Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 4 (Phần 1)


cung-tue1babf-hc3a0n-nam-trang

Hồi 4: Sáng sớm gặp nạn cạn lương thực _ Khó khăn giải quyết nguy ngập đầu

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

          Gió gào lạnh lẽo thổi qua mây, sắc trời âm u tim bi thương.

.

          Mây đen cuồn cuộn, gió tiêu điều lạnh lẽo, một tòa trại Việt Sắc nho nhỏ trên đỉnh núi, một căn nhà cỏ cô đơn. Trước nhà cỏ, một người đang nhắm mắt đứng chắp tay, mặc cho gió lành lạnh phất qua thân hình thon dài, tay áo phấp phới, rất có phong thái của tiên nhân cưỡi gió.

.

          Đột nhiên, mây đen trên trời vỡ ra một khe hở, một luồng sáng vàng xuyên qua, chiếu xuống trên thân người này, người này như cảm nhận được, hai mắt bỗng nhiên mở to, đôi mắt cá chết phủ đầy tơ máu thoáng chốc tóe hiện hung quang, bắn thẳng đến không trung.

.

          Ngay sau đó, người này bất ngờ hạ thấp người, hai tay cuồng vỗ mặt đất, cao giọng kêu to:

.

          “Cha nó, ông nội nó, tổ tông bà nội nó chứ! Đây rốt cuộc là cái tình huống gì vậy hả! Mày không thể quăng một công dân tốt luôn tuân theo pháp luật như lão tử ở trong khe suối nghèo nàn này làm sơn tặc chứ!”

.

          Trên mặt đất, một vòng tay màu đen trong tro bụi duy trì bộ dạng lãnh đạm “Đừng để ý đến ta, để ta tu đã”….

.

          Là máy nhận tín hiệu của cổ máy thời gian của đồng chí Hách Sắt.

.

          “Không phải nói đây là công nghệ mới nhất sử dụng bằng năng lượng mặt trời sao? Sao phơi từ sáng sớm mà giờ vẫn không có tiếng động vậy?!”

.

          Hách Sắt giơ máy nhận tín hiệu về phía mặt trời, kêu rên.

.

          Máy nhận tín hiệu đen kịt, không có chút phản ứng.

.

          Lông mày rậm của Hách Sắt nhăn thành một cái mắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào máy nhận tín hiệu cả buổi: “Chẳng lẽ là lão tử mở không đúng cách?”

.

          Nói xong, sờ cằm nghĩ nghĩ, đeo máy nhận tín hiệu lên cổ tay, giơ lên cao cao: “Sóng…. Ơi…. Sóng…. Tới…. Đây….”

.

          Không có động tĩnh.

.

          “Chẳng lẽ là tư thế không đúng?!”

.

          Hách Sắt run vai, hai chân tách ra, hai tay làm thành chữ thập, mắt cá chết trừng trừng: “Biến hình, siêu nhân Điện Quang!”

.

          Máy nhận tín hiệu im lặng.

.

          Lông mày Hách Sắt uốn éo, đổi lại một tư thế kinh điển khác: “Phóng ra đi, Pikachu!”

.

          Gió lạnh thổi qua vèo vèo.

.

          “Lão tử quả nhiên bị vứt bỏ rồi!”

.

          Hai tay và hai đầu gối của Hách Sắt chống đất, hiện ra tạo hình “orz”.

.

          “Hách huynh đệ… Ngươi làm gì vậy?”

.

          Hách Sắt giật mình một cái, thuận tiếng quay đầu lại, Hoàng Nhị Tráng chẳng biết từ lúc nào đã đến phía sau mình, đang kinh ngạc nhìn mình lom lom.

.

          “Khụ, khụ…” Hách Sắt vội vàng bò dậy, kéo quần áo, vò vò tóc, “Tiểu đệ thấy nơi này cảnh sắc hợp lòng người, nghe tiếng cây xì xào, cho nên đến xem phong cảnh.”

.

          Hoàng Nhị Tráng hồ nghi nhìn Hách Sắt: “Hách huynh đệ, ngươi mới bày ra cái tư thế kia….” Nói xong, liền làm lại ba cái tư thế quỷ dị lúc nãy, “Là làm gì vậy?”

.

          “Ha ha ha….” Hách Sắt gượng cười, “Không có gì không có gì, chỉ là…. Khụ, tập thể dục thôi mà.”

.

          “A! Ta biết rồi!” Hoàng Nhị Tráng vỗ tay, “Cái này có phải là, Hách huynh đệ ngươi đang…. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt không!”

.

          Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt? Lão tử vẫn chưa thành tinh mà!

.

          Hách Sắt chỉ biết câm nín đối với năng lực mơ mộng của vị đồng chí Hoàng Nhị Tráng trước mắt.

.

          “Hoàng Nhị Tráng huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.” Hách Sắt lau mồ hôi.

.

          Hoàng Nhị Tráng lại bày ra biểu hiện huyền diệu “Quả thế”, vẻ mặt thần bí huých huých vai Hách Sắt, cười nói: “Hách huynh đệ, ta hiểu mà, ngươi yên tâm, ta là người kín miệng nhất trong trại chúng ta! Tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.”

.

          “Khụ, Hoàng Nhị Tráng huynh đệ, sớm như vậy, ngươi đến tìm ta là có chuyện gì hả?” Hách Sắt nhanh chóng nói sang chuyện khác.

.

          “A, suýt chút nữa thì quên chính sự!” Hoàng Nhị Tráng vỗ đầu một cái, “Hách huynh đệ, ta tới gọi ngươi đi ăn điểm tâm. Đi mau đi mau, nếu đến muộn thì không còn gì để ăn đâu.”

.

          Nói xong, liền kéo Hách Sắt, chạy thẳng xuống dưới triền núi, trên đường đi vẫn không quên ân cần hỏi han Hách Sắt.

.

          “Hách huynh đệ, tối hôm qua ngủ ngon không?”

.

          “Rất ngon rất ngon….”

.

          Ngon cái búa.

.

          Không tiền không bạc không chỗ về! Ngày hôm qua lão tử bị đả kích liên tục làm hại cả đêm không chợp mắt được!

.

          “Chứ sao! Đại đương gia cho ngươi cái gian phòng có địa thế cao, phong cảnh tốt, là độc môn độc viện, thích hợp cho loại người đọc sách các ngươi ở.”

.

          “Dạ dạ dạ, tiểu đệ rất hài lòng, rất hài lòng!”

.

          Hài lòng cái cọng lông! Phòng kia có bốn bức tường rách bị gió thổi như quỷ hú, còn khủng bố hơn so với nhà ma nữa, nếu không phải căn phòng tranh đó là độc viện, lão tử không muốn nhét chung một chỗ với đám đàn ông thối các ngươi thì có đánh chết lão tử cũng sẽ không ở!

.

          “Dương Nhị Mộc đã nhiều lần ngỏ ý muốn với Đại đương gia, nhưng Đại đương gia vẫn không đồng ý, chỉ nể mặt Hách huynh đệ đây thôi.”

.

          Nà ní?! Căn phòng tranh bốn phía đầy mạng nhện ấy mà vẫn là hàng bán chạy à? Tình trạng kinh tế của cái trại này quả thực là khiến người ta đau đầu nha!

.

          Hai người ngươi một câu ta một câu nói xong, không bao lâu đã đi tới mảnh đất trống đằng sau đại sảnh trại Việt Sắc.

.

          “Hách huynh đệ, chúng ta đến…. A? Sao vậy?” Hoàng Nhị Tráng dẫn đường cho Hách Sắt nhìn tình hình trước mắt, lập tức bỏ Hách Sắt lại chạy vội ra ngoài.

.

          Hách Sắt giương mắt nhìn, trên mảnh đất trống này, một đông một tây bày ra hai bàn gỗ lớn rộng hơn sáu thước, trên hai bàn gỗ đều có một cái nồi lớn đen nhánh, trong nồi nóng hôi hổi, hiển nhiên là điểm tâm đã chuẩn bị xong.

.

          Nhưng ngạc nhiên là hai tốp đạo tặc do Mạnh Tam Thạch và Dương Nhị Mộc cầm đầu lại vứt bỏ điểm tâm không để ý, ngược lại đồng loạt tụ tập ở trước bàn, mắt giận trừng nhìn một hán tử trung niên ăn mặc như đầu bếp đang quỳ ở một chỗ.

.

          “Lão Triệu, ngươi nói xem, ngươi cho huynh đệ chúng ta ăn gì vậy?” Mạnh Tam Thạch chỉ vào nồi lớn trên bàn, nổi giận hầm hầm nói.

.

          “Chào buổi sáng, điểm tâm đó.” Hán tử trung niên quỳ dưới đất lau mồ hôi nói.

.

          “Điểm tâm gì chứ, đây căn bản là cái nồi nước mà!” Dương Nhị Mộc đạp nồi lớn trên bàn xuống.

.

          Một nồi đầy nước lập tức vãi đầy ra đất, là cháo trắng.

.

          Hách Sắt đi nhanh đến bên cạnh bàn nhìn kỹ lại, trái tim lập tức lạnh lẽo.

.

          Chẳng lẽ cái trại này ngay cả ấm no cũng không được à?

.

          “Lão Triệu!” Mạnh Tam Thạch chỉ cháo trên mặt đất, hai hàng lông mày dựng đứng, “Các huynh đệ từ sáng đến tối ra sống vào chết, ngươi lại cho các huynh đệ ăn cái này à?”

.

          Lão Triệu uất ức: “Tam gia, chuyện này không nên oán ta! Tục ngữ nói, không bột đố gột nên hồ, nhà bếp đã sớm không còn gạo, lão Triệu ta có tám tay thì cũng không còn cách nào khác!”

.

          “Cái rắm!” Dương Nhị Mộc nổi giận, “Lúc trữ gạo ở lập đông Nhị gia ta đã cẩn thận tính toán, lương thực trong khố rõ ràng có thể ăn đến kinh chập, lúc này mới qua lập xuân, sao lại không còn? Nhất định là bị kẻ dối trá ngươi nuốt riêng rồi!”

.

          Lập đông: ngày 7, 8 tháng 11

 .

          Kinh chập: ngày 5, 6 tháng 3

 .

          Lập xuân: ngày 3, 4, 5 tháng 2

.

          “Đúng đúng đúng!”

.

          “Nhất định là lão Triệu ngươi đã ăn trộm!”

.

          Chúng đạo tặc sôi sục.

.

          Lão Triệu sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, liên tục quỳ lạy: “Nhị gia, Tam gia! Oan quá! Không phải lão Triệu ta ăn trộm! Huống chi lão Triệu ta chỉ có một mình, ăn không hết nhiều gạo như vậy!”

.

          “Vậy gạo đi đâu hết rồi?” Mạnh Tam Thạch trừng mắt.

.

          “Đều bị Đại đương gia ăn hết rồi!” Lão Triệu khóc ròng nói.

.

          Lời vừa nói ra, mọi người lập tức yên tĩnh.

.

          “Đại đương gia?” Mạnh Tam Thạch cả kinh.

.

          Dương Nhị Mộc vỗ bàn một cái: “Nói bậy, Nhị gia ta rõ ràng đã tính sức ăn của Đại đương gia vào lúc dự trữ rồi!”

.

          “Không phải ta nói bậy!” Lão Triệu lau mồ hôi, “Đại đương gia nói tháng sau sẽ đến phân đà của Tụ Nghĩa Môn tham gia đại khảo nhập môn, cho nên hàng đêm đều gia tăng luyện công, luyện công thì rất dễ đói, đói thì phải ăn cơm….” Lão Triệu ngẩng đầu nhìn mọi người, nuốt một ngụm nước bọt, “Đêm qua đã ăn một thùng cơm rồi!”

.

          Mợ nó! Một thùng cơm?! Đây là thùng cơm thứ thiệt rồi!

.

          Hách Sắt bàng hoàng.

.

          Chúng đạo tặc còn lại nghe được lời này, đều biến sắc.

.

          Nhất là Mạnh Tam Thạch và Dương Nhị Mộc, sắc mặt đen giống như đáy nồi.

.

          “Lão Nhị, làm sao bây giờ?” Mạnh Tam Thạch nhìn về phía Dương Nhị Mộc.

.

          Dương Nhị Mộc cắn răng: “Sao ta biết?! Nếu dựa theo thời gian mà tính thì ít nhất là sau kinh chập mới có đoàn lương thực đi ngang qua….”

.

          “Không được!” Lão Triệu đầu bếp lập tức kêu la, “Cho dù là nấu cháo thì gạo trong nhà bếp cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm ba ngày thôi!”

.

          “Thật sự một chút gạo cũng không còn à?!” Mạnh Tam Thạch kéo đầu bếp, vẻ mặt hung thần ác sát.

.

          “Tam gia, lão Triệu không lừa gạt ngài, thật ra còn ba túi gạo, nhưng mà, nhưng mà…” Lão Triệu như khóc tang, “Đó là giữ lại cho Đại đương gia!”

.

          Lời vừa nói ra, mọi người lại im lặng.

.

          Ta xỉu! Hóa ra đám sơn tặc này không còn lương thực dư nữa!

.

          Nhanh chóng, thừa dịp lúc này còn có cháo để ăn, lão tử uống trước lót bụng mới là thượng sách.

.

          Hách Sắt dứt khoát quyết định, nhìn mọi nơi, thấy sự chú ý của mọi người đều không ở chỗ này, lập tức quơ lấy một cái chén không thật nhanh, múc một chén cháo loãng ngồi chồm hổm ở bên cạnh bàn uống.

.

          Mà một chỗ khác, đám người Nhị gia Tam gia đang chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng.

.

          “Lão Nhị, ngươi còn không mau mau lấy bạc lên trấn trên mua gạo đi?”

.

          “Lão Tam ngươi nói chuyện khùng điên gì thế? Trong trại đã không cướp được bạc hơn nửa năm rồi, đào đâu ra tiền để mua gạo?! Ngươi còn rảnh ở đây ồn ào thì chi bằng đi lên núi săn bắn lấp bụng đi!”

.

          “Chó má, hơn mười dặm xung quanh đây cũng chỉ có heo rừng lông đen thôi….”

.

          “Thôi đi.., lão Tam ngươi không phải tự xưng là võ công cái thế sao? Vậy thì đi săn vài con heo rừng về cho các huynh đệ ăn đi!”

.

          “Nhị đương gia, ngươi muốn hại chết Tam gia sao?!”

.

          “Răng nanh của heo rừng còn lợi hại hơn đao nữa, hôm qua Tam gia lên núi suýt chút nữa đã bị heo rừng húc lủng bụng rồi, nếu không phải có Hách huynh đệ trượng nghĩa cứu giúp, Tam gia đã sớm….”

.

          “Con mẹ nó, các người còn không biết xấu hổ mà tuyên dương cái tên xú tiểu tử họ Hách kia, nếu không phải do các ngươi thu cái tên sao chổi kia thì trại chúng ta sao có thể thành ra như vậy?”

.

          Hách Sắt đang uống cháo thì dừng lại.

.

          Này này, cái đó và lão tử thì có liên quan gì nhau?

.

          “Dương lão nhị ngươi câm miệng cho ta, Hách huynh đệ hôm qua mới vào trại, chuyện gạo thóc này thì liên quan gì đến hắn?”

.

          Ừ ừ, vẫn là Mạnh tam gia thông minh.

.

          Hách Sắt tiếp tục húp cháo.

.

          “Ân nhân cứu mạng gì chứ, nhìn đức hạnh của hắn, ấn đường biến thành màu đen, vẻ mặt xui xẻo, chắc chắn là một tên lừa đảo hết ăn lại uống!”

.

          Này này, mặc dù mục tiêu của lão tử là ăn uống miễn phí thiệt, nhưng tục ngữ nói, đánh người thì không đánh mặt, mắng người thì không chửi chỗ yếu, này chửi nhau mà bay lên độ cao chửi luôn cả ngoại hình thì càng không hiền hậu nha!

.

          Hách Sắt cau mày uống xong ngụm cháo cuối cùng, nằm sấp bên cạnh bàn bắt đầu chuẩn bị múc chén thứ hai….

.

          “Nhị gia nói rất đúng! Cái tên tiểu tử thúi kia cho rằng nói ra vài câu văn thơ là có thể giả bộ làm người đọc sách, làm quân sư gì đó, chó má! Chỉ bằng cái đức hạnh kia, vừa nhìn đã biết là một tên ngu xuẩn dốt đặc cán mai, nếu hắn biết chữ thì lợn mẹ cũng có thể leo cây!”

.

          Cái gì!!

.

          Đôi mắt cá chết của Hách Sắt lóe ra hung quang, chén gỗ trong tay đặt cái bốp xuống bàn.

.

          Lão tử ta đã học chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm cấp ba, bốn năm đại học cộng thêm một năm chuẩn bị chiến tranh thi nghiên cứu, gần hai mươi năm treo cổ tự tử sống dở chết dở cần cù học ở trường, lúc này lại bị người ta vu oan là mù chữ?! Nếu lão tử thừa nhận không biết chữ thì chẳng phải sẽ phụ lòng những năm chong đèn mài sách luyện thi đại học một chọi ba trăm đẫm máu kia ư?!

.

          Tuyệt, đối, không, thể, nhịn!

.

          Hách Sắt nghĩ vậy, ruột gan lập tức sôi sục, đỉnh đầu bốc khói, dồn khí đan điền, mắt cá chết trừng, quát to rống lên:

.

          “Ai nói lão tử không biết chữ?!”

.

          Một tiếng này, lập tức khiến đám đạo tặc kinh trụ, im lặng nhìn về phía Hách Sắt.

.

          Lại nhìn Hách Sắt, đôi mắt cá chết âm trầm lạnh lẽo, toàn thân bốc lên hắc khí, khí thế hung hãn đẩy đám người ra đi tới trước mặt Dương Nhị Mộc, nhe răng mở miệng:

.

          “Lão tử không phát uy thì ngươi cho ta là Hello Kitty hả!”

.

          “Ngươi, ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?” Dương Nhị Mộc lùi về phía sau một bước:

.

          Mắt cá chết của Hách Sắt hung hăng quét một vòng: “Lúc nãy là ai nói lão tử không biết chữ hả? Đứng ra đây! Lão tử ta sẽ sử dụng ba trăm câu thơ Đường phun chết hắn!”

.

          Da mặt mọi người nhảy lên, cùng nhau lùi về phía sau một bước.

.

          Dương Nhị Mộc nhìn, ánh mắt lóe lên, vội nhảy lên trước, cứng cổ trừng nhìn Hách Sắt: “Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, vậy thì đi kiếm lương thực cho trại chúng ta đi! Nếu không làm được thì đó chính là lừa đảo!”

.

          Lương thực cái búa! Lão tử một không trộm hai không cướp, từ nhỏ đã tuân theo pháp luật ngoan ngoãn làm người kiếm tiền lương thiện, ta đâu biết làm sao để kiếm gạo cho một hang ổ thổ phỉ chứ!

.

          Mắt cá chết của Hách Sắt nhảy loạn.

.

          “Sao hả, ngươi không có cách à?!” Dương Nhị Mộc cười lạnh một tiếng, “Không có cách thì nhanh chóng cuốn gói cút ra khỏi trại chúng ta đi!”

.

          Đám giá đỗ sau lưng Dương Nhị Mộc lập tức thầm hiểu bắt đầu ồn ào.

.

          “Cút ra khỏi trại!”

.

          “Cút ra khỏi trại!”

.

          Này này, có cần tuyệt tình như vậy không!

.

          Hách Sắt cảm thấy tăng xông máu.

.

          “Đùa à! Muốn đuổi người à?! Vậy cũng phải xem Tam gia ta có đồng ý hay không đã!” Mạnh Tam Thạch lập tức dẫn đầu đám huynh đệ chắn trước mặt Hách Sắt, trợn mắt hét lớn.

.

          Tam gia, huynh đệ tốt! Mũi Hách Sắt phiếm hồng.

.

          “Được rồi, tất cả im miệng cho ta!”

.

          Đột nhiên, một giọng nói mang theo tức giận truyền đến từ tầng ngoài.

.

          Đám người đột nhiên yên tĩnh, cùng nhau quay đầu lại.

.

          Mão Kim Đao nhét trong một bộ quần áo đỏ hãi hùng, từng bước chấn động đi vào trong đám người, trong mắt lóe lên hàn quang:

.

          “Dương lão nhị, hôm qua ta mới phong Hách Sắt làm quân sư, hôm nay ngươi đã muốn đuổi người, ngươi rốt cuộc có để Đại đương gia này vào mắt hay không?!”

.

          “Đại đương gia!” Dương Nhị Mộc tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn lướt qua Hách Sắt và Mạnh Tam Thạch, ôm quyền nói, “Ngài cũng đã nói, tiểu tử này là quân sư! Bây giờ trong trại chúng ta sắp cạn lương thực rồi, nhưng ngay cả nửa cái chủ ý mà quân sư này cũng không có, vậy còn giữ lại làm gì? Trại Việt Sắc chúng ta không nuôi người vô dụng!”

.

          Này này, không phải là chỉ chiếm của ngươi một căn nhà tranh thôi sao? Sao Dương lão nhị ngươi hẹp hòi vậy?!

.

          Đầu Hách Sắt đầy hắc tuyến nhìn Dương Nhị Mộc.

.

          Dương Nhị Mộc khiêu khích trừng về.

.

          “Cạn lương thực?” Mão Kim Đao nhướng mày, “Sao lại cạn lương thực? Lập đông năm ngoái không phải đã trữ lương thực rồi sao?”

.

          Lời vừa nói ra, mọi người lập tức im lặng, nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không một ai lên tiếng.

.

          Dương Nhị Mộc lại kinh sợ đến nỗi rúc cổ vào trong ngực.

.

          Mão Kim Đao nheo hai mắt, đưa mắt nhìn sang một người duy nhất biểu hiện vẫn coi như là bình thường – Mạnh Tam Thạch: “Lão Tam, ngươi nói đi, đã xảy ra chuyện gì?!”

.

          Mạnh Tam Thạch do dự hồi lâu, cuối cùng đi lên phía trước ôm quyền nói: “Đại đương gia, vốn trong trại trữ lương cũng đủ để ăn đến kinh chập, nhưng mấy ngày nay Đại đương gia đều luyện công vào buổi tối, lại thêm một bữa ăn khuya, nên mới…”

.

          “Ngươi nói gì?!” Hai hàng lông mày của Mão Kim Đao dựng lên, vỗ cái bốp lên bàn ăn.

.

          Mạnh Tam Thạch run một cái, lập tức đổ mồ hôi.

.

          Mọi người xung quanh hít khí, lạnh run, hận không thể chôn đầu xuống nền đất.

.

          Hả? Tình huống gì vậy?

.

          Hách Sắt mờ mịt chẳng hiểu gì, nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy có chút không ổn.

.

          “Lão Tam, ngươi chê ta ăn nhiều sao?!” Giọng nói tức giận của Mão Kim Đao vang rền như sấm.

.

          “Đại, Đại đương gia, ta không phải…” Mạnh Tam Thạch bắt đầu run rẩy.

.

          “Ngươi rõ ràng là…. Nói, ta, béo?!” Mão Kim Đao bỗng nhiên đứng dậy, mặt xanh mắt đỏ, tức sùi bọt mép.

.

          “Ta không có ý đó, Đại đương gia…. Ặc!” Mạnh Tam Thạch còn chưa dứt lời thì đã bị Mão Kim Đao bóp cổ, giơ lên cao.

.

          Hai mắt Mạnh Tam Thạch trắng dã, sắc mặt trong nháy mắt đã xanh lét.

.

          Không cần khoa trương như vậy chứ!

.

          Hách Sắt lập tức choáng váng.

.

          Mọi người cực sợ hãi, vội vàng xông lên trước mồm năm miệng mười giải thích:

.

          “Đại đương gia! Tam gia không có ý đó!”

.

          “Đại đương gia, ngài nhất định là hiểu lầm rồi.”

.

          “Đại đương gia, xin ngài bớt giận.”

.

          Mà ngay cả Dương Nhị Mộc vẫn luôn đối nghịch với Mạnh Tam Thạch cũng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng múc một chén cháo loãng từ trong nồi bưng lên trước: “Đại đương gia, ngài uống một chén cháo bớt giận….”

.

          “Cút!” Mão Kim Đao giơ tay lên, một cái tát đánh bay thân hình nhỏ gầy của Dương Nhị Mộc. Dương Nhị Mộc ngã xuống mặt đất, lập tức phun ra một búng máu.

.

          Hey, hey, hey!

.

          Có cái gì sai sai nha!

.

          Hách Sắt kinh ngạc đến ngây người.

.

          Sắc mặt mọi người trắng bệch liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên, một người rống lên:

.

          “Đại đương gia lại phát bệnh rồi!”

.

          Tiếng rú này vừa ra, giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, cả tòa trại đều loạn cả lên.

.

          “Không tốt rồi!”

.

          “Chạy mau!”

.

          Tiếng thét chói tai liên tiếp, mọi người như chim thú tan chạy.

.

          “Cơm đâu? Điểm tâm của Đại đương gia đâu?!” Hoàng Đại Tráng nhanh như chớp chui xuống dưới gầm bàn, dắt giọng hô to.

.

          “Lão Triệu! Mau bưng cơm của Đại đương gia lại đây!” Hoàng Nhị Tráng hét lớn.

.

          Lão Triệu té chạy đi: “Ta đi ngay, đi ngay! Các huynh đệ cố chống đỡ nha!”

.

          Không phải chứ! Cho dù không ăn điểm tâm nhưng cũng không cần trở thành như vậy chứ!

.

          Hách Sắt dùng cả tay và chân theo dòng người chui xuống dưới gầm bàn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Mão Kim Đao đứng giữa bãi đất trống.

.

          Mão Kim Đao lúc này, sắc mặt xanh đen, mắt đỏ sát khí, giống như quỷ sát. Bàn tay bóp cổ Mạnh Tam Thạch đang từ từ siết chặt, từng chữ âm trầm như bùa chú: “Kẻ dám nói ta béo…. Đều, phải, chết!!”

.

          Nói xong, ném Mạnh Tam Thạch ra.

.

          Thân hình khôi ngô của Mạnh Tam Thạch lăn nhiều vòng trên mặt đất, không còn tiếng động gì nữa.

.

          Mợ nó, chẳng lẽ bị té chết rồi?!

.

          Hách Sắt cầm chặt lấy chân bàn, vẻ mặt bàng hoàng quá độ.

.

          “Đều phải chết! Đều phải chết!” Mão Kim Đao ngửa mặt lên trời hét dài.

.

          “Nhanh cúi xuống!”

.

          Hoàng Đại Tráng cuống quít kêu to, sau một khắc, sơn phỉ tránh ở bốn phía đều té nhào.

.

          “A a a!”

.

          Một tiếng kêu rét lạnh phát ra từ trong miệng Mão Kim Đao, thân hình to mọng của Mão Kim Đao đột nhiên cuồng xoáy, chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, che khuất bầu trời, tiếng gió giống như quỷ khóc, đinh tai nhức óc, làm cho người ta sợ hãi.

.

          Đầu rạp xuống đất, Hách Sắt hoàn toàn há hốc mồm.

.

          Có một câu triết lí đẫm máu rất hay: Nếu muốn sống lâu, tuyệt đối đừng nói con gái béo! [hahaha]

 

150 thoughts on “Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 4 (Phần 1)

  1. Tưởng vào sơn trại sẽ được ăn nó mặc ấm nhưng đời vả vào mặt Sắt rát quá 🙂 cứ tưởng nửa đời này chỉ cần làm quân sư ăn rôi ngủ là được ai ngờ còn phải nai lưng ra làm việc.Nghĩ nó choán 🙂

  2. Dô trại tỉ lệ dễ liệm max 100%.Tưởng dô trại phảy quạt nai lưng ra ngủ không ngờ muốn ngủ giấc ngủ ngàn thu.Áp trại đại nhân cũng quá khoa trương phải hum ạ🥹,nhìn rén quá i tr ơi

  3. Hề quá trời, để có thể come back to thế kỉ 21 mà bả thử từ siêu nhân Điện Quang tới Pikachu, thiếu nước thử nốt câu Vừng ơi mở ra nữa á
    Bả Đại đương gia làm mình liên tưởng đên Big Mom trong One Piece á, ăn lắm mà dễ lên cơn khùm khùm á, lâu lâu đói quá lên là đập không phân biệt địch ta, bả Mao thì chê là điên người liền
    Nên các anh em chú ý, con gái không bao giờ mập nhé, cùng lắm là chỉ mũm mĩm đáng yêu thôii

  4. Cái trại thổ phỉ văn hoá thấp này hề ghê :)) ép bằng được người ta vào rồi lại đuổi đi bằng được. Kinh nghiệm sinh tồn là bằng mọi giá không được chê phụ nữ béo

  5. Nghĩ mà thương, trại thổ phỉ nhà người ta cơm no rượu say, gái đẹp xung quanh còn cái trại thổ phỉ này đã cơm không đủ bữa còn lắm việc :)) hành chớt con nhà người ta, ép bằng được người ta vào rồi lại đuổi đi bằng được. Kinh nghiệm sinh tồn là bằng mọi giá không được nói phụ nữ béo, nhất là với phụ nữ béo…

  6. Đại đương gia xinh đẹp như hoa, dung nhan như ngọc :v tâm hồn nhạy cảm mỏng manh yếu đuối với việc người khác chê nàng ấy béo hơ hơ, nhưng coi vậy mà quả không uổng công làm đại đương gia, cũng có tiếng có miếng quá chứ, hèn chi được làm lãnh đạo :v, đại đương gia sử dụng chiêu thức quả có uy phong, gió giật sấm rền khiến người người khiếp sợ, cả trại xanh cả mặt. Để xem tiếp theo bạn FE của chúng ta có thể kiềm chế, cứu nguy thành an cả một trại thổ phỉ này như thế nào thôi hahaha 🤣🤣

  7. vừa vào trại còn chưa kịp ăn dc miếng cơm uống dc miếng nước đã chuẩn bị phải nghĩ cách kiếm thức ăn nuôi cả bọn rồi. đúng là khổ c quá mà, ê n đúng nha, chửi gì thì chửi n đừng bao giờ bo đì sêm ming, đại đương gia kiểu: tao ăn có tí bọn bây có cần thế ko =)); cuộc sống khó khăn quá mà

  8. kim kiền ban đầu tuy nghèo, nhưng vào khai phong phủ cũng có cơm trắng mà ăn, đã vậy còn vào nơi được pháp luật bảo hộ. hách sắt xuyên đến đây thì vào tay thổ phỉ, mà còn phải húp nước gạo… 49 gặp 50

  9. không biết là tác giả hay nhà dịch, nhưng dùng “đám đậu nành, đám giá đỗ” miêu tả nhân vật quần chúng đi theo Nhị gia làm mình đọc lần nào cũng phụt cười ý. Kiểu lời ít nhưng đọc cái là tưởng tượng được luôn 😆

  10. Đại đương gia ăn nhiều quá, như thế bảo sao ban đầu Hách Sắt tưởng động đất cũng phải thôi. Cười ngất, nữ chính kiểu: OMG rơi đúng hang cọp, thiếu ăn thiếu mặc thì thôi, đằng này còn ngày ngày lo tới lo lui làm sao để giữ được cái đầu. Kim Kiền nghèo, bà thổ địa Phạm Lam nghèo, Lâm Tùy An nghèo, nay được thêm bà Sắt. Đúng kiểu F4 thời không ha ha

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^