Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 3 (Phần 1)


Kết quả hình ảnh cho nữ giả nam trang

Hồi 3: Hoa đào thối xảo ngôn cơ trí _ Bất lực lại làm cẩu quân sư

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

          Trong hai mươi lăm năm trôi nổi dập dềnh, Hách Sắt từng vì “khí khái bức người”, “nhan sắc tuyệt đỉnh” của mình mà sinh ra không biết bao nhiêu lần hiểu lầm “mỹ lệ”.

.

          Ví dụ như thời nhà trẻ….

.

          Lolita mũm mĩm: “Hách Sắt, tớ muốn làm vợ của cậu.”

.

          Hách Sắt: “Không được không được, mẹ nói, Hách Sắt là bé gái, không thể lấy vợ.”

.

          Lolita: “Cậu không phải là bé gái, cậu cao hơn những bé trai khác, cậu là bé trai!”

.

          Hách Sắt: “Tớ là bé gái thật mà! Không tin tớ cởi quần cho cậu xem!”

.

          “Oa, Hách Sắt giở trò lưu manh!” Lolita rơi lệ chạy đi.

.

          Bảo mẫu nhà trẻ tức sùi bọt mép chạy tới: “Hách Sắt, úp mặt vào tường!”

.

          Hách Sắt kéo quần lên tỏ vẻ rất đau lòng.

.

          Lại ví dụ như, thời tiểu học….

.

          Thiếu nữ thẹn thùng: “Lớp trưởng Hách Sắt, tớ có thể làm bạn gái của cậu không?”

.

          Hách Sắt bất đắc dĩ: “Tớ là nữ…”

.

          Thiếu nữ nước mắt ròng ròng: “Lớp trưởng Hách Sắt, cậu không thích tớ sao?”

.

          Hách Sắt cực kỳ bất đắc dĩ: “Tớ thật sự là nữ…”

.

          Thiếu nữ đập nồi dìm thuyền: “Cho dù cậu là nữ, tớ cũng không để ý!”

.

          Hách Sắt khóc không ra nước mắt: “Nhưng tớ để ý a a a!”

.

          Sau đó, thời trung học:

.

          Thiếu nữ giáp: “Các cậu có cảm thấy đôi mắt của Hách Sắt rất là đáng sợ hay không?”

.

          Thiếu nữ ất: “Hình như có chút chút.”

.

          Thiếu nữ bính: “Trước kia còn cảm thấy cậu ấy có chút đẹp trai, nhưng sau khi khai giảng học kỳ này thì đột nhiên cảm thấy cặp mắt kia…”

.

          Thiếu nữ đinh: “A! Cậu ấy đến rồi!”

.

          Hách Sắt mắt mơ màng buồn ngủ ngẩng đầu: “Hả?”

.

          “A!”

.

          “Hách Sắt trừng tớ!”

.

          “Chạy mau!”

.

          Thiếu nữ giáp ất bính đinh chạy trối chết.

.

          Hách Sắt bối rối: “Gì vậy?? Tình huống gì thế? Tôi chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi mà!”

.

          Thời cấp ba….

.

          Nhóm thiếu niên cá biệt: “Này, thằng nhóc phía trước, giao tiền tiêu vặt ra đây!”

.

          “Gì?? Hả?” Hách Sắt vừa thức dậy quay đầu.

.

          Nhóm thiếu niên cá biệt cùng quỳ xuống: “Đại ca! Đại ca! Chúng em có mắt mà như mù!”

.

          Đầu Hách Sắt đầy hắc tuyến: “Tao không phải là đại ca!”

.

          Nhóm thiếu niên cá biệt: “Đại ca, anh đừng nói đùa! Chỉ cần nhìn ánh mắt khí phái này của anh là biết, anh nhất định là đại ca tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ!”

.

          Đỉnh đầu Hách Sắt tuôn ra gân xanh: “Đôi mắt của tao là do trời sinh!”

.

          “Hóa ra đại ca anh đã có nghề từ trong trứng! Đại ca, trong bang anh còn thiếu người không? Xin hãy thu nhận mấy tiểu đệ đi!”

.

          Hách Sắt: Em gái mày!

.

          Thời đại học….

.

          Nam sinh giáp: “Hách Sắt! Hách Sắt! Đám tiểu tử Đại Nhất kia lại đang gây sự, cậu nhanh chóng theo chúng tôi đi trấn giữ tràng diện đi!”

.

          Hách Sắt ngẩng đầu lên từ trong đống sách: “Cuối tuần rồi mà còn đánh đấm gì nữa, tôi còn phải học….”

.

          Nam sinh ất: “Không tốn nhiều thời gian đâu, Hách Sắt cậu chỉ cần tùy tiện đứng ở đó lướt mắt qua, đám nhãi con kia chắc chắn sẽ quỳ xuống ngay!”

.

          Hách Sắt: “Này này! Tôi là con gái đó nhá!”

.

          Nam sinh bính: “Cậu không nói thì ai có thể nhìn ra cậu là con gái chứ?”

.

          Nam sinh đinh nước mắt ròng ròng: “Hách huynh đệ, trông cậy vào cậu đấy!”

.

          Hách Sắt tức sùi bọt mép: “Cút hết cho lão tử!”

.

          Nam sinh giáp ất bính đinh lập tức giải tán: “Thật đáng sợ!”

.

          Lúc tốt nghiệp đại học….

.

          Hách Sắt lần đầu trang điểm vẻ mặt thẹn thùng: “Học, học trưởng, hôm nay cảm ơn cậu đã tới, này, đóa hồng này tặng cậu!”

.

          Học trưởng: cách gọi bạn học một cách tôn trọng, nó cũng có nghĩa là lớp trưởng, đàn anh nữa, các nàng muốn hiểu sao thì tùy, vì ta nghĩ A Sắt tốt nghiệp thì làm sao có đàn anh ở đó nhở…

.

          Học trưởng hoảng sợ: “Hách Sắt, mặt của cậu bị người ta đánh à? Đóa hoa này là sao?!”

.

          Hách Sắt đỏ mặt: “Học, học trưởng, thật ra tớ, tớ vẫn luôn, thích cậu…”

.

          Học trưởng vội lùi lại mấy bước: “Này, Hách Sắt, nhưng tôi thích, thích con gái.”

.

          Hách Sắt nghi hoặc: “Tớ là con gái mà!”

.

          Học trưởng vội búng lên: “Gì?! Không! Cái kia, thật, thật ra, tôi thích con trai, con trai!”

.

          Hách Sắt kinh ngạc đến ngây người: “…”

.

          Học trưởng hoảng sợ: “Hách Sắt, cậu đừng nóng giận, đừng nóng giận! Tôi, tôi có việc gấp, đi trước nha!”

.

          Hách Sắt nhìn bóng lưng chạy trối chết của học trưởng: “…”

.

          Xa xa truyền đến tiếng ca du dương: “Cánh hoa úa tàn… Khuôn mặt đáng thương~~~”

.

          Đám nam sinh nhào lên, chai rượu thịt nướng bay loạn xung quanh Hách Sắt.

.

          “Hách Sắt! Hách huynh đệ!”

.

          “Sau này anh em chúng ta mỗi người một nơi, không được gặp nhau nữa!”

.

          “Đến đây, Hách Sắt, cùng các anh em uống over night nào!”

.

          Hách Sắt hất chai rượu, lệ rơi đầy mặt: “Lão tử là con gái thật mà!”

.

          Sau đó, thời gian trôi qua, đi đến triều Minh mấy trăm năm trước….

.

          Đồng chí “nhan sắc tuyệt đỉnh” Hách Sắt lại một lần nữa bởi vì vẻ bề ngoài “xuất chúng” của mình mà tạo thành một hiểu lầm đe dọa đến tính mạng.

.

          “Động, động phòng?”

.

          Hách Sắt trừng mắt nhìn vị nữ đương gia thổ phỉ cường tráng ở bên cạnh, trong miệng đầu lưỡi cũng đang run rẩy.

.

          “Động phòng! Tối nay liền động phòng! Ha ha ha ha ha….” Mão Kim Đao cười lớn, cả gian phòng đều chấn động.

.

          Tổ tiên nó chứ! Đùa gì vậy!

.

          Trời sinh lão tử không có cái chức năng đó nha!

.

          Hách Sắt trừng to hai mắt cá chết, suýt chút nữa té xỉu.

.

          Nhưng trong mắt người khác, mọi người chỉ thấy hai tia hung quang bắn thẳng ra từ trong hai mắt của thanh niên cao gầy kia, âm trầm dày đặc.

.

          Sắc mặt Mão Kim Đao lập tức trầm xuống: “Ngươi không muốn à?”

.

          Lời vừa nói ra, mọi người lập tức run một cái, sau một khắc, cho dù là đám người Mạnh Tam gia hay là đoàn đội Dương Nhị gia cũng đều đồng thanh bắt đầu nghiệp lớn làm mối:

.

          “Hách huynh đệ, Đại đương gia nhìn trúng ngươi là phúc khí của ngươi đó!”

.

          “Hách huynh đệ, ngươi đi theo Đại đương gia đi!”

.

          “Vị huynh đệ kia, nhân duyên thế này cầu cũng cầu không được đâu!”

.

          “Hách huynh đệ!”

.

          “Vị huynh đệ kia…”

.

          “Câm mồm hết cho ta!” Mão Kim Đao gắt gỏng quát nạt, vung tay chém ra một chưởng.

.

          “Rắc!” Chưởng phong lập tức bổ ra một đường rãnh trên cột trụ.

.

          Chúng đạo tặc cùng run một cái, lập tức im lặng.

.

          Thân hình Hách Sắt run rẩy, lập tức hoàn hồn.

.

          “Nói! Có phải ngươi ghét ta hay không!”

.

          Mão Kim Đao ép sát từng bước, Hách Sắt lui từng bước về phía sau, được vài bước, Mão Kim Đao đã dồn Hách Sắt đến góc tường.

.

          Trước mắt phóng to một gương mặt toàn dầu và mỡ, âm trầm đến mức có thể nhỏ ra mực, giống như chỉ cần Hách Sắt nói ra một chữ “không” là sẽ lập tức bóp Hách Sắt thành đống thịt nát.

.

          Chu mi ngaaaa!

.

          Đây là muốn Bá Vương ngạnh thượng cung mà!

.

          Bá Vương ngạnh thượng cung: là một câu thành ngữ xuất phát từ trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Điển cố khá dài nên nàng nào muốn tìm hiểu sâu thì hỏi GG ca ca ha. Sau này câu nói trên được dùng để ẩn dụ cho việc nữ cưỡng hiếp nam =))

.

          Hách Sắt bị ép đến cứng đờ, mặt mũi xanh lét, mắt cá chết trừng to.

.

          Đám đạo tặc xung quanh thì lại là sắc mặt hoảng sợ, ra vẻ sợ hãi rụt rè, người duy nhất muốn tiến lên giúp đỡ là Mạnh Tam Thạch cũng bị Hoàng Đại Tráng Hoàng Nhị Tráng kéo về.

.

          Lòng người dễ thay đổi!

.

          Con người quả nhiên vẫn phải dựa vào chính mình thôi!

.

          Nhưng mà… Tự cứu thế nào đây?

.

          Chẳng lẽ làm giống như tên thư sinh kia, tự tử để bảo vệ trinh tiết…

.

          Nhưng vấn đề là, lão tử không phải là loại thư sinh một hát hai ngâm mặt búng ra sữa, cho dù hiện tại có cắn lưỡi tự sát thì chỉ sợ cũng không khiến Mão Kim Đao thương hương tiếc ngọc…

.

          Không! Chờ chút!

.

          Ai nói lão tử không phải là thư sinh chứ?

.

          Lão tử là người có ăn học đã trải qua vạn cuộc thi đoán đề như thần, là học sinh có phấn đấu!

.

          Nghĩ vậy, Hách Sắt lập tức chấn động tinh thần, hai đấm đột nhiên siết chặt, mắt cá chết bỗng nhiên trừng to, chỉ một thoáng, phỉ khí bão táp bay ra, kêu lớn một tiếng: “Ha!”

.

          Mão Kim Đao tới gần Hách Sắt thì lập tức biến sắc, vội lùi về phía sau một bước.

.

          Mọi người xung quanh cả kinh, cầm vũ khí bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch.

.

          Lông mày rậm của Hách Sắt dựng lên, nghiêm túc nói: “Nguyện người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau!”

.

          Trong sảnh lập tức yên tĩnh.

.

          “Ngươi nói gì?” Khuôn mặt Mão Kim Đao sáng ngời.

.

          Hách Sắt vội vàng lấy hơi, chậm rãi nói: “Nguyện người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau…”

.

          “Nguyện người chỉ một lòng… Bạc đầu chẳng xa nhau… Được, nói thật hay…” Mão Kim Đao thẫn thờ, lùi lại mấy bước, thì thào dư âm.

.

          Cám ơn trời đất!

.

          Cả người Hách Sắt trượt xuống bên tường ngồi chồm hổm trên mặt đất.

.

          “Ngươi có đọc sách à?” Mão Kim Đao đột nhiên hổn hển ngồi xổm xuống, vẻ mặt kích động nhìn Hách Sắt hỏi.

.

          “Cứ, cứ xem như… Ặc!”

.

          Sống sót sau tai nạn, Hách Sắt ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt nhỏ đang đắm đuối đưa tình của Mão Kim Đao, cả đầu lập tức “ong” một tiếng….

.

          Mợ nó! Lúc nãy tình thế cấp bách nên phạm vào một sai lầm trí mạng cấp thấp rồi!

.

          Mão Kim Đao này thích thư sinh, lão tử lại còn đến gần nói với người ta lão tử là người có văn hoá đã từng đọc sách nữa…

.

          Tổ tiên nó chứ!

.

          Đây không phải là tự mình nhảy vào hố lửa sao?

.

          Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!

.

          Chuyện tới lúc này, xem ra chỉ có thể cho nàng thấy biệt tài chân chính của lão tử thì mới có thể tránh được một kiếp…

.

          Nhưng ta không có biệt tài aaaaa!

.

          Tục ngữ nói “Hán tử nhẫn nhịn hơn ba năm, khi nhìn heo mẹ cũng có thể biến thành Điêu Thuyền”.

.

          Huống chi nơi này có mấy chục hán tử, hơn nữa còn đều là hán tử ngang ngửa với Mão Kim Đao…. So với Mão Kim Đao, lão tử chính là tiên nhân hạ phàm!

.

          Nếu bại lộ chuyện lão tử là con gái, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm!

.

          Nhưng mà nếu không nói….

.

          Chẳng lẽ phải cùng với Mão Kim Đao động phòng thật à?!

.

          Khoan nói lão tử không có cái chức năng kia, cho dù có thì khi trông thấy nhan sắc của Mão Kim Đao, chắc chắn cũng không cứng nổi!

.

          Hách Sắt lập tức đổ mồ hôi.

.

          Mão Kim Đao nhìn chằm chằm vào biểu tình biến ảo của Hách Sắt, sắc mặt dần dần mờ đi: “Quả nhiên, đám người đọc sách các ngươi rất xem thường ta.”

.

          “Tiểu đệ không xem thường Đại đương gia.” Hách Sắt vội vàng hét cao một tiếng, “Mà là… Mà là cảm thấy…” Vô số lời thoại ngôn tình kinh điển kèm theo mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra, cuối cùng, khó khăn trổ hết tài năng, “Tiểu đệ không xứng với Đại đương gia!”

.

          Không ngờ lời vừa nói ra, sắc mặt Mão Kim Đao càng đen hơn: “Quả nhiên là xem thường Mão Kim Đao ta!”

.

          “Đại đương gia! Ngài hiểu lầm rồi!” Hách Sắt vén vạt áo, bẹp một cái quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, vẻ mặt thành khẩn nói, “Tiểu đệ mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Đại đương gia, nhưng đã bị khí khái anh hùng của Đại đương gia mê hoặc, cho nên, tiểu đệ mới nói ra một câu ‘Nguyện người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau’ đưa cho Đại đương gia!”

.

          “Hả? Là sao?” Mão Kim Đao cuối cùng cũng có vài phần hứng thú.

.

          “Đại đương gia, hôn nhân đại sự là hạnh phúc cả đời của Đại đương gia, tuyệt không thể qua loa!” Hách Sắt đổ mồ hôi, “Đại đương gia là nữ anh hùng, nữ trung hào kiệt, nếu phối với loại tục nhân như tiểu đệ, đây chẳng phải là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu sao?!”

.

          “Phốc!” Có người phun cười ra tiếng.

.

          “Ai dám cười!” Tam gia nổi giận gầm lên một tiếng.

.

          Trong phòng lại lập tức yên lặng.

.

          “Ngươi thật sự cảm thấy ta như, như một đóa hoa sao?” Sắc mặt Mão Kim Đao ửng hồng.

.

          “Tất nhiên! Hơn nữa còn là hoa lạ thế gian hiếm thấy trên đời nữa!” Hách Sắt miễn cưỡng không ngừng cố gắng, “Người như Đại đương gia phải phối với một vị phu quân học phú ngũ xa kinh luân đầy bụng kinh tài tuyệt diễm cơ!”

.

          Hai mắt Mão Kim Đao sáng ngời: “Ta có thể tìm được một vị hôn phu như vậy à?!”

.

          “Đương nhiên!” Hách Sắt hung hăng gật đầu, “Hãy tin tiểu đệ, ngài có thể!”

.

          “Vậy đi đâu tìm đây?” Mão Kim Đao mong đợi hỏi.

.

          “Hả…” Hách Sắt lập tức nghẹn lời.

.

          “Đúng vậy, Hách huynh đệ, người như thế rốt cuộc đi đâu tìm đây?”

.

          Mọi người đứng xem xung quanh đồng loạt nhìn Hách Sắt, trong ánh mắt tràn đầy ánh sao lòe lòe.

.

          Tổ tiên nó chứ, ai mà biết!

.

          Lúc nãy lão tử chẳng qua chỉ là thốt ra lời quảng cáo tiêu chuẩn của hội lừa nhập tình yêu và hôn nhân thôi, nhưng nơi này không có Internet cũng chẳng có Baidu, càng không có hội tình yêu và hôn nhân, lão tử coi như là bà mai tổ tiên của hội tình yêu và hôn nhân rồi.

.

          “Ngươi không phải là đang gạt ta chứ?” Sắc mặt Mão Kim Đao lại chìm xuống.

.

          “Không có! Tuyệt đối không có!” Hách Sắt liên tục xua tay, mắt cá chết loạn chuyển, đột nhiên linh quang lóe lên, “Đại đương gia, không phải ngài vừa mới nói hai tháng sau sẽ đến phân đà của Tụ Nghĩa Môn sao?”

.

          “Thì sao?” Mão Kim Đao nói.

.

          “Tụ Nghĩa Môn…. Là…. Đại môn phái…. Nổi tiếng…” Hách Sắt vừa nói vừa quan sát sắc mặt của mọi người, sau khi xác định mình không đoán sai thì mới nói tiếp, “Tất nhiên là sẽ xuất hiện rất nhiều anh hùng, hào kiệt đại hiệp ở khắp nơi trên đất nước, chắc hẳn lần này Đại đương gia sẽ gặp được người trong lòng!”

.

          “Thì ra là thế!” Mão Kim Đao vỗ đùi, “Ngươi nói rất đúng! Tụ Nghĩa Môn chắc chắn có lang quân như ý của ta!”

.

          Lần này, cả gian phòng đều sôi trào, chúng đạo tặc vỗ tay hoan hô:

.

          “Thật tốt quá!”

.

          “Ta đã nói rồi mà, Đại đương gia nhất định phải gả cho đại anh hùng!”

.

          “Tụ Nghĩa Môn là thiên hạ đệ nhất đại bang, khẳng định là có hi vọng!”

.

          “Không sai! Không sai!”

.

          Mão Kim Đao đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía Mạnh Tam Thạch: “Lão Tam, vị huynh đệ này ngươi thu rất tốt!”

.

          Mạnh Tam Thạch hớn hở ôm quyền: “Đều nhờ phúc của Đại đương gia!”

.

          Mão Kim Đao lại nhìn sang Hách Sắt, một tay kéo Hách Sắt dậy, vỗ vai Hách Sắt bộp bộp: “Hách Sắt, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của trại Việt Sắc chúng ta, chúng ta có phúc cùng hưởng!”

.

          “Đa tạ Đại đương gia!” Hách Sắt vung tay lau mồ hôi, ôm quyền nói cám ơn.

.

          “Khó có được một người đọc sách, vậy sau này…. Ừ… Hách huynh đệ chính là quân sư của trại Việt Sắc chúng ta!” Mão Kim Đao lại vỗ vai Hách Sắt, “Tháng sau theo ta đến Tụ Nghĩa Môn tuyển phu quân cho ta!”

.

          Cái gì?! Quân sư?!

.

          Hách Sắt bỗng nhiên ngẩng đầu, mí mắt nhảy loạn.

.

          “Chúc mừng quân sư!”

.

          “Chúc mừng Hách quân sư!”

.

          Đám Mạnh Tam Thạch hoan hô.

.

          Mà đám Dương Nhị Mộc thì là sắc mặt âm trầm nhìn mình lom lom.

.

          Nụ cười của Hách Sắt cứng ngắc.

.

          Rất tốt! Trinh tiết xem như được bảo vệ rồi, nhưng lại lưu lạc thành quân sư quạt mo của ổ thổ phỉ rồi!

.

          *

.

          Studio hiện đại 01:

.

          Hiện trường tuyển dụng bà mai cho hội tình yêu và hôn nhân:

.

          Giám khảo: Chúng tôi chưa bao giờ tuyển dụng ông mai.

.

          Hách Sắt: Tôi là nữ.

.

          Giám khảo: Hả? Xin lỗi, nhìn lầm! Vậy tại sao cô lại nhận lời mời tới làm bà mai của hội tình yêu và hôn nhân của chúng tôi?

.

          Hách Sắt: Vì nơi này có nhiều con gái.

.

          Giám khảo: Hả?

.

          Hách Sắt: Tôi muốn ở một nơi có nhiều con gái.

.

          Giám khảo: Gì?

.

          Hách Sắt: Tôi nói, lão tử muốn ở một nơi có nhiều con gái!

.

          Giám khảo: Trúng tuyển!

.

          Studio hiện đại 02:

.

          Khóa nhậm chức bà mai của hội tình yêu và hôn nhân lần thứ nhất:

.

          Bà mai đầu bảng: Hội viên chính là mỹ nữ tuyệt thế, hội viên chính là trai đẹp khuynh thành! Hội viên chính là người hoàn hảo nhất dưới gầm trời này!

.

          Những bà mai mới: …

.

          Bà mai đầu bảng: Đây là lời thoại tiêu chuẩn để nhập hội, tất cả mọi người phải thuộc làu!

.

          Những bà mai mới: Gì?

.

          Lời quảng bá tiêu chuẩn để nhập hội là:

.

  1. Hôn nhân là chuyện lớn cả đời! Tục ngữ nói nam sợ đi sai đường nữ sợ gả sai chồng, hôn nhân đại sự, tuyệt đối không thể qua loa!

.

  1. Bạn là người đẹp nhất tốt nhất trên đời này, những người bỏ rơi bạn trước kia đã đánh mất đi bảo tàng! Đã vụt mất đi hạnh phúc! Đó là tổn thất của bọn họ!

.

  1. Người giống như bạn, nếu như tùy tùy tiện tiện tìm một người để kết hôn, thì đó chính là hoa lài cắm bãi phân trâu!

.

  1. Bạn là người hoàn mỹ nhất, bạn nhất định có thể tìm được một ông chồng có xe có nhà, tình vững hơn vàng, cao lớn đẹp trai, tâm địa thiện lương!

.

  1. Hãy tin tôi! Bạn có thể!

.

          Hách Sắt: Đây là cái quỷ gì vậy!

.

           Ôi thật là xin lỗi mọi người, do cái tính lanh cha lanh chanh và lười biếng của ta mà gây ra tội lỗi, đó là dịch sai tên truyện. Tên gốc của truyện là “囧月风华录”, tạm dịch là “Quýnh hoa phong nguyệt lục”, lúc đầu ta cứ nghĩ cái chữ đầu tiên là một cái icon mà tác giả để vào thôi, nhưng ko ngờ nó cũng có nghĩa, tác giả có giải thích trong phần giới thiệu mà lúc đầu ta nhìn vô choáng váng qá nên ko đọc, đâm ra dịch sai.

 .

          Quýnh nguyệt = : tức là chiếu rọi, chiếu lên. Chữ là hoa văn trên cửa sổ thời Minh, ánh trăng rọi lên cửa sổ sẽ cho ra chữ “Minh”, chính là chữ “Minh” dạng phồn thể á.

 .

          Một lần nữa, thật lòng xin lỗi mọi người.

 

158 thoughts on “Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 3 (Phần 1)

  1. Top những cách để được trở thành một quân sư ngạnh nhất.Top1:có thơ ở trong đầu:)))).Mỗi tội ở chương này thì thấy hơi sượng ở phần thơ hoặc có thể là do mình chả hiểu cái mô tê gì cả :v .Nhưng vì tại đây có nhạc của Sếp nên không nói nhiều mười điểm bạn ơi 😀

  2. Phải gọi là oãi cả chưởng.Cười muốn lộn nội tạng.Rất là nam thần thành quân sư quạt mo.Quá khứ ấy na ná tui,tui hầu đó cũng rất oải cả chưởng.Nhớ tới Lê Dương Bảo Lâm giả gái .Dui thì thôi nhé

  3. nghĩ đến tình cảnh của bà Sắt vừa thương vừa buồn cười, ai đời là gái thẳng nhưng được má Tâm phù hộ cho được cái mặt bô giai, nữ xếp hàng theo nườm nượp
    cứ tưởng là nhân vật nữ chính với nhan sắc tiêu biểu, ngờ đâu má Tâm quay xe khét thế

  4. Thương bả :)) Ít ra bộ kia Kim Kiền còn phải giả trang mới thành nam còn đây bả cứ phải tự đi giải thích mình là con gái mà vẫn chẳng ai tin, đại ca giang hồ bẩm sinh rồi

  5. Nghĩ thương bả thật sự luôn :)) Ít ra bộ kia Kim Kiền còn phải giả trang mới giống nam còn đây bả cứ phải tự đi giải thích mình là con gái mà vẫn chẳng ai tin. Kiểu này tổ nghề chọn rồi, chị tôi cũng nên đầu hàng đi thôi. Kể ra đổi qua thành bách hợp thì tôi cũng nguyện ý. Nhưng mà kể ra vậy thì sau này nam chính cũng vất phết, vừa phải đề phòng nam còn đề phòng cả nữ giới cua bả nữa, nghĩ đã thấy gian nan rồi đó

  6. Bạn Tiến sĩ ba bằng quả là có mắt, tìm được Hách Sắt độc lạ giữa hàng vạn người như thế này :v, đẩy về cổ đại mà thích ứng nhanh quá, còn mau chóng “gia nhập tổ chức”, thăng cấp vượt bậc, một phát dưới 3 người trên một đống người luôn hahah.

  7. haha, đúng kiểu đã đen thì đen đủ đường, quân sư người ta thì cầm quạt lông vũ, áo bay phấp phới đồ các kiểu; đây bà Sắt thì đúng cầm quạt mo (chỉ có thể che mặt chứ bt sao giờ). Trông có khác gì thủ lĩnh cầm đầu nhà trẻ không cơ chứ, kể ra lúc đọc tên truyện mk cũng thắc mắc không hiểu “quýnh nguyệt” là gì, may quá h dc giải thích. nếu thế thì bộ này cx có thể hiểu là hồi ký phong hoa tại Minh triều ha.

  8. ê lúc đầu đọc nghĩ Sắt là kiểu nữ chính nhan sắc bình thường, đọc sang đây mới biết là đẹp nhưng là đẹp trai 😆

  9. Nhân vật nữ chính trong truyện của tác giả lúc nào cũng trái ngược với nhân vật nam chính. Cứ mỗi lần đọc miêu tả ngoại hình của nữa chính là mình lại bắt đầu tưởng tượng xem nữ chính như thế nào, nhưng không hình dung ra nổi ha ha. Đối thoại giữa các nhân vật khiến mình cười run. Tự nhiên thích nhân vật phát minh ra cỗ máy thời gian này quá.

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^