lại, sau đó một tay giơ bao bố, tay còn lại nhẹ nhàng chưởng…..

.

          Chợt nghe một tiếng “phốc”, bao bố bị dược liệu nhét căng phồng lập tức trở nên mềm nhũn.

.

          “Được rồi.” Triển Chiêu đưa bao bố cho Kim Kiền.

.

          Kim Kiền nhận lấy, mở ra xem…..

.

          Ai a! Vậy cũng được à?!

.

          Tất cả dược liệu trong bao bố đều đã biến thành bột mịn, quả thật còn mịn hơn so với thuốc bột tinh phẩm mà phòng thuốc nghiền ra.

.

          Đây quả thực là máy nghiền hình người!

.

          Không đúng, Tiểu Miêu đại nhân là dùng nội công, cho nên phải là máy nghiền nội công…..

.

          Khụ! Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là lúc cần thiết để đối đầu với kẻ địch mạnh, lãng phí nội công như vậy ổn sao?!

.

          Kim Kiền đột nhiên giật mình một cái, vội kéo lại Triển Chiêu đang muốn chưởng bao bố thứ hai.

.

          “Triển, Triển đại nhân, buổi tối còn phải đến phủ Tương Dương Vương dự tiệc, chỗ đó là đầm rồng hang hổ lành ít dữ nhiều, nội lực của ngài vẫn nên tiết kiệm một chút… Không thì chúng ta kêu Bạch Ngũ Gia tới giúp đỡ đi…”

.

          “Phốc!” Túi dược liệu thứ hai ở trong tay Triển Chiêu lên tiếng nát bấy.

.

          “Bạch huynh đêm qua ở lại chỗ Nhan đại nhân giúp Nhan đại nhân bố trí cơ quan, sau giờ ngọ mới trở về.” Triển Chiêu bắt đầu nhét bao bố thứ ba, vẻ mặt bình tĩnh nói, “Không cần phải lo lắng cho nội lực của Triển mỗ, Y Tiên tiền bối đã giúp Triển mỗ khơi thông gân mạch, lại cho Triển mỗ ăn đan dược điều dưỡng thể chất, tăng lên nội lực, nội lực của Triển mỗ đã hơn xưa rồi.”

.

          “Đại sư phụ?” Mí mắt Kim Kiền không khỏi nhảy lên, phóng tới bắt mạch cho Triển Chiêu.

.

          Triển Chiêu nhìn Kim Kiền, cũng không ngăn cản.

.

          Mà Kim Kiền khi sờ đến mạch tượng của Triển Chiêu liền chấn kinh.

.

          Này, đây là cái gì?

5 thoughts on “Khai Phong phủ (Tương Dương án) _ Hồi 2.1

  1. Day la hai sư phu yeu thuog Kim Kiên nên cg thương Triển meo meo lun nè. Có nội lực đỡ ghê. Mà anh ý chắc là đang lo sợ Kim Kiền trở về nhà roi, tâm trạng không tốt nên hàn khí còn lợi hại hon nha, jo ai mà nhảy vo chọc giận ảnh chắc mệt à.thương ghê chắc đứng cả đêm ngoài phòng Kim Kiền rồi. Mà cái nhân vật mới nghe tiếg nói xuất hiên một lần rồi im lun à

  2. …Thấy Tiểu Miêu tội tội… Mà cũng thấy Tiểu Miêu ngày càng lợi hại, muốn cái gì, biến cái đó! Với cả KK cũng thông minh quá cơ, lấy bom thúi cho nổ… -_-

  3. Pingback: [ĐN, XK] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

  4. *thở dài* Miêu ca, ca chuẩn bị đối đầu với việc Kim Kiền có thể rời khỏi bất cứ lúc nào đi..haizz.. 乂◜◬◝乂 Khổ thân cho Miêu ca. Nhưng Công Tôn tiên sinh ở hồi này không cười cười gian xảo như trước…rất không thích ứng được. nhưng chung quy đây là tình huống nguy hiểm..không thể lơ là, hiểu được ◠◡◠.

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^