Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 106 (Phần 5)


15-10ngam-va-tai-hinh-nen-dep-cho-may-tinh5

Hồi 106: Thảm chiến trên điện Bích Thương _ Vạch trần bí phá tuyệt kỹ.

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

          Núi non trùng điệp mây xanh nứt, mái cong cao vút trời quang đãng.

.

          Trên đỉnh Thanh Linh Phong núi Cửu Thanh, treo đèn đỏ, trang phục đổi mới hoàn toàn, không khí vui mừng nhẹ nhàng.

.

          Trăm đệ tử Cửu Thanh đã tụ tập ở ngoài điện Bích Thương vào lúc sáng sớm tinh mơ, bắt đầu chuẩn bị cho đại điển tuyên nhậm, ba phái Bồng Lai, Long Hành, Mai Sơn cũng đã sớm hội tụ lại, dự việc trọng đại.

.

          Khi bốn người Thi Thiên Thanh, Hách Sắt, Văn Kinh Mặc và Thư Lạc đến điện Bích Thương thì trong điện đã sớm chật ních, tiếng người huyên náo, vừa nhìn thấy bốn người Hách Sắt đi vào điện, thì càng không thể vãn hồi.

.

          “Thi đại hiệp! Ý Du công tử!”

.

          “Hách đại ca! Thi đại ca!”

.

          “Văn công tử!”

.

          “Hách đại hiệp!”

.

          Đám đại hán Long Hành Phái, xông đến nhanh nhất, giọng lớn nhất, lập tức chiếm lợi thế; đám tiểu cô nương nũng nịu Bồng Lai Phái cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, xách váy chạy như điên, đệ tử hai phái ngươi đẩy ta táng đồng loạt xông lên, lập tức bao vây bốn người kín không kẽ hở.

.

          “Ha ha ha ha, chào buổi sáng!”

.

          Hách Sắt đứng giữa đám người, cảm thụ vinh quang được ngàn mắt chú ý, cảm thấy mình là trăng sáng được sao vây quanh, giống như là siêu sao minh tinh, miệng cười như sắp tét ra.

.

          Ngược lại, ba người kia thì rụt rè hơn.

.

          Văn Kinh Mặc cười nhẹ như ngọc, ôm quyền.

.

          Thi Thiên Thanh khẽ cười, đáp lễ.

.

          Thư Lạc cười như hoa lê nở rộ ở đầu xuân, hàn huyên hai câu, làm cho người ta như tắm gió xuân.

.

          Bốn người bốn phong cách, đều là phong tư trác tuyệt, cộng thêm đám người túm tụm ở bên cạnh, ngang ngửa với thần tượng hiện đại gặp mặt fans.

.

          Trong tràng cảnh náo nhiệt, Mai Sơn Phái ngược lại độc hành, đứng xa xa ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhất là nhóm do Lâm Ấp dẫn đầu, đều là vẻ mặt kinh thường.

.

          Tống Ngải lặng yên đứng trong đệ tử Mai Sơn, ánh mắt xuyên qua đám người dày đặc, nhìn về phía trường sam bích lục.

.

          Trong đám người Văn Kinh Mặc hình như đã nhận thấy, khẽ quay đầu nhìn lại.

.

          Ánh mắt của hai người đụng nhau ở giữa không trung, song song hơi gật đầu, lại cùng không để lại dấu vết rút về ánh mắt.

.

          Mà tất cả, đều bị Hách Sắt nhìn ở trong mắt.

.

          Rất tốt, xem ra kế hoạch của Văn thư sinh tiến triển rất thuận lợi.

.

          “Hách đại ca, Hách đại ca!”

.

          Bố trí lâu như vậy, hôm nay có thể thu lưới rồi, ngẫm lại thật sự là hơi kích động!

.

          “Hách đại ca!” Cánh tay mềm mại quơ quơ ở trước mắt Hách Sắt.

.

          “A!” Hách Sắt đột nhiên hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn, hóa ra là Tử Lê và Minh Linh đã chạy đến bên cạnh mình, đang kéo tay áo của mình.

.

          “Ai u, là Tử Lê tiên tử và Minh Linh tiên tử à! Lâu rồi không gặp, quá nhớ nha!” Đôi mắt của Hách Sắt lập tức híp lại thành hai ánh trăng rằm.

.

          “Hách đại ca gạt người!” Tử Lê chu môi.

.

          “Đúng đấy! Đã nói là tới tìm chúng ta chơi, nhưng Hách đại ca có qua đâu!” Minh Linh phùng má.

.

          “Khụ… Khụ, hai vị tiên tử, Hách đại ca của các ngươi là một đại hiệp danh dương tứ hải tuấn tú liệt thiên nhan quan cửu châu, mỗi ngày đều rất là bận!” Hách Sắt nghiêm túc nói.

.

          Minh Linh và Tử Lê liếc nhau, bật cười: “Vậy mỗi ngày Hách đại ca bận cái gì?”

.

          “Khụ, khụ…” Hách Sắt nắm tóc, mắt cá chết chuyển, nhe răng cười, “Có câu: Mỗi ngày có ba cái cảnh giới!”

.

Ba cảnh giới của đời người, nó khá dài và hơi triết lý, các nàng xem thêm ở đây nhé http://tinhtam.vn/threads/cuoc-doi-co-ba-cai-tinh-thieu-ca-ba-chang-khac-cai-xac-khong-hon.3657/ )

.

          Lời vừa nói ra, không chỉ Tử Lê và Minh Linh sửng sốt, mà ngay cả Thư Lạc, Thi Thiên Thanh và Văn Kinh Mặc cũng giật mình.

.

          “Ba cái… Cảnh giới?” Minh Linh chớp chớp mắt, “Hách đại ca, ngài cũng biết cái này à?”

.

          Thi Thiên Thanh, Thư Lạc và Văn Kinh Mặc cũng nhìn Hách Sắt.

.

          “Đương nhiên!” Hách Sắt đắc ý nói “Mỗi ngày có ba cảnh giới: Cảnh giới đầu tiên là xem điểm tâm ăn gì, cảnh giới thứ hai là xem cơm trưa ăn gì, cảnh giới thứ ba là xem cơm tối ăn gì.”

.

          Trong nháy mắt yên lặng quỷ dị.

.

          Tất cả mọi người ngừng hàn huyên, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Hách Sắt.

.

          “Phốc!” Thư Lạc phun ra một âm thanh quái dị, quạt ngọc mở ra, che khuất nửa gương mặt, bờ vai khẽ run.

.

          Văn Kinh Mặc nhìn mọi người ngu muội, trên mặt mơ hồ run rẩy.

.

          Chỉ có Thi Thiên Thanh là nghiêm mặt: “A Sắt quả nhiên có đại trí tuệ!”

.

          Mọi người nhất thời cười ngất.

.

          “Hách đại ca, Hách đại ca!” Ngoài đám người đột nhiên truyền đến tiếng la.

.

          Hách Sắt vội nhón chân nhìn, thấy Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương đứng ở ngoài đoàn người, đang dùng sức vẫy tay với mình.

.

          Mắt cá chết sáng ngời, Hách Sắt cười hì hì ôm quyền với mọi người, nghiêng người xuyên qua đám người chạy tới bên cạnh Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương.

.

          “Sao rồi? Lấy được chưa?” Dắt hai người đi đến chỗ không có người, Hách Sắt hạ thấp giọng hỏi.

.

          “Lấy được rồi, Hách đại ca!” Diệp Anh Chiêu quét nhìn bốn phía, cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ màu đen đưa cho Hách Sắt.

.

          Cái hộp đen kịt, trên khắc hoa văn phiền phức, treo một cái khóa đồng kỳ quái, chính là cái hộp gỗ mà Văn Kinh Mặc đã bảo Tống Ngải để ở dưới giường Lâm Ấp.

.

          Hách Sắt đưa tay nhận, cả gương mặt dần dần túc ngưng.

.

          “Hách đại ca, trong này có cái gì vậy?” Trọng Hoa Phương nhỏ giọng hỏi.

.

          Hách Sắt không đáp lời, chỉ dùng ngón tay xoay xoay vài cái rất nhanh ở trên khóa đồng, chợt nghe một tiếng cạch, khóa đồng bắn ra, hộp gỗ lặng lẽ mở ra.

.

          Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương căng tròn bốn mắt, kinh ngạc nhìn Hách Sắt lấy ra một vật rất kỳ quái từ trong hộp gỗ.

.

          Đó là một quả cầu sắt rỗng ruột màu đen to bằng trứng gà, trên mặt chạm rỗng hoa văn sóng biển tinh mỹ, ở phía trên quả cầu, khảm một cái nút màu bạc, thông qua hoa văn, có thể mơ hồ nhìn thấy một viên đá tròn màu đen sáng trong ở trong đó, mơ hồ lấp lánh ánh sáng kim loại.

.

          “Đây là cái gì?” Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương đồng thanh hỏi.

.

          Hách Sắt cau lông mày lại, móc ra một sợi dây nhỏ, một đầu dây chia làm hai sợi có hai cái loa nhỏ, mà ở đầu kia, là treo một cây đinh sắt màu đen.

.

          “Đây là cái gì vậy?” Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương càng hiếu kỳ.

.

          Hách Sắt liếc nhìn hai người, hít vào một hơi, cẩn thận nhét cái đinh màu đen vào dưới cái trứng.

.

          Lúc này hai người Diệp, Trọng mới phát hiện, thì ra dưới cái trứng đen còn có một lỗ nhỏ, độ rộng vừa tương xứng với cái đinh kia.

.

          Hách Sắt nhét hai cái loa nhỏ vào lỗ tai, đột nhiên, thần sắc liền thay đổi.

.

          Bình thường hay vui cười tức giận la mắng đột nhiên trở nên đứng đắn ngưng trọng, đôi đồng tử trở nên tối tăm mà thâm thúy, cả người giống như lâm vào trong mộng cảnh, không nghe thấy bất kì thanh âm nào ở chung quanh.

.

          “Hách đại ca?”

.

          “Hách đại ca ngươi không sao chứ?”

.

          Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương lập tức sợ hãi.

.

          Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhè nhẹ trên vai Diệp Anh Chiêu.

.

          Diệp Anh Chiêu nhìn lại, thấy Thi Thiên Thanh, Thư Lạc và Văn Kinh Mặc chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh, ra dấu im lặng với hai người.

.

          Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương giật mình, cùng nhau lùi về phía sau một bước, nhìn ba người Thi Thiên Thanh bảo hộ ở bên cạnh Hách Sắt, chậm rãi đi đến một góc cửa điện Bích Thương, im lặng đứng thẳng.

.

          Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương liếc nhau, cất bước đi về phía bốn người.

.

          Cả điện náo nhiệt xôn xao, nhưng vẫn không thể xâm phạm vào vòng tròn nho nhỏ này.

.

          Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền tới một tiếng hét dài.

.

          “Tuyên Mộc chưởng môn đến….”

.

          Trong điện bỗng nhiên yên tĩnh, Tuyên Mộc Phong mặc trường bào xanh đen chậm rãi bước vào, sau lưng hắn hai bước, Tề Hồng Minh mặc trường sam xanh đen mới tinh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo.

.

          Ở phía sau nữa, theo thứ tự là Đới Sênh, Hứa Tử Lộc, Vu Nhạn Quy, hai tay Đới Sênh giơ cao một thanh kiếm xưa xanh đen, mặt đầy vui mừng, sau đó cùng Hứa Tử Lộc vô cảm, Vu Nhạn Quy ôm quyền thi lễ với mọi người.

.

          Mà lục đệ tử Quý Duy Quân lại không xuất hiện.

.

          Tuyên Mộc Phong đi lên đài cao, ngồi xuống ghế thái sư, Hứa Tử Lộc, Vu Nhạn Quy đứng ở dưới đài, Đới Sênh đứng ở bên phải Tuyên Mộc Phong, khom người xuống, hai tay giơ bảo kiếm lên cao, Tề Hồng Minh đứng thẳng ở bên trái Tuyên Mộc Phong, cổ nhướng cao, mặt đỏ ửng, nghiễm nhiên đã có phong phạm của Chưởng môn kế nhiệm.

.

          “Đệ tử Bồng Lai Phái (Long Hành Phái, Mai Sơn Phái), bái kiến Tuyên Mộc chưởng môn.”

.

          Trong điện mọi người cùng nhau ôm quyền hô to.

.

          “Các vị đồng đạo giang hồ quá khách khí rồi, Tuyên Mộc Phong thật sự là không nhận nổi, không nhận nổi!” Tuyên Mộc Phong cười ha hả phất tay với mọi người.

.

          Mọi người cùng nhau đáp lễ.

.

          Tuyên Mộc Phong quét nhìn mọi người, lại nhìn sang Tề Hồng Minh ở bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái:

.

          “Cửu Thanh Phái từ khi khai sơn lập phái đến nay, đã được trăm năm, trăm năm qua, người mới xuất hiện lớp lớp, nhờ có các vị đồng đạo giang hồ nâng đỡ, cuối cùng cũng có thể xếp vào hàng chín đại môn phái, danh truyền tứ hải. Sau khi Tuyên Mộc Phong ta tiếp nhận Cửu Thanh Phái, tuy thời thời khắc khắc đều hết lòng lo lắng cho tương lai của Cửu Thanh Phái, nhưng khổ nỗi Tuyên Mộc Phong tư chất bình thường, cuối cùng vẫn không thể gánh vác nghiệp lớn của Cửu Thanh Phái, khiến thanh danh của Cửu Thanh Phái không bằng lúc trước. Mỗi khi suy nghĩ đến đây, thường cơm nuốt không trôi, đêm ngủ không say, chỉ e ngày sau ở dưới cửu tuyền, không còn mặt mũi nào để gặp các vị tiền bối Cửu Thanh nữa.”

.

          Nói đến đây, thần sắc Tuyên Mộc Phong ảm đạm, cúi đầu lắc lắc đầu.

.

          “Sao sư phụ lại nói như vậy?!” Tề Hồng Minh vội vén áo quỳ xuống, vẻ mặt lo lắng nói, “Sư phụ là Chưởng môn Cửu Thanh, đức cao vọng trọng, các vị anh hùng đều rõ như ban ngày, sao có thể tự coi nhẹ mình như thế?!”

.

          “Đúng vậy, đại sư huynh nói rất đúng!”

.

          “Đúng đúng đúng, đại sư huynh nói rất đúng!”

.

          Dưới đài, Hứa Tử Lộc, Vu Nhạn Quy và chúng đệ tử Cửu Thanh cùng nhau quỳ xuống đất hô to.

.

          Mà ba phái Bồng Lai, Long Hành, Mai Sơn đều nhìn nhau, không lên tiếng.

.

          Tuyên Mộc Phong từ ái vỗ vai Tề Hồng Minh, lộ ra nụ cười, hít sâu một hơi, đứng lên, lên tiếng nói, “Hiện ta có đại đệ tử Tề Hồng Minh, không chỉ kiếm thuật tinh tế, mà còn thành hiếu song toàn, rất được đệ tử môn hạ kính yêu, lòng ta cũng rất được an ủi! Hôm nay, Tuyên Mộc Phong ta dưới sự chứng kiến của các vị anh hùng giang hồ, tuyên cáo thiên hạ, lập Tề Hồng Minh làm Chưởng môn kế nhiệm của Cửu Thanh Phái, từ hôm nay, thay ta giám thị xử lý tất cả mọi việc trong Cửu Thanh Phái!”

.

          Nói xong, cánh tay Tuyên Mộc Phong chấn động, kéo ống tay áo, từ trong tay Đới Sênh ở bên cạnh, cầm trường kiếm xưa cũ, hai tay giơ cao, vẻ mặt kính trọng, trầm giọng nói: “Thanh Loan Kiếm này chính là bảo vật trấn phái của Cửu Thanh Phái, cũng là tín vật của Chưởng môn Cửu Thanh, hôm nay Tuyên Mộc Phong trao tặng kiếm này cho Tề Hồng Minh, chỉ hy vọng ngươi cẩn tuân môn quy của Cửu Thanh, nghe lời dạy dỗ của các đời Chưởng môn, phải khiến Cửu Thanh Phái phát dương quang đại!”

.

          “Đồ nhi sẽ ghi nhớ lời sư phụ dạy bảo, không phụ sở thác!” Hai mắt Tề Hồng Minh đỏ bừng, nặng nề dập đầu, hai tay giơ cao lên khỏi đầu.

.

          “Được, được, được!” Tuyên Mộc Phong lệ nóng lưng tròng, chậm rãi đưa Thanh Loan Kiếm vào trong tay Tề Hồng Minh.

.

          Không ngờ vào lúc này, đột nhiên, dưới đài phát ra một tiếng cười dài thê lương. (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          “Ha ha ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười!”

.

          Cánh tay Tuyên Mộc Phong ngừng lại, Thanh Loan Kiếm đột ngột dừng ở cự ly cách bàn tay Tề Hồng Minh nửa tấc.

.

          “Người nào làm loạn?!” Đới Sênh giận quát một tiếng.

.

          “Đường đường là Cửu Thanh Phái vang danh trăm năm, lại lập một tên giết người mặt người dạ thú làm Chưởng môn kế nhiệm, đây chẳng phải là làm trò cười cho người trong giang hồ, chuyện cười trong thiên hạ sao?!”

.

          Trong giọng nói sắc bén, Tống Ngải mang theo nụ cười nhạt, cất bước đi ra khỏi đội ngũ Mai Sơn, đứng thẳng giữa đại điện.

.

          Một điện yên tĩnh.

.

          Đệ tử Bồng Lai, Long Hành nhìn nhau, một nửa đệ tử Mai Sơn do Lâm Ấp dẫn đầu cũng không hiểu gì, còn một nửa khác, đều đứng ở sau lưng Tống Ngải.

.

          Tề Hồng Minh quỳ trên đài chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn Tống Ngải ở dưới đài, hai mắt nhíu lại, khuôn mặt âm lãnh: “Cửu Thanh Phái cung kính các vị huynh đệ Mai Sơn là khách quý nên mới dùng lễ đối đãi, nhưng nếu Mai Sơn Phái dám can đảm gây chuyện, vậy thì đừng trách Cửu Thanh chúng ta vô lễ!”

.

          “Đệ tử Cửu Thanh nghe lệnh, Tống Ngải Mai Sơn Phái làm nhục Cửu Thanh ta, lập tức trục xuất hắn ra khỏi Cửu Thanh!” Đới Sênh nhảy xuống đài cao, rút bảo kiếm ra, lạnh lùng quát nói.

.

          Lời vừa nói ra, chúng đệ tử Cửu Thanh lập tức dựng ngược lông mày, rút kiếm rút dao, bao quanh đám Tống Ngải ở chính giữa.

.

          “Tống Ngải, ngươi điên rồi sao? Nói hưu nói vượn cái gì thế?!” Lâm Ấp mang theo một nhóm đệ tử Mai Sơn khác nhảy vào đám người Cửu Thanh, gầm lên với Tống Ngải, “Hôm nay là đại điển tuyên nhậm Chưởng môn Cửu Thanh Phái, chứ đâu phải là chỗ để cho ngươi quậy phá?!”

.

          Tống Ngải quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lâm Ấp, hai mắt dần dần phiếm hồng: “Lâm Ấp sư huynh, ta vốn không tin, nhưng hôm nay xem ra, ta không thể không tin! Ngươi và Tề Hồng Minh căn bản chính là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu!”

.

          “Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó?!” Lâm Ấp giận tím mặt.

.

          “Tuyên Mộc chưởng môn!” Tống Ngải đột nhiên to giọng, “Hại chết Vũ sư huynh chúng ta không phải là Tiết Cận Chi, mà là Lâm Ấp và Tề Hồng Minh!”

.

          Một điện tĩnh mịch, cả điện bàng hoàng.

.

          Bồng Lai, Long Hành nghẹn họng trân trối, Cửu Thanh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Hứa Tử Lộc, Vu Nhạn Quy bàng hoàng tại chỗ, Đới Sênh kinh ngạc, nhìn về phía Tề Hồng Minh ở trên đài.

.

          Hai mắt Tề Hồng Minh nheo lại, đồng tử co lại thành hai mũi nhọn, bỗng nhiên bắn về phía Lâm Ấp.

.

          Lâm Ấp rút song kiếm, hai mắt phóng lửa: “Nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người!”

.

          “Xoẹt!”

.

          Hai nhóm đệ tử ở sau lưng Lâm Ấp và Tống Ngải cùng rút đao xuất kiếm, giằng co mà đứng, tình hình rất căng thẳng.

.

          “Ngươi, nói, cái, gì?” Đột nhiên trên điện truyền đến một thanh âm trầm thấp.

.

          Tuyên Mộc Phong đứng trên đài cao, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm vào Tống Ngải, lặp lại một lần nữa: “Ngươi vừa mới nói gì?!”

.

          Tống Ngải nhìn chằm chằm vào Tuyên Mộc Phong, gằn từng chữ một: “Người hại chết đại sư huynh Vũ Đằng Phi, chính là đại đệ tử Tề Hồng Minh của Cửu Thanh Phái!”

.

          “Hoàn toàn nói bậy!” Đới Sênh hét lớn một tiếng, đột nhiên chuyển sang Tuyên Mộc Phong, ôm quyền nói, “Sư phụ, tên này nhất định là oán hận chúng ta chậm chạp không chịu xử trí Cận Chi sư tỷ, cho nên mới nói lung tung trên đại điển, phá hủy danh dự của Cửu Thanh chúng ta, có tâm tư xấu!”

.

          Tề Hồng Minh cũng hướng Tuyên Mộc Phong ôm quyền, nói: “Sư phụ, Tề Hồng Minh tuyệt chưa bao giờ làm chuyện gì gây tổn hại đến Cửu Thanh!”

.

          Tuyên Mộc Phong nhìn Tề Hồng Minh, yên tĩnh trong giây lát, chậm rãi nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Ấp: “Lâm thiếu hiệp, nể tình Cửu Thanh và Mai Sơn có mối quan hệ tương giao nhiều đời, nên việc này Cửu Thanh chúng ta sẽ bỏ qua, mời lập tức mang vị Tống thiếu hiệp nhanh chóng rời đi cho!”

.

          “Vâng, Tuyên Mộc chưởng môn!” Lâm Ấp liền ôm quyền, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Ngải, “Đừng ở đây làm mất mặt nữa, nhanh chóng theo ta trở về!”

.

          Tống Ngải nhìn chằm chằm vào mấy người trên đài, nụ cười nhạt càng sâu: “Tuyên Mộc chưởng môn, hôm nay sự thật đều ở đây, chẳng lẽ ông còn bao che chối tội trước mặt các vị anh hùng giang hồ hay sao?!”

.

          “Bớt thả rắm đi! Ngươi có chứng cớ gì chứ?!” Đới Sênh chửi ầm lên, “Đệ tử Cửu Thanh nghe lệnh, nhanh chóng đem người này….”

.

          “Đới Sênh!” Tuyên Mộc Phong đột nhiên lên tiếng ngăn cản Đới Sênh.

.

          “Sư phụ!” Đới Sênh kinh hô.

.

          Đôi mắt Tuyên Mộc Phong lạnh như băng: “Cây ngay không sợ chết đứng, nếu hôm nay không nói rõ ràng, thì sau này chúng khẩu thước kim, sợ là sẽ hại Hồng Minh mang trên lưng một tội danh không có thật!”

.

          Chúng khẩu thước kim: nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.

.

          Đới Sênh ngừng nói, nhìn về phía Tề Hồng Minh: “Đại sư huynh!”

.

          Khóe mắt Tề Hồng Minh khẽ nhảy: “Sư phụ nói rất đúng!”

.

          Tuyên Mộc Phong nhẹ gật đầu: “Hồng Minh, con có nguyện đối chất với người này không?”

.

          Ánh mắt Tề Hồng Minh lóe lên, lập tức cúi đầu ôm quyền: “Đồ nhi nguyện ý!”

.

          “Được!” Tuyên Mộc Phong cao giọng khen, ngay sau đó nhìn về phía Tống Ngải, “Tống Ngải, ngươi nói chứng cớ là gì?!”

.

          “Ta…” Tống Ngải lập tức nghẹn lời, lui một bước, ánh mắt phiêu về phía cửa đại điện.

.

          “Thế nào, chẳng lẽ ngươi nói bậy à?” Hứa Tử Lộc âm dương quái khí nói.

.

          “Chứng cớ chính là Mê Huyễn Điệt Hương ở trên người Vũ Đằng Phi!”

.

          Ở cửa truyền đến một giọng nói lãng nhuận.

.

          Bích Hư Sam đạp trên gió chậm rãi đi vào trong đại điện, thản nhiên ôm quyền với mọi người, hiện ra nụ cười khiêm tốn lễ độ thân thiết.

.

          Là Văn Kinh Mặc.

.

          “Mê Huyễn Điệt Hương?”

.

          “Mê Huyễn Điệt Hương của Vân Ẩn Môn à?”

.

          Bồng Lai, Long Hành đều châu đầu ghé tai.

.

          Văn Kinh Mặc nhoẻn miệng cười: “Mấy ngày trước, chúng ta được Tống thiếu hiệp nhờ vả, đặc biệt mời ngỗ tác đến nghiệm thi cho Vũ Đằng Phi, phát hiện trong thi thể của Vũ Đằng Phi có mê độc, chính là Mê Huyễn Điệt Hương đại danh đỉnh đỉnh của Vân Ẩn Môn.”

.

          “Buồn cười, ngỗ tác là do các ngươi mời, cho dù bây giờ các ngươi nói Vũ Đằng Phi là bị chết đuối cũng được!” Hứa Tử Lộc cười lạnh một tiếng.

.

          “Thi thể Vũ Đằng Phi còn đang ở đây, nếu các vị không tin, thì hãy mời ngỗ tác dưới núi đến nghiệm thi, để nghe nhìn tận nơi đi.” Văn Kinh Mặc khom người ôm quyền.

.

          Hứa Tử Lộc lập tức nghẹn lời.

.

          “Cho dù Vũ sư huynh trước khi chết trúng Mê Huyễn Điệt Hương thì sao? Có thể là Tiết Cận Chi cảm thấy võ công của mình không thể giết được Vũ Đằng Phi, cho nên hạ mê hương trước rồi ra sát thủ!” Lâm Ấp lạnh lùng nói.

.

          Hai mắt Văn Kinh Mặc như mắt hồ, liếc nhìn Lâm Ấp, nhẹ gật đầu: “Lâm đại hiệp nói cũng không phải là không có lý, nhưng, Mê Huyễn Điệt Hương lại không phải là do Tiết Cận Chi mua.”

.

          “Làm sao Văn công tử biết không phải là do Tiết Cận Chi mua?” Trong Bồng Lai Phái có cô nương không thể chờ đợi được hỏi.

.

          Văn Kinh Mặc cười: “Rất đơn giản, Mê Huyễn Điệt Hương được đặc chế theo mùi hương yêu cầu, ai đặt mùi hương gì, Vân Ẩn Môn đều có danh sách ghi lại, cho nên, là ai mua Mê Huyễn Điệt Hương, chúng ta chỉ cần nhìn danh sách của Vân Ẩn Môn là biết liền.”

.

          “Hả! Chẳng lẽ còn phải lên đường đến Vân Ẩn Môn à?” Đại hán Long Hành Phái reo lên.

.

          “Không cần.” Ánh mắt Văn Kinh Mặc lóe lên, chậm rãi xoay người.

.

          Mọi người nhìn theo ánh mắt của Văn Kinh Mặc xuyên qua bóng người trùng điệp nhìn về phía đài cao ở ngoài cửa điện, một bóng dáng ngẫu bạch đứng đón gió, gió núi thổi tay áo trắng phần phật, nhìn từ xa, giống như một đóa hoa lê nở rộ dưới xuân quang.

.

          Mọi người cảm thấy cảnh tượng trước mắt chói lòa, bất giác dụi dụi mắt.

.

          “Đây không phải là Ý Du công tử sao?”

.

          “Hắn đang làm gì thế?”

.

          Mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán.

.

          Xa xa, đột nhiên truyền đến tiếng chim kêu át mây, một con chim thương ưng màu đen bay đến từ bầu trời xanh thẳm, cánh mang theo gió gào thét xoay quanh trên đầu Thư Lạc, chỗ móng ưng, mơ hồ nhấp nháy mũi nhọn.

.

          Thư Lạc giơ cánh tay lên cao, bàn tay mở rộng ra, môi mỏng mân khởi, thổi ra một tiếng còi.

.

          Thương ưng bỗng nhiên đau quặn bụng dưới, buông vật giữa móng ra, rơi vào trong tay Thư Lạc.

.

          Ống trúc màu đen, giống như nhuộm nước sơn, oánh nhuận như ngọc.

.

          “Là âm trúc tin của Liễm Phong Lâu!”

.

          Mọi người kinh hô, thương ưng kêu cao, xoay quanh lưu luyến thật lâu rồi giương cánh rời đi.

.

          Thư Lạc cầm âm trúc tin trong tay, bước chậm đi vào điện Bích Thương, hai tay vặn, mở âm trúc ra, rút ra một quyển sách.

.

          “Tuyên Mộc chưởng môn, đây là danh sách tất cả các khách hàng đã đặt chế Mê Huyễn Điệt Hương ở Vân Ẩn Môn một năm qua.”

.

          Bốn phương xôn xao.

.

          “Nghe nói đến Vân Ẩn Môn mua Mê Huyễn Điệt Hương, đều phải dùng tên thật!”

.

          “Đúng vậy, cho nên danh sách khách hàng của Vân Ẩn Môn, là tuyệt mật trong tuyệt mật!”

.

          “Không ngờ cái này mà Liễm Phong Lâu cũng có thể tra ra?”

.

          “Không phải là giả chứ?!”

.

          “Tin tức của Liễm Phong Lâu, không bao giờ là giả được!”

.

          “Ý Du công tử thật là tài, lại có thể bắt Liễm Phong Lâu tìm được danh sách này.”

.

          “Nói nhảm, Ý Du công tử là ai chứ!”

.

          “Trời ạ, lần này ta được mở rộng tầm mắt rồi!”

.

          Thư Lạc rũ mặt mày xuống, trong mắt chứa sao, chậm rãi mở danh sách ra, tùy ý nhìn vài trang, khóe môi cười nhạt, nhẹ đọc lên:

.

          “Mùng mười tháng hai, Tề Hồng Minh Cửu Thanh Phái, mua một hộp Mê Huyễn Điệt Hương, yêu cầu định chế, mùi hoa dâm bụt.”

.

          Vô số ánh mắt bàng hoàng đồng loạt bắn về phía Tề Hồng Minh.

.

          Thần sắc của Tề Hồng Minh chẳng mảy may nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Thư Lạc, không nói gì.

.

          “Tuyên Mộc chưởng môn có muốn nhìn một chút không?” Thư Lạc giơ danh sách lên.

.

          Tuyên Mộc Phong nhíu mày, gật đầu với Vu Nhạn Quy ở dưới đài.

.

          Vu Nhạn Quy kinh sắc bước lên phía trước nhận danh sách, đưa lên đài cho Tuyên Mộc Phong.

.

          Tuyên Mộc Phong nhìn danh sách, bỗng nhiên hai mắt căng tròn, trừng nhìn Tề Hồng Minh. (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          Mí mắt Tề Hồng Minh khẽ động, hướng về phía Tuyên Mộc Phong ôm quyền: “Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi quả thật từng mua Mê Huyễn Điệt Hương, nhưng là dùng cho việc khác.”

.

          Nói xong, lại quét nhìn mọi người: “Trên giang hồ, người mua Mê Huyễn Điệt Hương sao chỉ có một mình Tề mỗ chứ? Nếu nói Tề mỗ có hiềm nghi, vậy chẳng phải tất cả mọi người trên danh sách đều có hiềm nghi hay sao?”

.

          “Đúng, chỉ có một cái này, không đủ làm chứng cứ!” Vu Nhạn Quy, Đới Sênh và Hứa Tử Lộc cùng hét lớn.

.

          “Vậy chứng cứ thứ hai thì sao?” Khóe môi Thư Lạc hàm chứa nụ cười làm cho người ta thoải mái, lại từ trong ống trúc màu đen, đổ ra một cây ống trúc màu đen khác nhỏ hơn, vặn mở, rút ra hai phong thư.

.

          Tề Hồng Minh và Lâm Ấp cùng co rụt đồng tử.

.

          Văn Kinh Mặc nhận hai phong thư từ trong tay Thư Lạc, mở ra phong thư thứ nhất: “Phong thư này chính là mật tín Tề Hồng Minh đã viết cho Lâm Ấp Mai Sơn Phái, trong thư viết nguyện trợ giúp Lâm Ấp diệt trừ tai họa, hoàn thành đại sự.”

.

          Dừng một chút, lại mở ra phong thư thứ hai: “Phong thư này, chính là Lâm Ấp hồi âm cho Tề Hồng Minh, nói chỉ cần đại sự thành, Mai Sơn Phái sau này chắc chắn sẽ trợ giúp Cửu Thanh Phái khôi phục lại vinh quang ngày xưa.”

.

          “Mọi người đều biết, trong Mai Sơn Phái, người duy nhất có thể ngăn cản Lâm Ấp kế tục chức Chưởng môn, chính là Vũ Đằng Phi.” Thư Lạc khẽ thở dài một cái nói, “Xem ra hai vị Chưởng môn tương lai thật sự là tình nghĩa sâu sắc, phòng ngừa chu đáo.”

.

          Ánh mắt của mọi người bắn về phía Lâm Ấp, nhất là nhóm đệ tử Mai Sơn bên Tống Ngải, gần như muốn phun ra lửa.

.

          “Lâm Ấp, không ngờ ngươi lại tâm ngoan thủ lạt như thế!” Tống Ngải nghiến răng nghiến lợi nói.

.

          Lâm Ấp đổ mồ hôi trán, nhìn Tề Hồng Minh.

.

          Tề Hồng Minh nhìn Văn Kinh Mặc và Thư Lạc, sắc mặt trầm ngưng, lắc lắc đầu: “Văn công tử, Ý Du công tử, Tề mỗ tự nhận không oán không cừu với hai vị, sao các người phải mưu hại Tề mỗ như thế?”

.

          “Tề Mồng Minh, sự thật đã rõ ràng, ngươi vẫn dám nói dối sao?” Tống Ngải lạnh lùng quát to, “Rõ ràng là ngươi và Lâm Ấp đã sớm cấu kết, hại chết đại sư huynh của ta, giành chức Chưởng môn Mai Sơn Phái!”

.

          “Sự thật đã rõ ràng?” Tề Hồng Minh ở trên cao vời vợi, vẻ mặt miệt thị nhìn chằm chằm vào mọi người ở dưới đài, “Sự thật gì? Trong hai phong thư kia, có chữ nào nói chúng ta muốn giết Vũ Đằng Phi không? Có chữ nào nói hai người chúng ta cấu kết giành chức Chưởng môn Mai Sơn Phái không? Chẳng qua chỉ là hai phong thư ta và Lâm huynh buôn việc nhà thôi, lại bị người có lòng dạ không tốt đọc thành như vậy, thật sự là lòng người khó lường, làm lòng người lạnh lẽo!”

.

          “Tề Hồng Minh! Ngươi đừng ăn bậy nói bạ! Chuyện trong thư, mọi người đều biết rõ rồi!” Hai mắt Tống Ngải đỏ đậm kêu lên.

.

          “Dục gia chi tội!” Tề Hồng Minh cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói, “Hôm nay các vị anh hùng đều ở đây, mắt sáng như đuốc, các người chỉ dựa vào một quyển danh sách khó hiểu, hai phong thư giả dối hư ảo, mà đã muốn vu oan cho một người trong sạch, vậy ngươi đặt anh hùng thiên hạ ở chỗ nào?!”

.

          Dục gia chi tội: muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do.

.

          Trong điện, mọi người ngươi ngó ngó ta, ta lại ngó ngó ngươi.

.

          “Ta cảm thấy Văn công tử và Thư công tử nói có lý.”

.

          “Thế nhưng chứng cớ quá không đáng tin cậy.”

.

          “Tề Hồng Minh là Chưởng môn Cửu Thanh kế nhiệm, sơ suất như vậy cũng không thích hợp!”

.

          “Trong thư cơ bản chưa nói gì mà!”

.

          “Đúng vậy…”

.

          Mọi người nói xong, lại cùng nhau nhìn về phía Văn Kinh Mặc và Thư Lạc.

.

          “Ý Du công tử, chẳng lẽ cái ngươi gọi là chứng cớ, cũng chỉ là những thứ này thôi à?” Tuyên Mộc Phong lạnh lùng nhìn hai người Văn, Thư, trong tiếng nói đã lộ ra tức giận.

.

          Văn Kinh Mặc nhíu mày, Thư Lạc chớp chớp mắt, hai người liếc nhau, đang định nói chuyện, không ngờ đột nhiên bị một tiếng hét to cắt đứt.

.

          “Rốt cuộc nghe được rồi, ha ha ha ha, trời cao không phụ lòng người ha ha ha ha ha!”

.

          Sau một khắc, một bóng người màu tím như một con châu chấu, bắn lên từ cạnh cửa, một cú nhảy, đã rơi vào giữa Văn Kinh Mặc và Thư Lạc.

.

          “Văn thư sinh, Thư công tử, lão tử tìm được rồi!” Hách Sắt đứng lên, tươi cười rạng rỡ.

.

          Ánh mắt Văn Kinh Mặc sáng ngời, Thư Lạc kinh ngạc mừng rỡ.

.

          “Tiểu Sắt, ngươi… Thật sự thành công à?!”

.

          “Đúng thế, lão tử đúng là thiên tài mà!” Hách Sắt vỗ ngực, lại quay đầu nhìn về phía Tuyên Mộc Phong và Tề Hồng Minh ở trên đài cao, nhếch miệng cười, “Tề Hồng Minh, Tuyên Mộc Phong, đây là chứng cớ!”

.

          Nói xong, liền giơ cao vật trong tay lên.

.

          Trong điện, mọi người trừng trừng hai mắt, cùng nhau nhìn vật trong tay Hách Sắt, sau đó lâm vào trong trầm mặc quỷ dị.

.

          Trong tay Hách Sắt, chính là một cái trứng gà sắt đen thui.

.

          “Đó là gì?”

.

          “Trứng gà xấu?”

.

          “Trứng gà thối?”

.

          “Trứng gà hư?”

.

          Mọi người suy đoán.

.

          “Đây là phát minh mới của lão tử…. Thiên Cơ Đản!” Hách Sắt giơ cánh tay lên cao hơn, hô to.

.

          Mọi người: “…”

.

          Da mặt Tề Hồng Minh mơ hồ co rúm, thái dương Tuyên Mộc Phong nhảy loạn.

.

          “Vị Hách… Đại hiệp này, ngươi cầm một trái trứng thối đi lên là tới quấy rối sao?” Đới Sênh nhìn chằm chằm vào Hách Sắt nghiến răng nghiến lợi quát.

.

          “Là Thiên, Cơ, Đản!” Hách Sắt ra vẻ “Các người thật sự là cô lậu quả văn chưa từng trải qua việc đời” khinh bỉ nhìn quét một vòng, cổ nhướng lên, lên tiếng nói, “Thiên Cơ Đản, giấu Thiên Cơ, chứa vạn âm thiên hạ, nạp ngàn tiếng bát hoang!”

.

          Vừa đọc thơ, Hách Sắt vừa móc ra một cái vòng gỗ hình cái ly, kéo ra, vòng gỗ đã biến thành một cái loa.

.

          Hách Sắt đặt cái trứng đen và cái loa ở trên mặt đất, rút ra một sợi dây, dùng cây đinh ở hai đầu nhét vào cái loa gỗ và trái trứng đen, giương mắt cười với mọi người: “Các vị, vãnh tai nghe cho kỹ đây!”

.

          Nói xong, ngón tay nhấn xuống cái nút màu bạc trên trứng đen.

.

          “Rét!!”

.

          Một tiếng chói tai bỗng nhiên vang vọng khắp đại điện, đâm thủng màng tai, sắc mặt mọi người đại biến, cùng nhau che lỗ tai, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Hách Sắt.

.

          “Không sao không sao, lỗi kỹ thuật.” Hách Sắt vội dùng sức nhét cây đinh vào trong trứng đen.

.

          Tiếng kêu tắt, thay vào đó là tiếng bước chân vội vã.

.

          Hơn nữa còn bị phóng to hơn mấy lần, tiếng bước chân rất rõ ràng, quanh quẩn ở trong điện Bích Thương.

.

          Một thanh âm đánh vỡ tiếng bước chân:

.

          【Lâm huynh, đã trễ thế này, còn tìm ta tới làm gì?】

.

          Là giọng nói của Tề Hồng Minh được phóng to.

.

          Mọi người sợ hãi, trừng nhìn Tề Hồng Minh.

.

          Hai mắt Tề Hồng Minh trợn lên, trong đồng tử tuôn ra tơ máu dày đặc.

.

          【Tề, Tề huynh, không biết vì sao, mấy ngày nay ta vẫn cảm thấy tâm thần không yên, cho nên, muốn mời ngươi tới thương thảo một chút…】

.

          Lại một thanh âm vang lên, lần này, chính là giọng nói của Lâm Ấp.

.

          Ánh mắt của mọi người lại bắn về phía Lâm Ấp.

.

          Trán Lâm Ấp tuôn ra mồ hôi to như hạt đậu, chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          【Mọi chuyện ta đã sớm an bài thỏa đáng, sau khi ngươi trở về, dĩ nhiên sẽ là Chưởng môn kế nhiệm của Mai Sơn Phái, còn gì mà lo chứ?】

.

          【Không, không phải cái này… Mà là… Mấy ngày nay, mấy ngày nay ánh mắt Tống Ngải nhìn ta rất kỳ quái… Luôn cảm thấy giống như hắn đã phát hiện ra cái gì đó…】

.

          【Tống Ngải? Nếu thật sự hắn đã phát hiện ra gì đó, thì đã sớm tới tìm ngươi báo thù rồi, bây giờ vẫn không hề làm gì cả, tất nhiên là chưa phát hiện được gì đâu!】

.

          【Nhưng, nhưng mà…】

.

          【Một tiểu đệ tử mà thôi, nếu ngươi thật sự thấy chướng mắt, thì đợi lúc đi về, tìm một cơ hội giết chết là được rồi.】

.

          【Đúng, đúng, đúng! Vẫn là Tề huynh có khí khái anh hùng!】

.

          【Không còn chuyện gì nữa, Tề mỗ cáo từ trước đây!】

.

          【Tề huynh khoan đã, còn có một chuyện!】

.

          【Lại có chuyện gì nữa?】

.

          【Mấy ngày nay, ta vẫn mơ thấy Vũ Đằng Phi hóa thành lệ quỷ… Tới tìm ta lấy mạng…】

.

          【…】

.

          【Tề huynh, Tề huynh?】

.

          【Lệ quỷ lấy mạng? Buồn cười! Người giết hắn là ta, ngươi chẳng qua chỉ là bỏ chút thuốc mê vào trong trà của hắn thôi, cho dù muốn lấy mạng thì cũng là tới tìm ta!】

.

          【Tuy là vậy, nhưng mà Tề huynh… Việc này dù sao cũng là ta và ngươi đồng mưu mà thành, ta…】

.

          【Lâm Ấp, người làm đại sự, không tâm ngoan thủ lạt thì không thể thành, ngươi cứ lo được lo mất, nhát gan sợ phiền phức như thế, thì sau này sao có thể cùng Cửu Thanh ta đồng mưu đại kế chứ?】

.

          【… Tề, Tề huynh nói rất đúng… Là ta quá lo lắng…】

.

          【Cáo từ!】

.

          【… Tề huynh đi thong thả.】

.

          “Cạch.” Ngón tay Hách Sắt lại ấn cái nút, dừng ghi âm, cũng dừng tất cả những âm thanh ở trong điện Bích Thương.

.

          Trong điện Bích Thương yên lặng giống như chết, giống như tảng đá lớn đè ở trong lòng.

.

          Mọi người trừng chằm chằm vào Tề Hồng Minh và Lâm Ấp, lông mày nhíu lại.

.

          Cửu Thanh Phái, cùng nhau ngu si, bảo kiếm trong tay rơi lung tung.

.

          Hứa Tử Lộc, Vu Nhạn Quy đứng thẳng bất động, vẻ mặt không biết làm sao, Đới Sênh quỳ xuống đất, mặt đầy hư vô, Tuyên Mộc Phong nặng nề ngồi trên ghế thái sư, chán nản không nói, Thanh Loan Kiếm trong tay lăn xuống mặt đất.

.

          “Lâm Ấp!! Ngươi giết Vũ sư huynh! Ngươi giết Vũ sư huynh!!” Tống Ngải nhảy lên túm chặt Lâm Ấp, đỏ mắt rống to, tiếng rống cơ hồ mang theo tiếng khóc.

.

          Lâm Ấp hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Hách Sắt, toàn thân phát run, lắc đầu khàn giọng cuồng hét: “Yêu thuật, đây là yêu thuật! Đây là yêu thuật!”

.

          Tiếng kêu này, khiến mọi người hoàn hồn, trong ánh mắt nhìn về phía Hách Sắt hiện ra vẻ sợ hãi.

.

          Hách Sắt nhướng lông mày, đang định mở miệng giải thích, lại bị Thư Lạc lắc mình ngăn cản ở trước mặt.

.

          “Thiên Cơ Đản chính là cơ quan dùng nam châm để thu tiếng, trong sách cổ có ghi lại, không phải là yêu thuật!” Trong tiếng nói dịu dàng, nghi kị của mọi người lập tức tiêu hết.

.

          “Không sai, đây chính là khoa học!” Hách Sắt cầm Thiên Cơ Đản, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tề Hồng Minh, “Tề Hồng Minh, ngươi giết người giá họa, từng chữ từng câu, đều là do chính miệng ngươi cung thuật, ngươi còn gì muốn nói không?!”

.

          Khuôn mặt Tề Hồng Minh xanh trắng như quỷ, nhìn chằm chằm vào Hách Sắt, bộ mặt vặn vẹo dữ tợn.

.

          Đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên hung ác, cầm Thanh Loan Kiếm ở bên chân, rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía Hách Sắt.

.

          Kiếm quang kia giống như luồng điện, trong nháy mắt đã đến trước người Hách Sắt.

.

          Hách Sắt bỗng nhiên căng tròn hai mắt, khóe môi lại nâng lên nụ cười miệt thị.

.

          “Keng!”

.

          Tiếng hạc ngâm đột nhiên giáng xuống, hóa thành một luồng kiếm quang phong hàn chống đỡ Thanh Loan Kiếm, kích khởi tia lửa chói mắt.

.

          Sau mũi kiếm, lộ ra đôi mắt đen lẫm lẫm, như ánh trăng cô đơn trong hồ sâu, lạnh băng mà trong suốt.

.

          “Doãn Thiên Thanh! Quả nhiên là ngươi!” Hai mắt Tề Hồng Minh trợn lên, nghiến răng rống to.

.

          Dung nhan thanh tuyệt của Thi Thiên Thanh không một chút gợn sóng, chỉ có hàn ý như sương như tuyết chảy xuôi toàn thân.

.

          “A a a!”

.

          Tề Hồng Minh bỗng nhiên điên cuồng gào thét, mũi nhọn ở Thanh Loan Kiếm phóng đại, toàn thân dâng lên sát khí, trong nháy mắt đã bức lui kiếm khí của Thi Thiên Thanh.

.

          Ánh mắt Thi Thiên Thanh lóe lên, mũi kiếm xê dịch, thân hình đột nhiên xoáy bay lên trời, phản xung xuống dưới, đánh thẳng xuống huyệt Thiên Linh của Tề Hồng Minh.

.

          Hai mắt Tề Hồng Minh đỏ đậm như ma, Thanh Loan Kiếm lay động sát khí đen đặc, nghịch vọt lên.

.

          “Keng!”

.

          Hai danh kiếm tuyệt thế giao kích lần thứ hai, cuồng phong cất cánh, sát khí bốn phía, cuồn cuộn cả tòa điện Bích Thương, khiến mọi người trong điện hoảng hốt, ôm đầu tán loạn trốn đến chỗ an toàn.

.

          Trong đại điện, hai bóng người kịch đấu, hai cổ kiếm khí một xanh một đen giống như phi long đằng vân, quấn quanh hai người, khó phân thắng bại.

.

          “Mợ nó, Tề Hồng Minh lại có thể đánh ngang tay với Thi huynh à?!” Hách Sắt co rúm ở sau lưng Thư Lạc, dùng bàn tay ôm đầu, kinh ngạc kêu lên.

.

          “Người này kiếm pháp tinh tuyệt, thế gian hiếm thấy, vì sao trước kia chưa bao giờ lộ ra?!” Thư Lạc cũng nghi hoặc.

.

          “Chắc chắn là hắn giấu diếm… Vì sao chứ?” Văn Kinh Mặc híp dài hai mắt, chậm rãi đưa mắt nhìn mấy người Cửu Thanh.

.

          Đới Sênh, Hứa Tử Lộc, Vu Nhạn Quy đã sớm choáng váng, vẻ mặt ngu ngơ, mà Tuyên Mộc Phong trên đài cao, hai mắt trừng dữ dội, nhìn chằm chằm vào Tề Hồng Minh trong vòng chiến, da mặt tràn đầy nếp nhăn mơ hồ co rúm, giống như có vô số con giun nhúc nhích ở dưới da.

.

          Trong điện Bích Thương, Thi Thiên Thanh và Tề Hồng Minh đã kịch chiến hơn trăm hiệp, dần dần, kiếm khí đen của Thanh Loan Kiếm trở nên đứt quãng, khó có thể tiếp tục, mà quang hoa của Hạc Ngâm Kiếm lại càng lúc càng thịnh, giống như ánh trăng, bao phủ cả tòa điện Bích Thương.

.

          Thái dương Tề Hồng Minh đổ mồ hôi, sát ý khát máu trong mắt lại càng ngày càng đậm.

.

          Thi Thiên Thanh mím môi mỏng, đồng tử trong sạch lại nhuộm thấm thương xót.

.

          Đột nhiên, kiếm phong của Thi Thiên Thanh run lên, mũi kiếm Hạc Ngâm phát ra vạn ngôi sao, sáng chói mắt, bốn phương tám hướng bắn về phía Tề Hồng Minh.

.

          Sắc mặt Tề Hồng Minh đại biến, thình lình biến chiêu chống đỡ, nhưng kiếm khí tràn đầy trời đất kia lại như sao băng đầy trời chụp xuống, tránh cũng không thể tránh, chiêu kiếm của mình đâm vào trong đó, giống như đom đóm rơi vào trong ngân hà, bị cắn nuốt vô tình.

.

          Hai mắt bỗng nhiên căng nứt ra, trong đồng tử màu đỏ của Tề Hồng Minh lộ ra sợ hãi tử vong, mà người điều khiển sống chết của mình, chính là thanh niên trích tiên tuyệt mỹ trước mắt.

.

          Đột nhiên, ánh sao đoạt mệnh đã ép đến trước mắt, gần như sắp chặt đứt tính mạng của mình, nhưng kiếm quang bất ngờ ngừng lại, lưỡi dao tiêu tán, chỉ chừa lại tàn sao trong điện Bích Thương, sáng chói như vẽ.

.

          Hai mắt Tề Hồng Minh trợn lên, vẻ mặt hoảng sợ.

.

          Trong tầm mắt, Lưu Vân Sam chậm rãi bay xuống, giống như nước lắng đọng vào biển mực, quy về yên tĩnh.

.

          Hạc Ngâm Kiếm lắng lại, một điện tĩnh lặng.

.

          Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trích tiên tự dưng dừng kiếm, cực kỳ kinh ngạc.

.

          Trong ánh sao khắp điện, tuấn dung của Thi Thiên Thanh thắng nguyệt, mắt trong veo lấp lánh, lẳng lặng nhìn Tề Hồng Minh thật lâu, rũ lông mi dài xuống, khẽ thở dài một hơi, xoay người rời đi.

.

          Không ngờ cái thở dài này, giống như một cái chốt mở, lập tức khơi dậy tức giận ngút trời của Tề Hồng Minh.

.

          “Doãn Thiên Thanh! Tề Hồng Minh ta không cần sự thương hại của ngươi!” Tề Hồng Minh nứt mắt kêu to, toàn thân bạo khởi một vòng khí đen, Thanh Loan Kiếm đánh ra một đường, đâm thẳng về sau gáy Thi Thiên Thanh.

.

          “Thi đại ca!”

.

          “Thi đại hiệp!”

.

          Mọi người lập tức kinh hãi, nghẹn ngào kêu to.

.

          “Keng!”

.

          Một tiếng kiếm điếc tai bất ngờ vang lên, hai thanh trường kiếm giao kích ở sau lưng Thi Thiên Thanh.

.

          Thi Thiên Thanh dừng chân, chậm rãi quay đầu lại.

.

          Trong đồng tử thanh triệt, chiếu ra sắc mặt trắng bệch như giấy của Tề Hồng Minh.

.

          Lúc này, cuối tầm mắt của Tề Hồng Minh, không phải là Thi Thiên Thanh, mà là một người bay vọt vào trong điện, tự mình chắn kiếm chiêu.

.

          Áo đen như đêm, cái khăn đen che mặt, lụa đen che mắt, một tấc da thịt cũng không lộ ra, thậm chí cũng không phân biệt được là nam hay là nữ.

.

          Nhưng người áo đen kia, lại làm toàn thân Tề Hồng Minh run lên. (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          Thi Thiên Thanh khẽ động lông mi dài, nhìn người áo đen ngăn ở phía sau, trong mắt xẹt qua một thủy quang màu bạc, tiếp tục cất bước đi thẳng tới chỗ ba người Hách Sắt, chỉ còn lại Tề Hồng Minh và người áo đen đứng ở trong điện Bích Thương.

.

          “Ngươi, ngươi là ai? Tại sao lại dùng chiêu Cửu Tiên Chiết Chi?” Tề Hồng Minh run giọng rống to.

.

          Người áo đen cao lớn vững chãi, không trả lời, toàn thân lại tuôn ra sát y bi thương như tuyết.

.

          Sau một khắc, người áo đen đột nhiên động, thân hóa thành bóng đen, bám vào trên ánh kiếm, giống như con rối mất đi hồn phách trong đêm tối, trường kiếm vũ động, đánh về phía Tề Hồng Minh.

.

          Áo đen giày đen, tóc đen lụa đen, trong một mảnh đen kịt, chỉ có trường kiếm xẹt ra kiếm chiêu, khó phân rõ.

.

          Nhẹ nhàng mà ưu nhã, thướt tha lại mỹ lệ, giống như một con bướm đang nhẹ nhàng bay múa, chơi đùa giữa khóm hoa, lại như một thiếu nữ thiên chân vô tà, đang tâm sự với ngươi.

.

          Nhưng kiếm chiêu không có bất kỳ lực sát thương kia, lại làm Tề Hồng Minh rối loạn, không có lực để chống đỡ.

.

          Đối chiến hơn mười chiêu, thì đã bị kiếm khí chém đứt quần áo, quét đứt búi tóc, hoàn toàn thê thảm.

.

          Mà mọi người Cửu Thanh ở trên đài, đã kinh ngạc đến ngây người từ lâu.

.

          “Cửu trọng yên khuyết, cửu tâm mộng đạp, cửu xuân khai tiết, cửu tố yên hàn…” Vu Nhạn Quy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào kiếm chiêu của người áo đen, tiếng nói khẽ run.

.

          “Sao có thể, kiếm chiêu này, rõ ràng là, là..” Hai mắt Đới Sênh đầy lệ.

.

          “Là kiếm chiêu Thiên Khê thích nhất…” Hứa Tử Lộc rơi lệ, khàn giọng hô to.

.

          Một tiếng này, khiến mọi người trong điện hoảng sợ thất sắc.

.

          “Thiên Khê? Đó không phải là thất đệ tử của Tuyên Mộc chưởng môn sao?”

.

          “Không phải hai năm trước nàng ấy đã bị Doãn Thiên Thanh giết chết rồi sao?”

.

          “Chẳng lẽ kia là quỷ à?!”

.

          “Ôi trời, không phải chứ, giữa ban ngày, ma quỷ ở đâu tới chứ?!”

.

          Trong tiếng sợ hãi, chỉ có ba người thấy biến mà không loạn.

.

          “Woa! Không ngờ Lưu Hi có thể chất luyện kiếm rất tốt ha, Thi huynh mới huấn luyện vài ngày thôi, mà đã dùng được kiếm pháp của Đỗ Thiên Khê rồi.” Hách Sắt khoanh tay, thoả mãn gật đầu.

.

          “Kiếm pháp này xác thực không tệ, chỉ là…” Thư Lạc nhíu nhíu mày.

.

          “Vì sao tiểu sinh cảm thấy Lưu Hi hơi lùn nhỉ?” Văn Kinh Mặc nheo mắt.

.

          “Không đúng.” Đột nhiên, sau lưng ba người truyền ra một khàn âm.

.

          “Ai u ta xỉu!” Hách Sắt sợ tới mức nhảy lên cao ba thước, nhìn lại, lập tức hết hồn, “Thi huynh ngươi có thể đừng đột nhiên xuất hiện hù chết người hay không!”

.

          Sắc mặt Thi Thiên Thanh hơi trắng, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào người áo đen giữa điện, thì thầm: “Cửu trọng yên khuyết, cửu tâm mộng đạp… Hai chiêu này, Thi mỗ không…”

.

          Lời còn chưa dứt, vòng chiến trong điện đã nổi lên dị biến.

.

          Tề Hồng Minh vẫn luôn bị động đột nhiên nổi lên cuồng tính, bỗng hét lên, cuồng bổ về phía người áo đen.

.

          Mọi người cảm thấy kiếm quang trước mắt bỗng nhiên vẽ ra hai luồng gió đen hình chữ thập, bức thẳng về phía người áo đen.

.

          “Là Song Nhạn Quy!” Chúng đệ tử Cửu Thanh kêu to.

.

          Sắc mặt Thi Thiên Thanh và Thư Lạc đại biến, hai thân hình đột nhiên bay lên, muốn đi cứu người, nhưng cuối cùng đã muộn nửa bước.

.

          “Xoẹt….”

.

          Kiếm quang thập tự lướt qua, người áo đen giống như một mảnh lá rách, bị Song Nhạn Quy quét bay lên không, rơi xuống.

.

          Đột nhiên, ngoài điện Bích Thương có một cái bóng màu đen xông vào điện, vững vàng đỡ người áo đen kia, phiêu nhiên rơi xuống đất.

.

          Khuôn mặt lạnh lùng, lông mày dựng sẹo, đôi mắt lưu ly, sát khí như máu.

.

          “Lưu Hi?!” Mọi người cực kỳ kinh ngạc.

.

          “Nếu như đây là Lưu Hi, vậy thì kia là ai?” Hách Sắt ôm gò má hãi hùng kêu to.

.

          Thi Thiên Thanh và Thư Lạc đã đến bên cạnh Lưu Hi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn người áo đen tựa ở trong tay Lưu Hi.

.

          “Ngươi là ai?” Thi Thiên Thanh ngưng trọng hỏi.

.

          Người áo đen giãy dụa ngồi dậy, một tay che vết thương tràn máu ở ngực, một tay kéo khăn che mặt xuống.

.

          Hai mắt Thi Thiên Thanh đột nhiên nứt ra.

.

          Dưới khăn che mặt, là một gương mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, mái tóc mất trật tự bao trùm trên mặt, càng hiển lộ âm trầm quỷ bố, nhưng cho dù như thế, vẫn khó dấu nét thanh tú trên khuôn mặt kia, lông mày nhạt như vẽ, mắt đen mi bướm, mũi phong tú lệ, môi anh đào xanh ngắt…. Là một thiếu nữ thanh tú như vẽ!

.

          “Thất sư muội!” Trên đài, Hứa Tử Lộc, Đới Sênh và Vu Nhạn Quy khàn giọng kêu to, té vọt xuống dưới đài, cùng nhau quỳ gối ở bên cạnh người này, lệ rơi đầy mặt.

.

          “… Thiên Khê…” Trong mắt Thi Thiên Thanh lấp lánh thủy quang, tiếng nói rung động khó ức.

.

          “Đỗ Thiên Khê?!” Hách Sắt bỗng nhiên quay đầu lại trừng nhìn Văn Kinh Mặc, “Chẳng lẽ Văn thư sinh ngươi luyện thành thuật khởi tử hồi sinh rồi à?!”

.

          Văn Kinh Mặc kinh ngạc, nghe vậy thì hung hăng trừng nhìn Hách Sắt.

.

          “Thiên Khê?! Thiên Khê?!!” Đột nhiên, trong điện truyền ra một tiếng gào thét.

.

          Tề Hồng Minh đỏ mắt, toàn thân run rẩy dữ dội, nước mắt giàn giụa, giống như điên cuồng: “Thiên Khê, muội đã trở lại? Muội đã trở lại!”

.

          Đỗ Thiên Khê bình tĩnh nhìn Tề Hồng Minh, khóe môi tràn ra một tia máu, chậm rãi đứng lên, xách chân cất bước, mái tóc mất trật tự bồng bềnh bay lên, phất qua trước mắt Thi Thiên Thanh và mọi người.

.

          Ánh mắt của Thi Thiên Thanh từ từ đảo qua khuôn mặt của Đỗ Thiên Khê, đột nhiên thần sắc biến đổi, kéo cánh tay “Đỗ Thiên Khê”, “Không, ngươi là…”

.

          Đỗ Thiên Khê dừng lại, chậm rãi quay đầu, lẳng lặng nhìn Thi Thiên Thanh.

.

          Trong đôi mắt kia, lộ ra vẻ quyết tuyệt đến chết vẫn không nguôi.

.

          Ánh mắt Thi Thiên Thanh run lên, chậm rãi buông tay ra.

.

          Đỗ Thiên Khê hướng về phía Thi Thiên Thanh hơi rũ mắt, vịn ngực, từng bước một đi về phía Tề Hồng Minh, để lại ở phía sau một chuỗi dấu chân đẫm máu.

.

          Tề Hồng Minh si ngốc ngóng nhìn Đỗ Thiên Khê, nước mắt cuồn cuộn mà rơi, khóe môi vặn vẹo như khóc như cười: “Thiên Khê, Thiên Khê…”

.

          Đỗ Thiên Khê ngừng chân, dưới thân là một mảng máu lớn, trong đôi mắt bồ câu, lộ ra tử khí tối tăm, môi anh đào chậm rãi mở ra: “Đại sư huynh, ngươi vừa mới sử dụng chiêu Song Nhạn Quy, là muốn giết Thiên Khê sao?”

.

          Thanh âm kia khàn khàn chỉ còn lại hơi gió, nếu không lắng nghe kỹ, thì căn bản không thể nghe rõ.

.

          Tề Hồng Minh khóc như suối, cực kỳ bi thương: “Thiên Khê, sao có thể giết muội chứ? Đại sư huynh thích muội nhất thiên hạ mà!”

.

          Đỗ Thiên Khê đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Tề Hồng Minh.

.

          “Thiên Khê, đại sư huynh cưới muội làm vợ, cho muội làm phu nhân Chưởng môn Cửu Thanh Phái được không? Đại sư huynh hái hết tất cả bông hoa trên núi Cửu Thanh, cho muội cất rượu được không?”

.

          Trong tiếng nói rung động, Tề Hồng Minh từng bước một đi về phía Đỗ Thiên Khê, giang hai cánh tay, hung hăng ôm Đỗ Thiên Khê ở trong lòng.

.

          Đỗ Thiên Khê ngẩng cao cổ, ánh mắt thất thần: “Đại sư huynh… Thiên Khê cần phải đi…”

.

          Tề Hồng Minh đột nhiên chấn động, hai tay hung hăng ôm chặt Đỗ Thiên Khê, mặt đầy điên cuồng lưu luyến si mê: “Không được đi! Thiên Khê, muội không thể đi cùng với tên Doãn Thiên Thanh kia! Muội đã là người của ta rồi! Muội không được phép đi đâu cả!”

.

          Thân hình Đỗ Thiên Khê run lên kịch liệt, sát ý hàn băng từ trong con ngươi tử khí chậm rãi bay lên: “Người của ngươi?”

.

          Hình như cảm thấy Đỗ Thiên Khê run rẩy, hai tay Tề Hồng Minh càng xiết chặt hơn, gần như muốn khảm Đỗ Thiên Khê vào trong thân thể của mình: “Thiên Khê đừng sợ, đại sư huynh sẽ không cưỡng bách muội nữa, đêm đó đại sư huynh chỉ là, chỉ là nghe thấy muội muốn rời đi theo Doãn Thiên Thanh, nhất thời khó kìm lòng nổi, nên mới, mới… Đại sư huynh sau này tuyệt sẽ không, tuyệt sẽ không…”

.

          Một điện im lặng tĩnh mịch.

.

          Tất cả mọi người kinh hãi thất thần, ngốc trệ một mảnh.

.

          “Đêm đó…” Đỗ Thiên Khê chậm rãi nhắm mắt, hai giọt huyết lệ chảy xuống từ khóe mắt.

.

          “A a a!” Đột nhiên, Đỗ Thiên Khê ngửa đầu, trong miệng tuôn ra một tiếng hét dài thê lương.

.

          Tiếng kêu gào khàn giọng như khóc, chấn động lòng người, nhưng rõ ràng không phải là giọng nói của nữ nhân, mà là giọng nói của nam nhân.

.

          Tề Hồng Minh chấn động, hồng quang trong mắt bỗng nhiên bạo sáng, đột nhiên chém ra một chưởng, hung hăng vỗ vào ngực Đỗ Thiên Khê.

.

          Một ngụm máu bay ra từ trong môi đỏ, Đỗ Thiên Khê đột nhiên lùi lại mấy bước, nặng nề quỳ trên mặt đất.

.

          Sắc mặt Thi Thiên Thanh, Thư Lạc và Lưu Hi đại biến, lách mình tới, bảo hộ Đỗ Thiên Khê ở giữa.

.

          “Ngươi không phải là Thiên Khê! Ngươi là ai?!” Tề Hồng Minh dựng ngược râu tóc rống to.

.

          Đỗ Thiên Khê chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi tuôn ra máu, khóe mắt lem luốc huyết lệ, ngón tay dùng lực kéo, vạch ra một tấm da mặt.

.

          Khuôn mặt vàng như nến, tuấn dung của mộtthiếu niên, là Quý Duy Quân.

.

          “Tề Hồng Minh… Thì ra… Là ngươi hại Thiên Khê, là ngươi!” Mặt Quý Duy Quân đầy huyết lệ, khàn giọng rống to, vết thương thập tự ở ngực, lập tức không kiềm chế được phun máu ra.

.

          “A Quân!” Thi Thiên Thanh hốt hoảng điểm huyệt đạo cầm máu cho Quý Duy Quân, “Đừng nói gì cả!”

.

          “Doãn sư thúc, Doãn sư thúc… Là hắn hại chết Thiên Khê, là hắn phá hủy trong sạch của Thiên Khê, Doãn sư thúc…” Quý Duy Quân nắm chặt tay Thi Thiên Thanh, “Ta ở dưới vách đá Thủy Trích bốn ngày bốn đêm, ta thấy hết! Là hắn, chính là hắn, hắn biết dùng chiêu kia, thì ra trên núi Cửu Thanh, ngoại trừ Doãn sư thúc, còn có hắn cũng biết dùng chiêu kia!”

.

          “Ông nội mi, tiểu tử ngươi nói rõ ràng coi, chiêu kia rốt cuộc là chiêu gì?!” Hách Sắt bỗng nhiên xông lên trước, dắt giọng hô to.

.

          Quý Duy Quân hít vào một hơi, nhìn chằm chằm vào Tề Hồng Minh, đôi môi tái nhợt mở ra:

.

          “Tam Huyền Phụng Thiên!”

.

          Bốn chữ này, lại hợp thành một với giọng nữ ở ngoài điện.

.

          Ánh mắt của mọi người bắn về phía ngoài điện, thấy Tiết Cận Chi được một ông lão đỡ, lảo đảo đi đến, quỳ xuống bên cạnh Quý Duy Quân.

.

          “Tam sư tỷ…” Quý Duy Quân nhìn Tiết Cận Chi, khóc không thành tiếng, “Là Tề Hồng Minh… Là Tề Hồng Minh…”

.

          Tiết Cận Chi rơi lệ đầy mặt, siết chặc cổ tay Quý Duy Quân, cắn răng nhìn về phía Tề Hồng Minh: “Đại sư huynh, ngày đó, bóng người luyện kiếm ở dưới vách đá Thủy Trích quả nhiên là ngươi!”

.

          Mắt Tề Hồng Minh giăng đầy tơ máu, hốt hoảng lắc đầu, liên tục lui về phía sau: “Gì mà Tam Huyền Phụng Thiên, ta không, ta không biết…”

.

          “Hồng Minh, bọn họ nói thật sao?!” Một giọng nói trầm thấp vang lên ở trên đài cao.

.

          Tề Hồng Minh chấn động kịch liệt, đột nhiên quay đầu, trên khuôn mặt dữ tợn hiện ra vẻ sợ hãi.

.

          Sắc mặt Tuyên Mộc Phong âm trầm như biển sâu, chậm rãi đi xuống đài cao, từng bước một đi tới trước mặt Tề Hồng Minh, lạnh lùng nhìn Tề Hồng Minh.

.

          Sắc mặt Tề Hồng Minh đột biến, bỗng nhiên quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu trên mặt đất: “Sư phụ, không phải! Đồ nhi tư chất ngu dốt, cho tới bây giờ vẫn chưa luyện thành Tam Huyền Phụng Thiên!”

.

          Tuyên Mộc Phong từ trên cao nhìn xuống Tề Hồng Minh, gương mặt giống như quỷ địa ngục, lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi.

.

          “Tuyên Mộc chưởng môn, hôm nay xem ra, sự thật đã rất rõ ràng sáng suốt rồi!” Văn Kinh Mặc cất bước đi ra, hướng về phía Tuyên Mộc Phong ôm quyền, “Vị đại đệ tử này của ngài, thực sự không phải là một người tư chất tài trí bình thường, mà là thiên tài kiếm thuật thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn là một mưu sĩ âm hiểu tâm cơ kín đáo, hắn không chỉ biết dùng Song Nhạn Quy của Tiết Cận Chi, mà còn có thể sử xuất tuyệt kỹ Tam Huyền Phụng Thiên của Cửu Thanh, nhưng vẫn giấu mà không phát, ngược lại sau giết chết Đỗ Thiên Khê và Vũ Đằng Phi, dùng hai kiếm chiêu làm bàn đạp, giá họa tội giết người cho Doãn Thiên Thanh và Tiết Cận Chi, diệt trừ đối lập, nắm chức Chưởng môn Cửu Thanh Phái vào trong tay.”

.

          Nói đến đây, Văn Kinh Mặc cười lạnh một tiếng: “Tâm cơ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt như thế, quả nhiên là làm cho anh hùng trong thiên hạ phải xấu hổ!”

.

          Một điện tĩnh mịch, chúng đệ tử Cửu Thanh bi phẫn khó xử đến cực điểm, các phái vây xem lòng đầy căm phẫn, tức đến sôi gan.

.

          Hách Sắt, Thư Lạc, Lưu Hi, Văn Kinh Mặc liếc nhau, hít sâu một hơi, nhìn về phía thanh ảnh.

.

          Thấy trên gương mặt của Thi Thiên Thanh, không vui không buồn, tĩnh như ánh trăng.

.

          Tuyên Mộc Phong hung hăng nhắm mắt: “Là Tuyên Mộc Phong ta có mắt không tròng!”

.

          “Sư phụ! Sư phụ sư phụ sư phụ!” Tề Hồng Minh dùng cả tay và chân leo đến dưới chân Tuyên Mộc Phong, liều mạng dập đầu, “Sư phụ, con cũng là vì Cửu Thanh Phái, cũng là vì Cửu Thanh Phái thôi!”

.

          Tuyên Mộc Phong bỗng nhiên mở mắt, đá văng Tề Hồng Minh, quát to: “Lấy Cửu Long Phẫn Tâm Tiên đến đây!”

.

          “Không! Đừng! Sư phụ!” Tề Hồng Minh khàn giọng kêu to.

.

          Tuyên Mộc Phong hung ác nhìn chằm chằm vào Tề Hồng Minh: “Minh Nhi, ngươi tội ác ngập trời, nếu chết dưới Cửu Long Phẫn Tâm Tiên, coi như là vận mệnh của ngươi rồi.”

.

          “Không!!” Tề Hồng Minh bỗng nhiên lui về phía sau, mặt đầy hoảng sợ, hốt hoảng nhìn xung quanh, đột nhiên, ánh mắt dính trên người Thi Thiên Thanh, huyết lệ mơ hồ trên khuôn mặt bỗng nhiên tóe ra như ma quỷ phẫn hận.

.

          “Doãn Thiên Thanh! Đều do ngươi! Đều do ngươi!!”

.

          Thân hình bỗng nhiên bắn xoáy mà dậy, Thanh Loan Kiếm run lên, lóe ra ba bóng kiếm mực đậm, nhanh chóng hòa làm một với sát khí toàn thân, ở bên trái, trên, và bên phải, hướng về phía Thi Thiên Thanh.

.

          “Là Tam Huyền Phụng Thiên!”

.

          “Thi đại hiệp!”

.

          “Thi huynh!”

.

          “Vi Sương huynh!”

.

          Vô số tiếng kinh hô liên tiếp.

.

          Dưới ba tầng ánh kiếm trùng điệp, dáng người Thi Thiên Thanh thẳng tắp, tay áo màu xanh vũ điệu quay cuồng, đôi mắt tràn ra thủy quang thanh lãnh, chậm rãi giơ cao Hạc Ngâm Kiếm, xẹt qua một quang hoa như nguyệt.

.

          Một kiếm này phá không mà ra, trong không khí kích động từng lớp vầng sáng, chậm rãi đổ xuống bốn phương tám hướng.

.

          Bóng kiếm màu đen Tam Huyền Phụng Thiên kinh sợ trời đất, vừa chạm vào ánh sáng lưu nguyệt này, lập tức biến thành hoa trong kính trăng trong nước, tan biến tiêu tán.

.

          Ánh mắt Tề Hồng Minh tán loạn, nặng nề té xuống, Thanh Loan Kiếm bay ra xa.

.

          “Không, không thể nào!” Tề Hồng Minh nôn ra máu, hai mắt tan rã, dùng cả tay và chân bò trên mặt đất điên cuồng hét, “Tam Huyền Phụng Thiên là tuyệt kỹ của Cửu Thanh, không thể thua, không thể thua! Chúng ta đánh lại một lần, đánh lại một lần…. Thanh Loan Kiếm của ta đâu? Thanh Loan Kiếm của ta đâu?!”

.

          Nói xong, thân hình bắn lên, giương nanh múa vuốt đánh về phía Thi Thiên Thanh.

.

          Thi Thiên Thanh nhăn lông mày lại, đang định lui về phía sau, lại nghe một tiếng “Phập”, một thanh trường kiếm xuyên qua ngực Tề Hồng Minh, mang theo một vũng máu.

.

          Bốn phương ngưng tịch.

.

          Hai mắt Thi Thiên Thanh bạo liệt, trừng nhìn phía trước.

.

          Mũi kiếm ở ngực Tề Hồng Minh chậm rãi rút về, từng vũng máu lớn phun ra. (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          Hai mắt đỏ đậm của Tề Hồng Minh trống rỗng, thân hình chậm rãi ngã ngữa xuống đất, vẻ mặt không thể tin nhìn người tự tay đặt mình vào chỗ chết.

.

          “Sư… Phụ…”

.

          Miệng đầy máu đỏ cọ rửa hai chữ này.

.

          Tuyên Mộc Phong cầm Thanh Loan Kiếm trong tay, đứng trên đỉnh đầu Tề Hồng Minh, nặng nề nhìn Tề Hồng Minh, sắc mặt xanh trắng bất định.

.

          “Tại… Sao… Sư phụ… Con là… Vì… Cửu Thanh… Vì Cửu Thanh…”

.

          Trong vũng máu, hơi thở của Tề Hồng Minh tiêu tán vô tung, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt.

.

          Một điện bi thương, mọi người lặng im.

.

          Trong điện Bích Thương, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người Thi Thiên Thanh và Tuyên Mộc Phong.

.

          Cánh tay Tuyên Mộc Phong run lên, vẫy máu trên thân Thanh Loan Kiếm, nhìn về phía Thi Thiên Thanh, đôi môi khẽ run lên.

.

          Thi Thiên Thanh chỉ bình tĩnh nhìn Tề Hồng Minh trên mặt đất, rồi gọn gàng xoay người đi về phía Hách Sắt.

.

          “Doãn sư đệ!” Tuyên Mộc Phong bi thương hô to, “Là sư huynh sai rồi, là sư huynh có mắt không tròng, trách lầm đệ, đệ trở về đi, về Cửu Thanh Phái đi!”

.

          Bước chân của Thi Thiên Thanh không có bất kỳ do dự nào, vẫn không nhanh không chậm đi về phía Hách Sắt, Văn Kinh Mặc, Thư Lạc và Lưu Hi.

.

          Trong mắt Tuyên Mộc Phong tràn ra thủy quang: “Doãn sư đệ, bây giờ nhân mạch Cửu thanh Phái điêu linh, nếu đệ không ở lại, kiếm pháp tuyệt kỹ của Cửu Thanh sẽ thất truyền, Cửu Thanh không có người kế tục, cơ nghiệp trăm năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!”

.

          Thi Thiên Thanh dừng bước.

.

          Văn Kinh Mặc nheo mắt, Thư Lạc nhíu mày, Lưu Hi căng thẳng, Hách Sắt cắn răng.

.

          Tổ tiên nó chứ! Lão già kia thật ngoan độc, chuyên uy hiếp Thi huynh hoài!

.

          Thi huynh, huynh không thể trúng cái loại khổ nhục kế hạ giá như vậy nha!

.

          Hách Sắt vừa nghĩ, vừa nhe răng nhếch miệng phóng điện với Thi Thiên Thanh.

.

          Thi Thiên Thanh đứng thẳng thân, ánh mắt trong trẻo nhìn Hách Sắt, nhếch môi cười mềm mại, hàng mi khẽ động, áo phiêu xoay người.

.

          “Kiếm pháp trong lòng không có hình, chỗ tâm hướng tới, chính là chỗ kiếm hướng tới, đó gọi là đạo kiếm, đạo tâm. Kiếm pháp Cửu Thanh sừng sững trăm năm, căn cơ thực sự không phải là mấy chiêu kiếm thức tuyệt kỹ kia, mà là đạo luyện kiếm, đạo tu tâm!”

.

          Khàn âm ra tiếng, giống như đàn cổ vang lên, thanh sam lẫm lẫm, ngang ngửa với danh kiếm diệu thế.

.

          Mọi người bình tĩnh nhìn kiếm khách trích tiên trước mắt, hai mắt của tất cả mọi người như được tắm trong suối lạnh, lập lòe tỏa sáng.

.

          Chúng đệ tử Cửu Thanh cùng nhau rơi lệ, đều cúi đầu, khóc không ra tiếng.

.

          Thân hình Tuyên Mộc Phong khẽ run, hai mắt bắn ra tha thiết mong đợi, hét lớn: “Lời Doãn sư đệ nói, như thể hồ quán đính, sư huynh thật hổ thẹn, chỉ cần Doãn sư đệ nguyện ý trở về Cửu Thanh, Tuyên Mộc Phong nguyện ý chắp tay nhường chức Chưởng môn!”

.

          Thể hồ quán đính: là những thứ tinh túy nhất.

.

          Thi Thiên Thanh yên lặng nhìn Tuyên Mộc Phong, ánh mắt kiên định như sao bắc cực: “Doãn Thiên Thanh đã chết ở dưới Cửu Long Phẫn Tâm Tiên rồi, tại hạ là Thi Thiên Thanh, Tuyên Mộc chưởng môn đừng gọi sai nữa!”

.

          Nói xong, nhanh chóng xoay người, thanh sam giơ lên, bước nhanh đi về phía bốn người ở giữa ánh nắng.

.

          “Doãn sư đệ!”

.

          “Doãn sư thúc!”

.

          “Doãn sư thúc!!”

.

          Mọi người Cửu Thanh Phái kêu khóc, nhưng không có một ai có thể ngăn trở Thi Thiên Thanh nửa bước.

.

          Hách Sắt trừng trừng mắt cá chết, bình tĩnh nhìn mỹ nhân trích tiên thanh lãnh kia, từng bước đi về phía mình, tràn ra nụ cười sáng tỏ như trăng.

.

          “A Sắt, Thiên Trúc, Ngọc Ngôn, Lưu Hi, chúng ta đi thôi.”

.

          Hách Sắt nhếch miệng, cười ngây ngô, Văn Kinh Mặc nâng khóe môi lên, Thư Lạc cười ôn hòa như ngọc, Lưu Hi trọng trọng gật đầu.

.

          Năm người cùng xoay quần áo, bước vào trong ánh mặt trời ấm áp sáng ngời ở ngoài điện.

.

          Thái dương dao động hun sóng ảnh, gió nhẹ đùa giữa núi xanh.

.

          Trong nắng sớm chói lọi, năm bóng lưng thẳng tắp, năm tay áo phi dương, hào quang vạn dặm, vẽ ra truyền kỳ.

.

          Cuối cùng cũng giải được oan cho anh Thi, nhưng ta vẫn cảm thấy ông chưởng môn sao sao ấy, ta nghĩ ông ấy ko phải là người tốt đâu.

 

43 thoughts on “Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 106 (Phần 5)

  1. Xìiiiiiiii! Các ngươi đừng có quá đáng! Biến người ta thành bộ dạng thừa sông thiếu chết rồi sau khi chứng minh được người ta trong sạch chỉ nói mỗi do mình mắt mờ thôi à? Có phải ngươi giết người rồi bảo tại ta nhìn nhầm, tưởng hắn là cún chứ không phải người nên ms giết? Phiii! Làm gì có cái lý đấy, giết người đền mạng! Ngươi không giết người như những thứ ngươi là với Thi huynh còn đáng hận hơn nhiều lần! Ngươi ít ra phải nhận được cái giá của quả báo chứ?

  2. Được rồi, được rồi, ở đây có BUGG nè tác giả, trứng thiên cơ gì chứ, máy ghi âm đúng không, không khoa học tí nafoo nha. Vậy là đã minh oan xong cho Thi mĩ nhân, nhưng ta vẫn cảm thấy mọi chuyện không thể giải quyết nhanh gọn, đơn giản như vậy được, chắc chắn có ai đó ở sau thao túng, xem kịch. Nói chung Tê Hồng Minh không phải boss cuối :)) theo kinh nghiệm đọc 100 chương trước của ta là thế . thanks editor nhaa.

  3. Công nhận chương này dài thật. Đọc vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Vậy là đã kết thúc hành trình giải oan cho Thi huynh. Mừng quá huynh đã được trong sạch rồi. Mình thì luôn tin tưởng Thi huynh sẽ không bỏ Hách tỉ vì 2 người là nhân vật chính mà thì làm sao mà chia tay được.
    Mắc cười nhất là cái khúc khi tỉ nói biết mỗi ngày có 3 cái cảnh giới. Làm mình cũng hồi hộp lắm nghĩ tỉ giỏi vậy. Ai ngờ khi tỉ nói ra là suy nghĩ ăn gì trong 3 bữa. Hahaha.

  4. đọc chương này dài ghê, mà cũng thỏa mãn nữa, cuối cùng cũng giải được oan cho Thi huynh rồi, từ nay sẽ không bị gọi là dâm đồ nữa, không bị người giang hồ coi thường, ai cũng có thể giết nữa, cơ mờ thấy cái oan của Thi huynh không đơn giản là bị mắt mờ thôi đâu, tui nghi mấy người kia cố tình mắt mù thì có, Thi huynh rời xa cái nơi thị phi đấy là đúng

  5. Nó vẫn bị lấp lửng ấy ông chưởng môn giết Tề Hồng Minh nhanh gọn lẹ như kiểu muốn diệt khẩu luôn ấy, nếu thực sự là người tốt năm xưa sao lại dễ dàng tin Thi huynh là kẻ giết người nhanh như vậy. Chuyện này vẫn còn nội tình ẩn dấu. Lục Hi chắc hóa trang thành Đỗ Thiên Khê để hù Tề Hồng Minh nhưng mà Tề Hồng Minh lại mắc bẫy gần như ngay lập tức. Giải án quá suôn sẻ chứng tỏ còn nội tình.

  6. Quái lạ,sao lão trưởng môn giết nhanh gọn lẹ thế nhỉ,dù sao thì giữ lại tên tội đồ để tra hỏi thêm thông tin trước đã chứ,đây lại như kiểu giết người diệt khẩu công khai thì chịu rồi.Có khả năng rất cao là do một tay lão này bày binh bố trận tất cả.Từ vụ án của hai năm trước đến vụ án bây giờ,mình chỉ thắc mắc là tại sao tên tội đồ Tề Hồng Minh phải làm trò này để làm gì?Chỉ cần thể hiện thiên của mình ra thì lo gì không có chức chưởng môn? bày ra 2 vụ án giết người mà vừa làm tổn hại căn nguyên của tông môn mà vừa chẳng được bao nhiêu lợi ích.

  7. Nhưng anh Thi trúng cả cổ độc kia kìa, ai hạ cổ độc còn chưa rõ. Tôi vẫn nghi ngờ ông chưởng môn kia là kẻ hạ độc. Ban đầu thì sống chết đòi đuổi giết anh Thi, giờ màu mè gọi cầu ở lại. Chắc anh Thi quan tâm quá cơ. Gương vỡ không lành được.

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^