Khai Phong phủ (Tương Dương án) _ Hồi 3.1


Hồi 3.1: Phủ Tương Dương Vương sinh tử _ Nghe tin dữ ở Xung Tiêu Lâu

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

          Đèn dầu chập chờn, không khí lành lạnh.

.

          Năm người Khai Phong phủ nhìn chằm chằm vào ba người nằm ở giữa đại điện không biết còn sống hay đã chết, sắc mặt trắng xanh.

.

          Lúc này trái tim Kim Kiền nhảy loạn, trán đổ mồ hôi lạnh:

.

          Xảy ra chuyện gì?

.

          Tại sao Trương Long, Triệu Hổ và Vũ Mặc lại ở nơi này?

.

          Bọn họ không phải phụng mệnh bảo vệ Nhan thư sinh sao….

.

          Chẳng lẽ Nhan thư sinh đã gặp nạn….

.

          Không, sẽ không!

.

          Nhất định là Vương Triều, Mã Hán đã cùng Nhan thư sinh chạy trốn, nhất định là như thế!

.

          Nhưng mà….

.

          Ngực trào lên từng cơn dự cảm không lành….

.

          Kim Kiền nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía mấy người bên cạnh.

.

          Sắc mặt của Triển Chiêu nghiêm trọng, mắt phượng của Công Tôn Tiên Sinh hung ác, mắt sắc của Bạch Ngọc Đường lạnh băng, mặt đen của Bao đại nhân như Diêm La.

.

          “Ý của Vương gia là gì?!” Bao đại nhân bỗng nhiên lên tiếng, từng chữ điếc tai.

.

          Tương Dương Vương giương nhẹ lông mày: “Bổn vương nghe nói đệ tử đắc ý của Bao đại nhân là Nhan Tra Tán cũng tới Tương Dương, vốn định mời hắn đến làm bạn với Bao đại nhân. Chỉ là…”

.

          Ánh mắt Tương Dương Vương chuyển qua ba người Vũ Mặc, hơi thở dài, “Xem ra lúc thuộc hạ của bổn vương đi mời người, ra tay hơi nặng.”

.

          “Nhan Tra Tán ở chỗ nào?!” Con mắt sắc bén của Bao đại nhân lóe lên, lạnh giọng quát hỏi.

.

          “Đúng vậy, Vương thị vệ, sao không thấy Nhan đại nhân?” Tương Dương Vương ra vẻ tiếc hận hỏi Vương Diễm ở bên cạnh.

.

          Vương Diễm khom người ôm quyền, tiếng như đá nói: “Khởi bẩm Vương gia, ba cỗ thi thể bên ngoài đều đã bị loạn đao phân tệ, thuộc hạ sợ Vương gia nhìn không vui nên không đưa vào đại điện, xin Vương gia thứ tội.”

.

            Loạn đao phân tệ: chém thành nghìn mảnh.

.

          Lời vừa nói ra, như sấm sét giữa trời quang, thoáng chốc đánh năm người Khai Phong phủ ngây ngốc.

.

          Bao đại nhân dừng bước, thân hình Công Tôn tiên sinh hơi run run, Triển Chiêu bỗng nhiên rút nhanh chuôi kiếm, Bạch Ngọc Đường hung ác cắn răng.

.

          Đã… Đã chết hết….

.

          Trương Long, Triệu Hổ… Vương Triều, Mã Hán… Vũ Mặc… Nhan thư sinh….

.

          Đã chết hết?!

.

          Không, không thể nào! Nói dối! Nhất định là nói dối!!

.

          Hai mắt Kim Kiền nhìn chằm chằm vào ba người trong điện, nhưng cho dù có nhìn như thế nào thì ba người kia ngay cả một chút tức giận cũng không có.

.

          Hốc mắt Kim Kiền ửng hồng, chất lỏng nóng hổi phút chốc tràn đầy hốc mắt.

.

          “Đừng tự loạn trận cước, không thấy thi thể, có thể là còn sống.”

.

          Tiếng nói trầm lắng của Công Tôn tiên sinh đột nhiên vang lên, tinh thần mọi người chấn động, cùng nhau nhìn về phía sư gia của Khai Phong phủ.

.

          Sắc mặt Công Tôn tiên sinh tuy trầm, nhưng đôi mắt phượng lại lộ ra vẻ kiên định.

.

          Đúng! Sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, mặc dù ba người này nhìn như có vẻ không còn sinh khí, nhưng có thể chỉ là trọng thương hôn mê thôi. Hơn nữa Nhan thư sinh là nhân tinh, làm sao có thể ngủm đơn giản như vậy, nhất định là lão tặc Tương Dương này lừa gạt chúng ta!

.

          Kim Kiền đột ngột ép nước mắt về, cùng mấy người còn lại hung hăng trừng nhìn Tương Dương Vương.

.

          Con mắt ưng của Tương Dương Vương âm u tĩnh mịch nhìn biểu hiện của năm người Khai Phong phủ, khóe môi chậm rãi giơ lên, kéo ra một nụ cười: “Bao khanh, ngươi không cần phải quan tâm đến Hiếu Nghĩa Vương gia hay Bùi gia trang gì nữa, cũng không cần phí tâm đến những thứ như trong ứng ngoại hợp hay kéo dài thời gian gì đó, chỉ cần an tâm ở lại vương phủ, đợi chuyện lớn của bổn vương thành công, nhất định sẽ không thiếu quyền cao lộc hậu của Bao khanh.”

.

          Một câu này, đã đánh nát sự tự tin vừa được thành lập của năm người Khai Phong phủ.

.

          Chân Kim Kiền mềm nhũn, nếu không phải bên cạnh có Triển Chiêu đỡ mình, sợ rằng đã té ngã rồi.

.

          Hiếu Nghĩa Vương gia? Bùi gia trang?!

.

          Trong ứng ngoại hợp, kéo dài thời gian?!

.

          Mấy chữa này rõ ràng chính là kế hoạch mấu chốt của bên ta, sao lão tặc Tương Dương lại chính miệng nói ra?!

.

          Chẳng lẽ Tương Dương Vương đã sớm biết rõ kế hoạch của bên ta như lòng bàn tay rồi?!

.

          Nếu thật sự là như thế, vậy vì sao tối nay lại mời Bao đại nhân đến dự tiệc?

.

          Lưng Kim Kiền chợt lạnh, nhìn về phía Công Tôn tiên sinh bên cạnh.

.

          Sắc mặt Công Tôn tiên sinh trắng xanh, thân hình hơi run run, mắt phượng loạn chuyển, đã không còn trấn định như lúc nãy nữa.

.

          Ngực Kim Kiền bỗng nhiên căng thẳng:

.

          Đúng rồi! Là vì vây khốn Bao đại nhân, buộc Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lại, sau đó….

.

          Sau đó ra tay trước chiếm lợi thế, sau đó đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi, khiến Nhan thư sinh đã… Đã ….

.

          Rút củi dưới đáy nồi: giải quyết tận gốc.

.

          Nghĩ vậy, trái tim Kim Kiền run rẩy, không dám nghĩ tiếp nữa.

.

          “Triển hộ vệ, Kim Hiệu úy, Bạch thiếu hiệp, hộ tống đại nhân xuất phủ.”

.

          Đột nhiên, bên tai Kim Kiền truyền đến giọng nói trầm lắng của Công Tôn tiên sinh.

.

          Kim Kiền đột nhiên nhìn lại.

.

          Sư gia Khai Phong phủ mặt trắng như phấn, mắt phượng run sợ, trên mặt nho nhã lại mơ hồ hiện ra sát ý.

.

          “Dạ.”

.

          Ánh mắt hai người Triển, Bạch rét lạnh, cùng tiến lên một bước, bảo vệ Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Kim Kiền ở chính giữa.

.

          “Thuộc hạ tuân mệnh!” Kim Kiền cắn răng, thầm nghĩ trong lòng:

.

          Không sai, hiện tại không phải là lúc đau khổ buồn bã tuyệt vọng!

.

          Nếu Nhan thư sinh đã, đã bị….

.

          Vậy Bao đại nhân chính là hy vọng duy nhất, cho dù như thế nào cũng không thể ở lại hang giặc!

.

          Chỉ có phá vòng vây đưa Bao đại nhân ra ngoài, mới có thể cho ta một con đường sống.

.

          Nghĩ vậy, Kim Kiền thẳng lưng, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm nghị.

.

          “Ai, xem ra Bao khanh vẫn muốn đi.” Tương Dương Vương thở dài, liếc qua Vương Diễm.

.

          Vẻ mặt Vương Diễm không hề có biến hóa gì, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên.

.

          Ngay sau đó, vô số sát thủ áo đen giống như châu chấu dũng mãnh xông vào đại điện, bao vây bốn phía năm người Khai Phong phủ.

.

          Xem tạo hình của những người áo đen kia, Kim Kiền cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

.

          Đáng chết, quả nhiên là thập tuyệt quân khó chơi nhất!

.

          “A a a!” Chín tên Thái Thú ngồi bên phải lập tức sợ tới mức tè ra quần, trốn ra khỏi đại điện.

.

          Vị Yêu hồ đen Trí Hóa ở phía cuối lại thong thả ung dung đứng dậy, thoải mái nhàn nhã đi đến bên cạnh Tương Dương Vương, thần sắc bình thường nhìn về phía năm người Khai Phong phủ, chỉ có nụ cười như có như không vẫn luôn đọng ở khóe môi nay đã biến mất không thấy bóng dáng.

.

          Trong điện im lìm tĩnh mịch.

.

          Giữa đám thập tuyệt quân tầng tầng lớp lớp, Bao đại nhân thân như núi, Công Tôn tiên sinh thẳng như trúc, áo đỏ của Triển Chiêu rực lửa, áo trắng của Bạch Ngọc Đường không tỳ vết, eo nhỏ của Kim Kiền thẳng tắp.

.

          “Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường quát khẽ.

.

          Triển Chiêu hơi gật đầu.

.

          Sau một khắc, ánh mắt Bạch Ngọc Đường hung ác, áo trắng tung bay vút lên không trung, Kim Tác bên hông biến thành rồng điện bạo liệt, kéo ra ánh lửa thật dài, hướng tới ghế cao, thẳng đến chỗ ngồi của Tương Dương Vương.

.

          Bắt giặc phải bắt vua trước! Bạch Thử làm tốt lắm!

.

          Không chờ Kim Kiền hô lên lời khen, đột nhiên, một bóng đen lóe lên như quỷ mỵ, trong nháy mắt đã đến trước người Tương Dương Vương, kiếm mỏng hiện ra, quét ra rung động…..

.

          Trong kiếm tức kia dâng trào một luồng ánh sáng đen, giống như mực đậm phun ra từ thân kiếm, mang theo thanh âm chói tai, giội về phía Bạch Ngọc Đường.

.

          Kim Tác bay múa giữa không trung giống như bị bóp chặt cổ họng, bỗng nhiên dừng lại, sau một khắc, bóng trắng giữa không trung run lên, Bạch Ngọc Đường và Khổn Long Tác ầm ầm rơi xuống đất, phun ra một búng máu.

.

          “Bạch huynh!”

.

          “Bạch thiếu hiệp!”

.

          “Bạch Ngũ Gia!”

.

          Bốn người còn lại lập tức biến sắc.

.

          “Không sao!” Bạch Ngọc Đường xoay người trở mình, quỳ xuống đất, bên môi thoáng hiện vết máu, hung hăng nói, “Cẩn thận, nội công của người này có chút tà môn.”

.

          “Ha ha ha ha, vị này chính là Hỏa Sứ của bổn vương, không phải các người rất muốn thấy hắn sao?” Tương Dương Vương ngửa mặt lên trời cười to, “Hôm nay cuối cùng cũng thấy rồi, nhất định phải hảo hảo tỷ thí một phen!”

.

          Nói xong, Tương Dương Vương vỗ mạnh lên tay vịn của ghế, chợt nghe một tiếng ‘bùm’, bình phong sau ghế nứt ra, hiện ra một mật đạo đen kịt.

.

          “Vương Diễm, hảo hảo vui đùa với mấy vị này một chút, khà khà khà….”

.

          Tương Dương Vương dẫn đầu đi vào mật đạo, chỉ lưu lại thanh âm cuồng tiếu tràn ngập trong không trung.

.

          Trí Hóa đi hai bước vào mật đạo, rồi quay lại nhìn, trong mắt phượng chợt lóe u quang, muốn nói nhưng lại thôi.

.

          “Thổ Sứ!” Vương Diễm lạnh giọng quát ra một câu.

.

          Sắc mắt Trí Hóa cứng lại, hất ống tay áo lên, thân hình biến mất trong mật đạo.

.

          Bình phong phát ra tiếng động “két két két”, mật đạo khép kín, trong điện lại tĩnh mịch.

.

          “Tiểu Miêu!” Bạch Ngọc Đường nắm chặt Khổn Long Tác, đứng bên cạnh Triển Chiêu.

.

          “Triển mỗ phá vòng vây” Triển Chiêu cầm chặt Cự Khuyết, quát khẽ một câu, “Bạch huynh, Kim Hiệu úy, bảo vệ đại nhân!”

.

          “Được!” Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền nghiêng người một cái, bảo vệ ở hai bên Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh.

.

          Vương Diễm sầm mặt, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu gào bén nhọn, tiếng cạo xương chói tai, rất quen thuộc.

.

          Ngay sau đó, đôi mắt hãm sâu dưới mặt nạ sắt của nhóm người áo đen bỗng nhiên lóe ra ánh sáng đỏ quỷ mị, vô số sát thủ hóa thành huyết nhãn ác quỷ, mạnh mẽ đánh về phía năm người Khai Phong phủ.

.

          “Đi!”

.

          Áo đỏ như lửa hóa thành một ngọn lửa đao sắc bén, trong nháy mắt xông vào đám sát thủ đen, kiếm quang lạnh sát đi đến chỗ nào, hàn quang trùng lặp, huyết nhục văng tung tóe tới chỗ đó.

.

          “Vèo!”

.

          Khổn Long Tác vọt lên giữa không trung, kêu rít xoay quanh, áo trắng của Bạch Ngọc Đường bay lên, vững vàng đứng trước người Bao đại nhân, bảo vệ ba người sau lưng kín không kẽ hở.

.

          “Triển đại nhân, thuộc hạ giúp ngài!”

.

          Kim Kiền hét lớn một tiếng, cắn rách ngón tay, vẫy vào không trung, “Phụt phụt phụt phì phì phì…”

.

          Nước miếng đầy trời cùng với mùi máu nhàn nhạt tràn ngập trong không trung.

.

          Lúc này, nghe thấy bên ngoài điện truyền tới tiếng kêu “Ong ong ông” quỷ dị, tế tế mật mật, điếc tai xót tim.

.

          Tế tế mật mật: nhỏ.

.

          Một đoàn sương đen vù vù xông vào cửa điện, dày đặc chằng chịt, khiến lòng run sợ, đưa mắt nhìn, là một đoàn muỗi lớn, hóa thành sương gió sắc bén đánh về phía nhóm sát thủ áo đen, quấy rối đội quân tiên phong của thập tuyệt quân.

.

          “Tốt!” Triển Chiêu kêu một tiếng, Cự Khuyết tỏa ánh sáng lạnh, như lửa hòa với gió lốc, mang tất cả nhảy vào quân đoàn hung ác, chỉ một thoáng, huyết tương bay ra, thịt thối bắn tung tóe, trong nháy mắt đã mở ra một con đường máu.

.

          Cổ tay Bạch Ngọc Đường run lên, Kim Tác trong tay lượn thành vòng, kéo Bao đại nhân lại, Kim Kiền gọi đoàn muỗi, níu Công Tôn tiên sinh lại, hai người cùng đề khí chạy như điên, lao theo con đường máu mà Triển Chiêu giết ra chạy ra khỏi đại điện.

.

          Nhưng mới ra khỏi cửa điện liền thấy trước mắt sáng rực ánh lửa, nhìn kỹ lại, là vô số binh lính cầm cây đuốc trong tay bao vây cả tòa đại điện, mà sau lưng binh lính chính là mấy trăm xạ thủ, mỗi người đều cầm hỏa tiễn trong tay, bày trận sẵn sàng đón quân địch.

.

          “Bắn!”

.

          Vương Diễm ngoan độc hạ lệnh, hỏa tiễn giống như sao băng dày đặc phóng tới, tránh cũng không thể tránh.

.

          Triển Chiêu nhanh chóng thối lui, bảo kiếm trong tay múa như gió, khó khăn ngăn lại một lớp công kích.

.

          Kim Tác trong tay Bạch Ngọc Đường múa dậy, cát bay đá chạy, miễn cưỡng bảo vệ mấy người sau lưng.

.

          Kim Kiền cực sợ hãi, không vì cái gì khác, mà vì những con muỗi của mình dưới màn hỏa tiễn công kích, toàn bộ đã bị đốt thành tro tàn.

.

          “Dừng lại.”

.

          Vương Diễm kêu lên một tiếng, tất cả hỏa tiễn bỗng nhiên dừng công kích.

.

          Bóng đêm âm trầm bao phủ, áp bách tim phổi, trong nội viện hoàn toàn tĩnh mịch.

.

          Năm người Khai Phong phủ bị binh lính đông như kiến vây khốn ở bên trong, chắp cánh cũng không bay khỏi.

.

          “Vương gia có lòng mời Bao đại nhân, đừng nên từ chối.” Vương Diễm tiến lên một bước, lạnh lùng nói.

.

          “Mời cái rắm chó nhà ngươi!” Bạch Ngọc Đường quát mắng.

.

          “Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành!” Kim Kiền đỏ mắt kêu lên một câu.

.

          Vương Diễm không nhìn hai người Bạch, Kim, chỉ vô cảm nhìn Bao đại nhân, bình tĩnh nói: “Bao đại nhân, nếu ngươi chịu khuất phục Vương gia, Vương gia nhất định sẽ giữ lại mạng của thuộc hạ ngươi, nếu không, chết không toàn thây!”

.

          Thân hình Bao đại nhân run lên, nhìn về phía mấy người bên cạnh, mắt sắc chớp lóe, mặt trầm ngâm không nói.

.

          “Đại nhân!” Triển Chiêu gấp giọng nói, “Không thể tin hắn!”

.

          “Đại nhân…” Công Tôn tiên sinh tiến lên một bước, mắt phượng hơi chớp động.

.

          Mắt Bao đại nhân lóe lên, gật đầu chắc chắn.

.

          Sắc mặt Công Tôn tiên sinh nghiêm lại, hạ thấp giọng nói: “Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp, Kim Hiệu úy, đại nhân sẽ đàm phán với Vương Diễm, ba người các ngươi chờ đúng thời cơ, đừng để ý đến chúng ta, chỉ cần phá vòng vây đi ra ngoài là được!”

.

          Triển, Bạch, Kim bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt không thể tin.

.

          Sắc mặt Công Tôn tiên sinh ngưng trọng, nói vừa vội vừa nhanh: “Bao đại nhân và tại hạ còn có chút ích lợi đối với Tương Dương Vương, hắn nhất định sẽ không đụng đến tánh mạng của chúng ta. Nhưng ba người các người đã nhiều lần giao thủ với Tương Dương Vương, oán hận chất chứa rất sâu, nếu bị bắt, sợ là lành ít dữ nhiều, nhất là Kim Hiệu úy, nếu rơi vào trong tay Mộc Sứ Thương Mộ, chỉ sợ là sống không bằng chết.”

.

          Lời vừa nói ra, thân hình Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng chấn động, không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Kiền.

.

          Kim Kiền run một cái, vội vàng biểu quyết: “Thuộc hạ không sợ…”

.

          “Bản phủ đã quyết định!” Bao đại nhân thình lình bước ra một bước, trừng nhìn Vương Diễm, “Bản phủ sẽ ở lại.”

.

          “Đại nhân!” Triển, Bạch, Kim lên tiếng hét lớn.

.

          “Vương thị vệ.” Công Tôn tiên sinh tiến lên một bước, lên tiếng nói, “Nếu ta khuất phục Vương gia, Vương gia có thể bảo đảm mọi người chúng ta bình an vô sự không?”

.

          “Tất nhiên.” Vương Diễm gật đầu.

.

          “Được!” Bao đại nhân bình tĩnh nói, “Bản phủ sẽ tin Vương gia một lần…”

.

          “Không thể tin hắn!”

.

          Đột nhiên, một tiếng quát chói tai truyền ra từ sau lung Vương Diễm, vô số ánh sáng lộng lẫy nổi dậy, hóa thành dây thép sắc bén quấn Vương Diễm ở trong đó.

.

          Một mị ảnh màu đen thò ra từ sau lung Vương Diễm, dưới ánh lửa, dung nhan trẻ trung nhuốm máu, nửa mặt xinh đẹp, nửa mặt xấu xí, là Vũ Mặc!

.

          “Vũ Mặc?!” Năm người Khai Phong phủ nhất thời cực kỳ vui mừng.

.

          “Vũ Mặc, ngươi không chết! Thật tốt quá!” Kim Kiền gần như rơi lệ.

.

          “Đừng, đừng tin hắn…” Toàn thân Vũ Mặc run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thái dương miệng mũi chảy máu không ngừng, hai tay liều mạng khống chế Diệt Nguyệt Huyền run rẩy kịch liệt, tiếng khàn như khóc, “Vũ Mặc giả chết, nghe bọn họ nói, muốn, muốn phế Bao đại nhân, đánh gãy tay chân, còn muốn giết Triển đại ca, giết Kim Kiền, đừng tin…”

.

          Lời vừa nói ra, năm người Khai Phong phủ đều kinh hãi thất sắc.

4 thoughts on “Khai Phong phủ (Tương Dương án) _ Hồi 3.1

  1. Mớ… Đọc chương này cứ như kiểu chơi game, đánh đến phần gần cuối, boss trốn vào hang ổ… Vũ Mặc tội quá đi, sắp chết còn phải gượng sức thông báo, nguy rồi, nguy rồi OTZ

  2. Pingback: [ĐN, XK] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^