Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 107 (Phần 5)


tumblr_n7h1czvddh1sxnbwko1_1280

Hồi 107: Trước điện dạy vạn người _ Chuồn êm kiếm mục tiêu.

Editor + Beta: Linh Serly

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

http://hacnguyetlau.blogspot.com/

.

          Lúc sáng sớm, trong chủ sương Hoa Cảnh Xá, Hách Sắt ngồi bên bàn cơm, hai tay chen vào tay áo, thở phì phì nhìn chằm chằm vào bát cháo và bánh bao hấp thơm lừng trên bàn.

.

          “Hách huynh, chào buổi sáng.” Văn Kinh Mặc ngáp một cái đi vào nhà, vén áo ngồi xuống, liếc nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Hách Sắt, lắc lắc đầu, bưng chén cháo lên bắt đầu thong thả ung dung uống.

.

          “Chào buổi sáng Văn công tử, Hách công tử.” Lưu Hi vội vàng đi vào, đoan chính ngồi xuống, nhìn thái dương của Hách Sắt mơ hồ nhảy lên gân xanh, chớp chớp mắt, vẻ mặt cung kính bốc lên một cái bánh bao, cẩn thận bỏ vào trong miệng.

.

          “Chào buổi sáng Thiên Trúc huynh, Tiểu Sắt, Lưu Hi huynh, hôm nay khí trời thật tốt.” Ngẫu bạch phiêu nhiên ngồi xuống, Thư Lạc nở nụ cười ôn hòa, liếc mắt nhìn tạo hình khổ đại cừu thâm của Hách Sắt, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Văn Kinh Mặc, hạ giọng, “Vi Sương huynh hôm nay lại đi chỉ đạo đệ tử Cửu Thanh luyện kiếm rồi à?”

.

          Văn Kinh Mặc gật đầu, thở dài.

.

          Lưu Hi hung hăng cắn một cái bánh bao.

.

          Thư Lạc nhếch môi, cúi đầu uống một ngụm cháo: “Vi Sương huynh đối với Cửu Thanh Phái thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ…”

.

          “Gì mà hết lòng quan tâm giúp đỡ! Quả thật chính là tên ngốc bị người người lợi dụng mà!” Hách Sắt vỗ bàn, phẫn nộ quát.

.

          Ba người bên bàn thần sắc khẽ động, nhanh tay lẹ mắt nâng chén cháo của mình lên, lúc này mới tránh khỏi thảm kịch cháo văng đầy bàn.

.

          “Suốt nửa tháng, nửa tháng! Thi huynh đã chỉ đạo kiếm pháp cho cái đám Cửu Thanh suốt nửa tháng rồi!” Hách Sắt giận vỗ bàn.

.

          Văn Kinh Mặc, Thư Lạc, Lưu Hi ngay cả mí mắt cũng không hề nhìn lên, tiếp tục uống cháo, ăn bánh bao.

.

          “Lão tử sống lâu như vậy, cũng chưa gặp ai da mặt dày như Tuyên Mộc Phong! Tề Hồng Minh vừa chết liền giả bộ bệnh bế quan bỏ gánh không thấy bóng dáng, không xử lý khắc phục hậu quả, việc trong phái cũng chẳng quan tâm, còn phái cái đám tiểu bối Tiết Cận Chi ngày ngày chạy đến chỗ chúng ta khóc lóc nức nở bán buồn bán thảm, nhất định kéo Thi huynh ở lại Cửu Thanh chỉ đạo kiếm pháp cho bọn hắn…” Hách Sắt lòng đầy căm phẫn, “Tổ tiên nó chứ, một cái Cửu Thanh Phái to như vậy, chẳng lẽ định trông cậy vào một người soi sáng hay sao…”

.

          “Bốp!” Một xấp ngân phiếu vỗ lên mặt bàn.

.

          Hách Sắt tắt đài.

.

          Văn Kinh Mặc nhướng cao đuôi mắt, liếc nhìn Hách Sắt: “Ngày đó cũng không biết là ai, vừa nhìn thấy xấp ngân phiếu này thì ngay cả mình họ gì cũng quên luôn, còn vui vẻ ra mặt bán Thi huynh đi nữa, còn nói gì mà đều là huynh đệ giang hồ, tuy hai mà một, đồng khí liên chi, giúp đỡ cho nhau, hài hòa đài đồng.”

.

          “Ặc… Khụ… Khụ… Khụ…” Hách Sắt cười khan một tiếng, ngồi xuống ghế, cầm cái bánh bao nhét vào trong miệng, nói nhỏ, “Cái này không thể trách ta! Các người cũng nhìn thấy rồi đấy, biểu hiện lúc đó của Thi huynh, được gọi là không đành lòng, đầy tiếc hận, ý chí không vững, tim như bị đao cắt, ra vẻ đáng thương, nếu lão tử không nhận lấy xấp ngân phiếu này, sợ là sau đó Thi huynh sẽ làm lao động miễn phí cho người ta…”

.

          “Thôi đi..!” Văn Kinh Mặc trợn trắng cả mắt.

.

          “Vốn tưởng rằng đi giúp bọn hắn huấn luyện ba năm ngày là đủ rồi, ai ngờ, một lần huấn luyện là hao hết nửa tháng, Thi huynh mỗi ngày đều đi sớm về trễ, ngay cả cái bóng cũng không được thấy!” Hách Sắt chôn đầu ở trong chén cháo, khó chịu ngột ngạt, “Còn nói gì mà Thi Thiên Thanh không phải là Doãn Thiên Thanh, bây giờ xem ra, căn bản chính là lưu luyến tình cũ, hừ…”

.

          “Hách công tử lần này nói rất đúng!” Lưu Hi hung ác nhai bánh bao.

.

          Văn Kinh Mặc đỡ trán.

.

          Thư Lạc liếc mắt nhìn Hách Sắt, cười khẽ lắc đầu.

.

          “Tiểu Sắt yên tâm, chuyện Doãn Thiên Thanh nên làm, đã làm xong rồi.”

.

          “Hả?” Hách Sắt giương mắt, “Cái gì gọi là chuyện Doãn Thiên Thanh nên làm?”

.

          Thư Lạc cười: “Tề Hồng Minh.”

.

          “Hả?” Hách Sắt càng thêm bối rối không hiểu gì.

.

          “Tề Hồng Minh giống như một cái gốc thối ở dưới đại thụ Cửu Thanh trăm năm, nếu hắn kế tục chức Chưởng môn, thì Cửu Thanh Phái sau này, sợ là sẽ căn cơ hư thối, hậu quả khó lường, bây giờ Vi Sương huynh đã chặt đứt cái gốc thối này, chính là cho Cửu Thanh một cơ hội sống lại.” Nói đến đây, Thư Lạc lộ ra nụ cười mềm mại như nước, “Thư mỗ cho rằng, đây chính là lời nói trước đó của Vi Sương huynh, Doãn Thiên Thanh không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ với Cửu Thanh Phái, cho nên, Doãn Thiên Thanh đã làm việc cuối cùng này cho Cửu Thanh.”

.

          Nói xong, cả phòng ninh tịch.

.

          Văn Kinh Mặc tròn mắt, khóe môi khẽ cong, rũ mắt húp cháo.

.

          Lưu Hi cầm nửa cái bánh bao trong tay, lệ quang lấp lánh, đầy sùng bái.

.

          Hách Sắt bàng hoàng nhìn chằm chằm vào Thư Lạc, cả buổi mới nghẹn ra một câu: “Thư công tử, ngươi là con giun trong bụng Thi huynh sao?”

.

          “Hả?” Thư Lạc giật mình, “Con giun trong bụng?”

.

          “Ặc, nghĩa là ngươi và Thi huynh…” Hách Sắt xoay động nhãn châu, cho ra danh từ giải thích, “Tâm đầu ý hợp.”

.

          Thư Lạc dở khóc dở cười: “Tiểu Sắt, cái từ tâm đầu ý hợp không phải là dùng như vậy.”

.

          “A, vậy là tâm ý tương thông!”

.

          “Tiểu Sắt…” (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          “Gắn bó với nhau? Hai bên tình nguyện? Khanh khanh ta ta? Đến chết vẫn không nguôi? Sông cạn đá mòn?”

.

          “Khụ… Khụ khụ!”

.

          Dưới ánh nắng sớm lập lòe, Hách Sắt la hét ầm ĩ các loại từ đồng nghĩa, chống cằm nhìn chằm chằm vào công tử dịu dàng đang đỏ mặt giữa ánh nắng, cười rất phong lưu phóng khoáng; Lưu Hi cung kính gặm bánh bao, lờ đi; Văn Kinh Mặc chậm rãi uống cháo, khóe miệng khẽ nhếch.

.

          Bốn người một bàn, ấm áp lưu động, giống như một bức hoạ cuộn tròn.

.

          Đột nhiên, Văn Kinh Mặc khẽ động lông mày, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đứng dậy ôm quyền, lên tiếng nói: “Quý nhân đại giá quang lâm, tiểu sinh không tiếp đón từ xa, mời vào.”

.

          Hách Sắt, Thư Lạc và Lưu Hi cùng giật mình, nhìn theo ánh mắt của Văn Kinh Mặc.

.

          Trong nội viện chẳng biết từ lúc nào đã có một vị lão nhân tóc trắng đang đứng, hướng mọi người ôm quyền, vui vẻ đi vào phòng.

.

          Là Nhạc bá trước kia giúp đám người Hách Sắt nghiệm thi.

.

          “Nhạc bá! Ăn sáng chưa? Tới đây ăn chút đi.” Hách Sắt thân thiện hô.

.

          Nhạc bá cười với Hách Sắt, ngồi xuống bên cạnh Hách Sắt, lại hướng mọi người ôm quyền: “Bái kiến Văn công tử, Ý Du công tử, Lưu Hi công tử.”

.

          Cuối cùng, lại cười với Hách Sắt: “Bái kiến Hách đại hiệp.”

.

          “Nhạc bá khách khí, mau uống cháo đi!” Hách Sắt cao hứng bừng bừng múc thêm một chén cháo, để ở trước mặt Nhạc bá.

.

          “Đa tạ.” Nhạc bá càng vui vẻ hơn.

.

          Văn Kinh Mặc nhìn hai người, trên mặt vui vẻ: “Lần này có thể thuận lợi vạch trần bộ mặt thật của Tề Hồng Minh, là nhờ có Nhạc bá tương trợ, Văn mỗ tạ ơn một lần nữa!”

.

          “Hả!” Hách Sắt giật mình.

.

          “Thuật dịch dung của Nhạc bá xuất thần nhập hóa, thật sự là hiếm thấy trên giang hồ.” Thư Lạc cũng cười nói.

.

          “Hả!!” Hách Sắt giật mình lần thứ hai.

.

          Nhạc bá cười: “Chỉ là mấy trò vặt, không đáng nhắc đến.”

.

          Ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi ôi chao?! Thì ra giúp Quý Duy Quân dịch dung thành Đỗ Thiên Khê không phải là Văn thư sinh, mà là Nhạc bá à?!

.

          Hách Sắt kinh hãi, đột nhiên nhìn về phía Lưu Hi.

.

          Lưu Hi nhìn Hách Sắt, mặt không chút thay đổi nói: “Ngày đó thật sự là Nhạc bá dịch dung cho Quý Duy Quân, ta đã tận mắt nhìn thấy.” (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          Hách Sắt: “Sao lão tử không biết?!”

.

          Lưu Hi: “Mười ngày trước Lưu Hi đã bẩm báo việc này cho các vị công tử rồi.”

.

          Hách Sắt: “Lão, tử, không, có, nghe, nói!”

.

          Lưu Hi: “Ừ. Lúc ấy ngươi đang ngủ trưa.”

.

          Hách Sắt: “…”

.

          Tổ tiên nó chứ! Ta chẳng qua chỉ là ngủ trưa một giấc thôi mà, sao lại có cảm giác như đã bỏ lỡ toàn bộ thế giới vậy?!

.

          Hách Sắt phát điên.

.

          Nhạc Bá nhìn biểu tình của Hách Sắt, cười ra tiếng: “Nói ra cũng là cơ duyên xảo hợp, ngày ấy, ta ở dưới vách đá Trích Thủy cứu Quý Duy Quân đang đói đến chóng mặt về, sau đó y theo miêu tả của Quý Duy Quân, dịch dung hắn thành Đỗ Thiên Khê, dùng để đánh tan tâm lý của Tề Hồng Minh, buộc hắn nói ra chân tướng. Đây vốn là kế đập nồi dìm thuyền, không ngờ, có thể thuận lợi như thế.”

.

          Nói đến đây, Nhạc bá lắc lắc đầu: “Đỗ Thiên Khê, chỉ sợ đã sớm là tâm ma của Tề Hồng Minh.”

.

          Bốn người Hách Sắt liếc nhau, cười rộ lên.

.

          “Nào có nhiều tâm ma như vậy, Tề Hồng Minh là trúng Mê Tâm Trận của Văn Kinh Mặc thôi!” Hách Sắt cười ha ha nói.

.

          “Mê Tâm Trận?” Nhạc bá sửng sốt, nhìn về phía Văn Kinh Mặc.

.

          Văn Kinh Mặc nheo mắt cười: “Tiểu sinh chẳng qua chỉ là thay đổi cảnh vật xung quanh Lâm Ấp và Tề Hồng Minh, giúp bọn hắn trong lúc ngủ cũng có thể gặp lại cố nhân thôi.”

.

          Hai mắt Nhạc bá dần dần căng tròn, lộ vẻ khâm phục vạn phần: “Văn công tử quả nhiên tài giỏi.”

.

          “Quá khen.” Văn Kinh Mặc thản nhiên ôm quyền.

.

          Nhạc bá ôm quyền, dừng một chút, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói: “Thật ra, ta cùng với Tề Hồng Minh có mối thù không đội trời chung, ta mai danh ẩn tích toàn thân như tê liệt ở Cửu Thanh hơn một năm, chính là vì tìm một cơ hội để trả thù! Hôm nay đại thù được báo, ta phải cảm kích các vị tương trợ mới đúng!”

.

          Nhạc bá đứng dậy, hướng về phía mọi người thi lễ.

.

          Văn Kinh Mặc, Hách Sắt, Thư Lạc và Lưu Hi đều hiện ra vẻ kinh ngạc.

.

          Nhạc bá hít vào một hơi, nhìn về phía Hách Sắt: “Hôm nay đầu sỏ gây chuyện đã chết, các huynh đệ trại Việt Sắc ở dưới suối vàng biết, cũng có thể nhắm mắt rồi.”

.

          Trong nháy mắt yên tĩnh như chết.

.

          Hách Sắt bỗng nhiên sợ hãi: “Nhạc, Nhạc bá, ngươi vừa mới nói gì?!”

.

          Nhạc bá bình tĩnh nhìn Hách Sắt, thần sắc dần dần thay đổi, trở nên hoài niệm lại vui mừng, bi thương lại thoải mái.

.

          Ánh mắt kia, giống như một cây cương mũi dùi, đâm thật sâu vào trái tim Hách Sắt.

.

          Hai mắt Hách Sắt dần dần phiếm hồng, nước mắt không kiềm chế được tuôn ra, thuận theo hốc mắt đổ xuống dưới.

.

          Trong lệ quang mông lung, Nhạc bá vươn tay, chậm rãi lột xuống da mặt.

.

          Mày kiếm, mặt chữ điền, mắt to, chỉ có râu quai nón ngày xưa là không thấy tung tích nữa.

.

          Nước mắt Hách Sắt cuồn cuộn mà rơi.

.

          “Mạnh Tam Gia…”

.

          Không sai, người trước mắt, là Tam Đương Gia trại Việt Sắc, Mạnh Tam Thạch!

.

          “Hách quân sư… Hồi lâu không thấy, đã lâu không gặp.” Hốc mắt Mạnh Tam Thạch giấu lệ, khóe miệng khẽ cười, run giọng ôm quyền.

.

          “Tam Gia!” Hách Sắt chảy một đống nước mũi nước mắt, nhếch miệng mừng rỡ, “Quả nhiên, té núi trong truyện võ hiệp đều không chết!”

.

          Một câu nói khiến Mạnh Tam Thạch nín khóc mỉm cười.

.

          Hai người vừa khóc vừa cười, còn ba người bên cạnh là mờ mịt chẳng hiểu gì.

.

          “Tiểu Sắt, vị này là?” Thư Lạc hiếu kỳ.

.

          Hách Sắt lau nước mắt, vỗ vai Mạnh Tam Thạch, nhiệt tình giới thiệu: “Văn thư sinh, Thư công tử, Hai Mươi Mốt, vị này chính là huynh đệ tốt của Hách Sắt ta, Tam Đương Gia trại Việt Sắc, Mạnh Tam Gia Mạnh Tam Thạch!”

.

          “Trại Việt Sắc?” Thần sắc Thư Lạc khẽ động, “Là Tiểu Sắt và Thi huynh trước đó… Bị tàn sát… sơn trại?”

.

          Sắc mặt Hách Sắt tối sầm lại, nhẹ gật đầu.

.

          “Khoan đã, Mạnh huynh vừa nói có huyết hải thâm cừu với Tề Hồng Minh, chẳng lẽ chuyện của trại Việt Sắc, cũng là Tề Hồng Minh gây nên à?!” Văn Kinh Mặc bỗng nhiên giật mình hoàn hồn, lên tiếng hỏi. (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          Thân hình Hách Sắt run lên, đột nhiên nhìn về phía Mạnh Tam Thạch.

.

          Thần sắc Mạnh Tam Thạch ngưng chìm: “Sai sử đệ tử ngoại môn Cửu Thanh giết trại Việt Sắc, chính là Tề Hồng Minh!”

.

          “Gì?!” Hách Sắt lập tức giận tím mặt, “Tại sao?! Hắn tại sao phải….”

.

          Đột nhiên, Hách Sắt nghẹn ngào, đôi mắt hãi hùng căng tròn.

.

          Sắc mặt Văn Kinh Mặc tối tăm, ánh mắt Thư Lạc thiểm lạnh, Lưu Hi tràn ra sát ý.

.

          Mạnh Tam Thạch bình tĩnh nhìn Hách Sắt, lặng im không nói.

.

          “Là vì… Nhổ cỏ tận gốc… Vì giết Thi huynh…” Môi Hách Sắt run rẩy dữ dội.

.

          Mạnh Tam Thạch chậm rãi nhắm mắt.

.

          Hai mắt Hách Sắt đỏ đậm, siết chặc nắm tay, cắn răng ngà, khóe môi tràn ra tơ máu.

.

          “Tiểu Sắt…”

.

          “Hách Sắt…”

.

          “Hách công tử…”

.

          Thư Lạc, Văn Kinh Mặc, Lưu Hi lo lắng.

.

          “Hách quân sư!” Mạnh Tam Thạch vỗ vai Hách Sắt, “Người giết huynh đệ trại Việt Sắc, Nhị Đương Gia và Đại Đương Gia đã chết rồi, mối thù của chúng ta đã báo!”

.

          Hách Sắt nhắm mắt, nắm quyền, nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu, hít sâu một hơi, rung giọng nói: “Mạnh Tam Gia, việc này, không được nói cho Thi huynh biết! Nếu Thi huynh biết, dựa vào tính tình của hắn, ta chỉ sợ…”

.

          “Hách quân sư yên tâm, Mạnh mỗ hiểu!” Mạnh Tam Thạch vỗ vai Hách Sắt, “Cho nên, mới chọn lúc Thi giáo đầu không có ở đây để tới gặp ngươi.”

.

          Hách Sắt đột nhiên ngẩng đầu, đỏ mắt, vỗ vai Mạnh Tam Thạch.

.

          Hai người nhìn nhau cười, khổ buồn trộn lẫn, vô tận chua xót.

.

          “Giết người, tàn sát trại, Thương Hồn Cổ, Vãng Sinh Minh! Cái tên Tề Hồng Minh kia, để hắn chết như vậy thật sự là quá lời!” Lưu Hi nghiến răng nghiến lợi nói.

.

          “Thương Hồn Cổ?” Mạnh Tam Thạch giật mình, “Đó là cái gì? Vãng Sinh Minh là chuyện gì nữa?!”

.

          Hách Sắt, Văn Kinh Mặc, Thư Lạc và Lưu Hi cùng nhìn về phía Mạnh Tam Thạch.

.

          Một dự cảm bất thường đột nhiên dâng lên trong trái tim Hách Sắt.

.

          “Mạnh huynh, ngươi ở Cửu Thanh Phái điều tra Tề Hồng Minh lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua Thương Hồn Cổ và Vãng Sinh Minh à?” Văn Kinh Mặc hỏi.

.

          Mạnh Tam Thạch lắc lắc đầu: “Thực không dám đấu diếm, ta ở Cửu Thanh Phái đã hơn một năm, tra xét được không ít chuyện bí ẩn của Tề Hồng Minh, nhưng xác thực chưa từng nghe nói qua cái tên Thương Hồn Cổ, cũng chưa bao giờ phát hiện Tề Hồng Minh có qua lại với Vãng Sinh Minh.”

.

          “Có lẽ việc này rất bí ẩn, cho nên ngươi cũng không tra được.” Thư Lạc dự đoán.

.

          “Không thể nào.” Mạnh Tam Thạch lắc đầu, cau mày nói, “Một năm nay, mỗi tháng đến ngày trăng non, Tề Hồng Minh sẽ vào trong sơn cốc dưới vách đá Thủy Trích để luyện kiếm, sau khi luyện kiếm, sẽ khóc lóc nức nở tự lẩm bẩm với một cái hà bao, trong lời nói toàn là lời sám hối đối với Đỗ Thiên Khê. Ta cũng là từ trong lời lẩm bẩm của hắn mới biết được, năm đó hắn nhất thời bị ma xui quỷ ám, trong lúc cưỡng bức Đỗ Thiên Khê đã thất thủ hại chết nàng ấy, sau đó hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, đem tội giết người giá họa cho Doãn Thiên Thanh.”

.

          Nói đến đây, Mạnh Tam Thạch dừng một chút, lại nói: “Nhưng, cũng không nghe hắn đề cập đến Thương Hồn Cổ và Vãng Sinh Minh.”

.

          Một phòng tĩnh mịch.

.

          Hách Sắt, Văn Kinh Mặc, Thư Lạc, Lưu Hi nhìn nhau.

.

          “Chẳng lẽ, chuyện Thương Hồn Cổ và Vãng Sinh Minh, không phải là do Tề Hồng Minh gây nên?!” Hách Sắt ôm gò má kinh hô, “Vậy là ai?!”

.

          Thư Lạc nhíu mày thật sâu, trầm tư không nói.

.

          Văn Kinh Mặc híp dài hai mắt, chậm rãi nhổ ra mấy chữ: “Tề Hồng Minh, chết quá sớm!”

.

          Lưu Hi hung hăng đập bàn.

.

          Mạnh Tam Thạch nhìn biểu hiện ngưng trọng của bốn người, thần sắc cũng chìm xuống: “Hách quân sư đừng vội, hôm nay ta ở Cửu Thanh cũng có vài mối quan hệ, chỉ cần chịu tra, nhất định sẽ tra ra đầu mối!”

.

          “Vậy làm phiền Mạnh huynh rồi!” Văn Kinh Mặc ôm quyền.

.

          “Đa tạ Mạnh tam gia!” Hách Sắt cuồng vỗ vai Mạnh Tam Thạch.

.

          Mạnh Tam Thạch nhướng mày cười: “Ngươi còn khách khí với ta làm gì, chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử chung một trại, chuyện của ngươi và Thi giáo đầu chính là chuyện của ta!” (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          “Thôi đê..! Còn nói là huynh đệ, ngươi dịch dung thành Nhạc bá, thấy ta cũng không nói, quá khách khí rồi!” Hách Sắt phồng má.

.

          Không ngờ lời vừa nói ra, Mạnh Tam Thạch lập tức ngây ngẩn cả người, cả buổi mới nghẹn ra một câu: “Hách quân sư, không phải ngươi đã sớm nhận ra ta rồi sao?”

.

          “Hả!!” Hách Sắt ngây người, “Ngươi nói cái gì? Lão tử vừa mới biết ngươi là Mạnh Tam Gia đó!”

.

          Yên tĩnh quỷ dị.

.

          Văn Kinh Mặc, Thư Lạc, Lưu Hi liếc mắt nhìn nhau.

.

          Da mặt Mạnh Tam Thạch khẽ run: “Ngày ấy, các ngươi tới tìm ta làm ngỗ tác nghiệm thi, đối mặt với ta rất lâu, biểu hiện lúc đó, rõ ràng là đã nhận ra ta rồi mà!”

.

          Hách Sắt vặn vẹo lông mi: “Nhận ra cái búa, ngày đó lão tử nghĩ ngươi đang ra oai phủ đầu với chúng ta, cho nên mới dùng ánh mắt phản kích lại!”

.

          Lần thứ hai yên tĩnh quỷ dị.

.

          Dưới ánh mặt trời, hai người nắm vai nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, chỗ ánh mắt tương giao, ngượng ngùng giống như rắm thúi, làm cho người ta hít thở không thông.

.

          Lưu Hi, Văn Kinh Mặc cùng trợn trắng cả mắt.

.

          Thư Lạc chậm rãi mở quạt ngọc, che nửa gương mặt, bờ vai khẽ run.

.

          “Đại gia nó! Ta còn cho là Hách quân sư ngươi tâm ý tương thông với ta nữa chứ!”

.

          “Tiên nhân nó chứ! Ngươi dịch dung thì mẹ ngươi còn không nhận ra, sao lão tử có thể nhận ra được chứ?!”

.

          “Đại gia nó! Mắt ngươi đui rồi!”

.

          “Tiên nhân nó chứ! Mắt lão tử rất tốt, là ngươi dịch dung quá xấu!”

.

          “Hách Sắt, đại gia ngươi! Ngươi suýt chút nữa làm hỏng chuyện lớn rồi!”

.

          “Mạnh Tam Thạch, ngươi muốn đánh nhau đúng không!”

.

          Nói mấy câu, hai người trước đó còn thân mật xưng huynh gọi đệ, giờ đã vật lộn thành một cục, quả thực là vô cùng thê thảm, thảm kịch nhân gian.

.

          Ba người bên kia lại thấy mùi ngon.

.

          “Xem ra, Tiểu Sắt và vị Mạnh huynh này rất là ăn ý với nhau.” Thư Lạc nén cười.

.

          “Đúng vậy, giọng điệu mắng chửi người đều giống nhau.” Lưu Hi mặt lạnh.

.

          Văn Kinh Mặc véo lông mày: “Gì mà thiên nhân… Quả nhiên là…. Sai, bét!”

.

          *

.

          Trời cao mây rộng, hoa lá xì xào.

.

          Trên võ đài ở trước điện Bích Thương, trăm tên đệ tử Cửu Thanh ngồi xếp vòng trên mặt đất, kiếm dài đặt trên hai đầu gối, đầu thẳng như chung, sắc mặt nghiêm túc.

.

          Tiết Cận Chi, Hứa Tử Lộc, Đới Sênh, Vu Nhạn Quy, Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương ngồi hàng đầu, thậm chí ngay cả Quý Duy Quân mang thương tích trong người cũng ở trong nhóm.

.

          Cuối tầm mắt của tất cả mọi người, là trích tiên đang ở giữa vòng.

.

          Thân vững như kiếm, tóc đen như mực, da như trân ngọc, dung quan tuyệt mỹ, Lưu Vân Sam phấp phới, giống khí một vòng khói nhạt quanh quẩn ở quanh thân.

.

          Chỉ ngồi thôi, cũng đã lộ ra tiên khí thanh lãnh tuyệt trần rồi.

.

          “Có câu vạn pháp không thoát khỏi tông của nó, cho dù là Cửu Thanh kiếm pháp, hay là kiếm thức của các môn phái khác, tuy tinh diệu khôn cùng, nhưng xét đến căn bản, cũng là từ mười bốn chiêu thức ‘Bổ, chém, cắt, vén, chống, móc, đâm, xuyên, gạt, quét, điểm, đá, phủ, văng’ mà thành, lúc tập kiếm, không thể chỉ muốn chiêu thức tinh tuyệt hư vô mờ mịt, mà quên mất gốc rể của kiếm thực, lẫn lộn đầu đuôi.”

.

          Khàn âm lướt qua, như Phạm Âm điếc tai, mắt trong veo lướt qua, như suối băng tĩnh tâm.

.

          Hơn trăm người trên đài cao, im lặng không âm, tất cả mọi người đều nhìn đăm đăm vào cửu thiên tiên hiền kia, nghe như si như say.

.

          Thi Thiên Thanh lẳng lặng quét nhìn mọi người, dừng một chút, hít sâu một hơi: “Giữ chính mình, cầm chính tim, cầm chính kiếm, chín chữ này, mới là đạo căn của kiếm đạo tinh tuyệt! Vạn mong các vị khắc cốt ghi tâm, không được quên!”

.

          Tiếng uẩn nội lực, điếc tai nhức đầu, làm cho tâm thần kịch chấn.

.

          “Cẩn tuân dạy bảo của Thi đại hiệp!” Đệ tử Cửu Thanh cùng kêu lên.

.

          Thi Thiên Thanh run lông mi dài, ánh mắt mềm mại, cười như kiểu nguyệt.

.

          Gió nhẹ phất qua, giơ lên tay áo màu xanh, Thi Thiên Thanh chậm rãi đứng dậy, hướng về phía mọi người khom người ôm quyền.

.

          “Đến đây, Thi mỗ đã không còn gì để truyền đạt, ngày mai sẽ rời khỏi Cửu Thanh, hôm nay từ biệt, đợi một ngày nào đó, có duyên gặp lại trên giang hồ.”

.

          Lời vừa nói ra, hơn trăm đệ tử Cửu Thanh lập tức rơi lệ, cuống quít bò dậy, mồm năm miệng mười hô lên.

.

          “Thi đại hiệp! (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          “Thi đại hiệp, ngươi ở lại thêm mấy ngày đi!”

.

          “Thi đại hiệp, các đệ tử còn muốn tiếp tục nghe ngươi dạy bảo mà!”

.

          “Thi đại hiệp, đừng mà!”

.

          “Ở lại vài ngày đi!”

.

          Hai mắt Tiết Cận Chi đẫm lệ, Quý Duy Quân âm thầm gạt lệ, Hứa Tử Lộc, Đới Sênh, Vu Nhạn Quy vẻ mặt không muốn, Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương đã sớm khóc đến thở không ra hơi.

.

          Thi Thiên Thanh cười khẽ: “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, Thi mỗ thật sự cần phải đi.”

.

          “Thi đại ca!”

.

          Diệp Anh Chiêu xông lên trước, nước mắt ròng ròng nhìn Thi Thiên Thanh: “Ngươi ở lại tâm sự với chúng ta một chút đi!”

.

          “Đúng vậy, Thi đại ca, bây giờ còn sớm mà, ngươi ở lại một lát nữa đi!” Trọng Hoa Phương hít nước mũi. (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          Sau lưng hai người, bọn người Hứa Tử Lộc cũng mong đợi nhìn Thi Thiên Thanh, nhất là Tiết Cận Chi, trong ánh mắt nhìn Thi Thiên Thanh, gần như muốn chảy ra nước.

.

          Thi Thiên Thanh vỗ vỗ đầu Diệp Anh Chiêu, cười khẽ lắc lắc đầu: “Các vị, Thi mỗ xác thực có chuyện quan trọng trong người, không thể ở lâu!”

.

          “Thi đại ca!”

.

          “Thi đại hiệp!”

.

          Mọi người đều rơi lệ.

.

          Thi Thiên Thanh bất lực, thở dài một hơi: “Các vị! Canh giờ đã không còn sớm nữa, Thi mỗ phải đi về nấu cơm!”

.

          Im lìm tĩnh mịch.

.

          Mọi người duy trì tạo hình “Khóe mắt ngấn nước, trên mặt sùng bái”, cùng nhau ngu muội.

.

          “Cáo từ, cáo từ!” Thi Thiên Thanh liếc mắt nhìn sắc trời, vội ôm quyền với mọi người, mủi chân điểm nhẹ, đạp gió đi xa, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

.

          Chỉ chừa lại gió núi gào thét, thổi vèo vèo qua thân hình cứng ngắc của mọi người.

.

          Đột nhiên, có người hét to một tiếng.

.

          “Nấu cơm?! Thi đại hiệp phải đi về nấu cơm?!”

.

          Tiếng kêu này, lập tức nổ tung một hang ổ.

.

          “Ôi trời, ta có nghe lầm hay không?”

.

          “Thi đại hiệp đường đường, đường đường là tiên hiệp, mà chuyện quan trọng lại là về nhà nấu cơm?!”

.

          “Lỗ tai của ta nhất định đã xảy ra vấn đề rồi!”

.

          “Ta nhất định là nghe nhầm rồi!”

.

          “Ta nhất định là bị bệnh rồi!”

.

          “Ta nhất định là trúng độc rồi!”

.

          “Ta nhất định là thấy Thi đại hiệp giả rồi!”

.

          Trong hỗn loạn, chỉ có Diệp Anh Chiêu và Trọng Hoa Phương lộ ra vẻ choàng hiểu.

.

          “Đúng rồi ha, đã đến giờ Hách đại ca ăn cơm tối rồi…”

.

          “Lúc này, Hách đại ca chắc chắn đã đói đến co quắp trên ghế rồi….:”

.

          “Đúng đúng đúng, nhất định là ra vẻ hữu khí vô lực đong đưa cánh tay bộ dáng chiêu hồn hô to: Thi huynh, lão tử chết đói rồi…”

.

          “Văn đại ca nhất định sẽ dùng bàn tính chọc má của hắn, sau đó rống: Ồn chết!”

.

          Nói đến đây, hai người liếc nhau, phun cười.

.

          Tiết Cận Chi đứng ở sau lưng hai người, nghe hai người nói, toàn thân tràn ra đau thương vô tận.

.

          Hứa Tử Lộc, Vu Nhạn Quy, Đới Sênh, Quý Duy Quân trông về Hoa Cảnh Xá ở phía xa, cùng nhau thở dài.

.

          “Thi Thiên Thanh, cuối cùng vẫn không phải là Doãn Thiên Thanh, một ngọn núi Cửu Thanh, rốt cuộc vẫn không thể giữ được chân của vị tiên nhân cửu thiên kia…”

.

          *

.

          Trời tối mờ, sao đầy trời, đường đằng đẵng.

.

          Trên con đường nhỏ lên Thúy Xán Phong, khắp nơi đều tối đen như mực, chỉ có tiếng gió lướt qua lá cây.

.

          Đột nhiên, một bóng đen đầu đội một cái nón lôi thôi đen sì toát ra, xoay đầu nhìn khắp mọi nơi, nhanh chóng vẫy tay về phía sau lưng: “Bên này an toàn, nhanh lên!”

.

          “Đừng làm rộn!” Một bàn tính thuý ngọc bỗng nhiên bay ra, hung hăng chọc vào má của bóng đen, “Trời còn chưa sáng, ngay cả quỷ cũng không có, làm sao có thể có người chứ?!”

.

          Má của Hách Sắt bị lõm xuống, mắt cá chết trợn to, lầu bầu lẩm bẩm: “Văn thư sinh, ngươi quá ngây thơ rồi! Ngươi không thấy ánh mắt nhìn Thi huynh của đám đệ tử Cửu Thanh kia à, đó có thể gọi là thèm thuồng như sói như hổ, nếu chúng ta không nhân cơ hội vụng trộm trốn đi, lỡ như bị bọn họ ngăn ở cửa ra vào, một khóc hai nháo ba thắt cổ, Thi huynh mềm lòng, lại ở thêm mười ngày nửa tháng nữa, ai u ta xỉu, chắc lúc đó ta chết mất!”

.

          “Khụ, A Sắt… Không có khoa trương như vậy đâu…” Thi Thiên Thanh đầy hắc tuyến nói.

.

          “Ừ… Lần này ta nghe Tiểu Sắt, cẩn thận một chút vẫn hơn.” Thư Lạc nghiêm túc nói.

.

          “Lần này Hách công tử nói rất đúng!” Lưu Hi tức giận, “Núi Cửu Thanh, không có người tốt!”

.

          Văn Kinh Mặc trợn trắng mắt, ra vẻ oán giận “Ta thật sự không muốn đi chung với cái đám thiểu năng này”.

.

          “Được rồi được rồi, các đại hiệp! Việc này không nên chậm trễ, mọi người mau dùng khinh công bộ pháp đi!” Hách Sắt túm cái nón lá cây tạo hình tổ chim trên đầu, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, cả người thoáng cái đã bay lên trời, đi như bão táp.

.

          Thi Thiên Thanh và Thư Lạc nhìn nhau cười.

.

          “Vi Sương huynh, mời.”

.

          “Ngọc Ngôn huynh, mời.”

.

          Một xanh một ngẫu đạp không mà dậy, theo sát Hách Sắt.

.

          “Công tử, chờ ta một chút!” Lưu Hi lóe lên, dung nhập vào trong bóng cây.

.

          Văn Kinh Mặc thở dài, bộ pháp biến đổi, thân hình lập tức hóa thành một cổ sương mù, biến mất trong sương sớm.

.

          Trên con đường núi, đã khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có lá xanh vang sào sạt, dần dần nhuộm lên tia nắng ban mai, lấp lánh ánh lưu ly.

.

          Gió quét nhẹ, một cái lá cây phiên khởi, bay về phía bầu trời xanh vô ngần, lướt qua núi non trùng điệp, cuối cùng rơi xuống trên bệ đá bạch ngọc trước điện Bích Thương.

.

          Đài cao như ngọc, tinh khiết hoàn mỹ. Trăm tên đệ tử Cửu Thanh có mặt đông đủ, một tay cầm kiếm, thắt lưng tung bay, ngưng mắt nghiêm túc nhìn con đường núi uốn lượn ở phía xa.

.

          Hứa Tử Lộc, Tiết Cận Chi, Đới Sênh, Vu Nhạn Quy, Quý Duy Quân đứng đầu đội ngũ, hai mắt đỏ đậm, ôm quyền hô to:

.

          “Các đệ tử Cửu Thanh, cung tiễn Thi Thiên Thanh đại hiệp, Hách Sắt đại hiệp, Văn Kinh Mặc đại hiệp, Ý Du công tử, Lưu Hi đại hiệp!”

.

          Nói xong, cùng khom người thi lễ.

.

          “Cung tiễn Thi đại hiệp!” Trăm tên đệ tử Cửu Thanh ở sau lưng, cùng ôm quyền, lạy dài tới đất.

.

          Gió núi thổi qua, tay áo màu xanh tung bay như mây, trăm chuôi kiếm rung động leng keng.

.

          “Đệ tử Cửu Thanh, bắt đầu luyện kiếm!”

.

          Hứa Tử Lộc chờ năm người đứng thẳng thân hình, lên tiếng quát.

.

          “Dạ!”

.

          Trăm tiếng cùng vang, rung động dãy núi, bốc lên theo rừng núi sừng sững, làm nổi bật sức sống trên núi Cửu Thanh.

.

          *

.

          Sắc sớm như kim, vân nhẹ như ảnh, mô tả con đường xuống núi.

.

          Một đoàn người năm sắc, tự nhiên đi về phía trước.

.

          “Văn thư sinh, ngày hôm qua lúc ta mời Mạnh Tam Gia đi cùng chúng ta, tại sao ngươi lại cắt đứt lời ta?”

.

          “Tiểu sinh cho rằng, Mạnh Tam Gia sẽ không đi theo chúng ta, ngươi hà cớ gì phải nói ra để làm hắn khó xử chứ?”

.

          “Hả! Vì sao?”

.

          “Chẳng lẽ Tiểu Sắt không nhìn ra, vị Mạnh Tam Thạch kia có tình cảm rất không bình thường với Tiết Cận Chi à.” (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          “Hả!!”

.

          “Ý Du công tử quả nhiên ánh mắt tinh chuẩn, tuệ nhãn sắc bén.”

.

          “Ngàn Trúc huynh quá khen.”

.

          “Mợ nó, lão tử thật sự không có phát hiện ra, Thi huynh cũng đã nhìn ra à… Ặc! Sao Thi huynh lại như bị táo bón vậy?”

.

          “Mạnh Tam Gia làm người hào sảng, y thuật dịch dung cũng rất tốt, nhưng, không có gia nghiệp, hơn nữa so với Cận Chi, tuổi quá lớn…”

.

          Yên lặng quỷ dị.

.

          “Ta xỉu! Sao lão tử lại đột nhiên cảm thấy Tiết Cận Chi hình như có thêm một người cha vậy?!”

.

          “Khụ… Khụ, Tiểu Sắt, Vi Sương huynh hình như còn nhỏ hơn Tiết Cận Chi hai tuổi…”

.

          “Nhưng mà ngươi nhìn vẻ mặt của Thi huynh xem, căn bản chính là vẻ mặt đau khổ ‘Cải trắng nhà mình bị heo ăn’!”

.

          “Phốc, khụ… Khụ khụ…”

.

          “… A Sắt…”

.

          “Văn thư sinh, Hai Mươi Mốt, các người xem có không giống?”

.

          “Ách… Khụ… Khụ…”

.

          “Hách huynh quả nhiên chữ chữ châu ngọc.”

.

          “Lưu Hi, Thiên Trúc…”

.

          “Khụ… Khụ khụ, ha ha… Khụ, xin lỗi… Ha ha ha…”

.

          “… Ngọc Ngôn!”

.

          “Được rồi được rồi, trở lại chuyện chính, Tiểu Sắt, ngươi tính đi đâu nữa?” (Truyện được đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc http://hacnguyetlau.blogspot.com/ )

.

          “Ừ…. Lão tử thấy cuối thu khí sảng, nắng ấm chan hòa, giang sơn vạn dặm, khiến vô số anh hùng khom lưng… Khụ, tóm lại, đương nhiên là muốn đi đến chỗ nhiều mỹ nhân nhất rồi!”

.

          “A Sắt!”

.

          “Chỗ nhiều mỹ nhân nhất, Thư mỗ có biết mấy chỗ.”

.

          “Ngọc Ngôn!”

.

          “Cũng được, lần này buôn bán lời không ít bạc, theo Hách huynh đi.”

.

          “Thiên Trúc!!”

.

          “Ta không tin thiên hạ có người đẹp hơn công tử.”

.

          “…”

.

          “Hắc hắc, Hai Mươi Mốt, ánh mắt của ngươi phải thả xa một chút, mặc dù Thi huynh đẹp đến nỗi khuynh quốc khuynh thành người người oán trách, nhưng chúng ta cũng không thể vì một thân cây mà từ bỏ cả cánh rừng!”

.

          “A Sắt!!”

.

          “Ha ha ha ha ha, mặt hướng mỹ nhân, xuân về hoa nở!”

.

          Yeah, vậy là đáp án chính là Tam Đương Gia của trại Việt Sắc ngày xưa, chỉ có 1 mỹ nữ đáp đúng, nhưng mà cái hội bà bói chúng ta là tỷ muội có phước cùng hưởng mà, nên 1 ng làm cả hội hưởng, quà lì xì sẽ lên sàn vào ngày 3/2 nha ^^

.

          Ta cảm thấy phần sau 5 anh em siu nhơn sẽ đến Bồng Lai Phái, sẽ gặp nhìu mỹ nhơn, trong đó có đệ nhất mỹ nhơn, ta nghĩ sẽ có nữ phụ, mà nữ phụ này chắc sẽ dữ dội hơn Tiết Cận Chi, mong 2 anh chị nhân cái chướng ngại vật này mà nhận ra tình cảm luôn TT_TT Ta ko mong chờ 2 ng sẽ tỏ tềnh đâu, ngày ấy còn xa lắm.

43 thoughts on “Quýnh nguyệt phong hoa lục _ Hồi 107 (Phần 5)

  1. Mạnh Tam à, ghê à nghen, cứ chai chai lọ lọ ta còn tưởng phòng thí nghiệm của người hiện đại cơ, đoán trật lất rồi, hic còn đang tưởng tượng ba lão đoàn tụ :)) mà chị đùa vừa phải thôi nha, hai anh da mặt mỏng chịu làm sao, đùa với Thư Lạc còn đỡ, Thi mĩ nhân ở đấy chắc mặt như đít nồi rồi ấy, tem tém lại nha bà Sắt. Ôi con đường đằng trước lại thêm nhiều mĩ nhân rồi, ta hóng :)) thanks editor nhaa 😍

  2. Woa đúng như hồi chương đầu mình suy đoán về nhân vật Mạnh Tam Thạch. Quá đúng luôn thấy cách chữa thương cho Thi huynh từ những chương đầu là biết là người xuất sắc tài giỏi rồi. Ai ngờ đoán đúng thiệt. Hoá ra vẫn còn sống và góp phần giúp cho Thi huynh giải oan. Chuyện thì lúc nào cũng bao hài chỉ cần có Hách Sắt thì lúc nào cũng vui. Vậy là nhóm Hách Sắt chuẩn bị bước sang cuộc hành trình tiếp theo.

  3. Mạnh Tam à hê hê, đoán trật hết trơn, cuối cùng thì Thi huynh cũng quay về với các huynh đệ và A Sắt của ổng rồi, lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm mỹ nhân *khụ* ngao du thiên hạ của mỗ họ Hách rồi, mà Thư Lạc hiểu A Sắt ghê, đưa đến đúng chỗ bà mong muốn luôn, không thấy mặt Thi huynh đang đen như đuýt nồi hả. Đọc giới thiệu thấy đại gia có thêm một cao thủ trả giá nữa, liệu có phải chuyến đi này sẽ có không ta

  4. Mé đoán trật lất luôn á trời. Quên mất Tam đương gia luôn á. Lần này năm anh em siu nhơn đến Bồng Lai Phái chắc lại thành buổi meeting gặp Idols của Thi huynh và Thư huynh quá. Mà thân thể conan của chị Sắt đi đến đâu cũng gặp người chết thì không biết đến Bồng Lai Phái lần này có ai đi bán muối nữa không, mong không phải hai bé đáng yêu đã gặp ở phần trước.

  5. Hóa ra là Mạnh đương gia à,không nhận ra luôn ấy :)) cứ tưởng là nhân vật mới chứ.Lại còn tưởng Hách huynh nhận ra được mình mới tài chứ ,trường hợp ảo diệu như thế này tại hạ không thể lường được.Quả là cam bái hạ phong với hai thanh niên :))Vậy là đã có lý do cho việc tại sao lại có cuộc thảm sát tại sơn trại rồi,chờ mãi mới có tình tiết nhắc lại về nó.

  6. May quá, phần đầu chết cả bình, phần hai chết nửa bình, phần ba sạch tinh tươm, phần bốn chết 1/5 bình, phần này chết 1/20 bình. Tỷ lệ chết tỉ lệ nghịch với số chương rồi. Đây đúng là một việc đáng mừng. Vỗ tay vỗ tay.

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^