[Võng du] Yêu mất rồi _ Chương 4


Chương 4. Ai thèm, đang từ ox chuyển xuống làm đứa bạn thân

 

– Tao đã bảo mà, nó là khắc tinh của tao!!!! – Hân nằm lăn ra giường, gào lên.

 

– Thôi kệ đi, cái váy đó xinh thật nhưng có những cái khác đẹp hơn. Hôm nào tao với mày đi tìm tiếp. – Con bạn bên cạnh đang cố an ủi.

 

Thật ra Hân không phải tiếc vì không mua được cái váy, vì kiểu diềm đăng ten bùng nhùng thật ra cũng không phải gu trước tới nay của nàng. Mà là vì cứ mỗi lần Hân chuẩn bị chạm tay vào cái gì, thì con nhỏ đó đều nhanh tay giành trước hết.

 

– Lần bốc thăm thi đấu trước, nó cũng bốc ngay lá thăm tao định bốc. Ngay cả lần đi mua bánh mì ở căng tin nó cũng mỹ nhân kế cười duyên một phát thế là ông Cù Lần lấy cho nó trước, trong khi đó tao chờ ở đó rã cả chân.

 

Hân vùng dậy uống cốc nước to, sau đó mắt nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ:

 

– Thế giới này còn công bằng không, tao phải đi phẫu thuật thẩm mĩ, đừng cản tao…

 

Na ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, tay liên tục tiếp hết cốc nước này sang cốc nước khác. Cô biết thừa tính của Hân, lúc nào tức khí lên thì kiểu gì cũng gào thét, thề thốt và làm như thế giới sắp tận thế tới nơi. Những cứ để nó phun lửa một lúc là đâu lại vào đấy, miễn cứ giả vờ ngồi nghe là được.

 

– Ừ, tao không cản đâu, khi ấy mày nhớ nhắc tay bác sĩ phẫu thuật đừng để lại sẹo to quá.

 

Hân rên thêm máy câu rồi mở máy tính. Con bạn lập tức rú lên một tiếng não nề. Kiểu này Hân mở máy lên lại vác kiếm đi chém quái đến quên trời quên đất luôn, huống chi là đứa bạn nhỏ như con kiến này, vộ vã chào về luôn.

 

Lúc bốc hỏa thì cứ vào Yến Vương Cổ Mộ, đánh tới đánh lui nửa tiếng là tinh thần Hân lại lên như diều ngay. Nhưng Hân một lần nữa khẳng định rằng, hôm nay không phải là ngày của mình. Bởi vì tên áo đen kia và cô áo trắng kia, không ai khác chính là đôi thù nhân của nàng. Sao bọn họ rảnh thế, có phải cứ canh me chỗ nào cô định đi là lập tức tới chiếm giữ trước không. Kiều Phương, Kiều Phương, thấy tên là thấy máu sôi thêm mấy trăm độ, Đậu Xanh nữ hiệp không nghĩ ngợ gì lập tức tung chưởng. Mấy lần y xì như nhau, Kiều Phương ngã xuống được hai giây thì sau đó Đậu Xanh cũng theo chân nàng về âm phủ. Chết thì nàng lại đầu thai, đầu thai lên lại oánh tiếp. Ngạc nhiên là đôi kia cũng tích cực đi lại không kém gì Hân, cứ chết lại mò lên, chết lại mò lên.

 

Cuối cùng, kênh bang chỉ toàn tin báo “Thắng rồi, thắng rồi, anh hùng của bổn bang Đậu Xanh đã ra đòn thành công Kiều Phương bang Huyết Chiến,…”. Sau đó là tin báo từ “Chủ lực của bổn bang là Đậu Xanh đã bị Đầu Gấu bang Huyết Chiến sát hại. Thật đáng tức giận…”

 

Cứ chém qua chém lại, chết đi chết lại, cuối cùng một âm thang vang lên gián đoạn chuỗi sát sinh vô tội vạ của cả hai bên. Ấy là tiếng bụng Hân sôi lên vì đói. Ngẩng đầu lên nhìn đầu hồ đã qua giờ ăn trưa, hân mới nhớ ra là từ lúc sáng ngoài lát bánh mì trứng ốp và mấy cốc nước to thì trong vòng bảy tiếng qua cô chưa có cái gì dỗ dành dạ dày. Sau khi cho Đậu Xanh yên vị trong thành Lạc Dương, Hân trổ tài múa mát một lúc hoàn thành một tô mì cực to và thơm điếc mũi ba dãy phố.

 

Lại tiếp tục cười một mình. Chẳng ai ngờ rằng hân hóa thân từ vụng nhất họ trở thành đầu bếp xịn ngày hôm nay là từ một vụ chạm mặt định mệnh. Hôm ấy đang vã mồ hôi đi in sách thành viên giải bóng chuyền sinh viên khoa Luật thì Hân vô tình nhìn thấy một anh chàng cool cực kì. Ra-đa lập tức giương lên, dù mắt vẫn đang dáo dác tìm quầy phô-tô. Thấy anh chàng này quen ơi là quen, thế là chân cứ bất giác đi theo tới tận lớp nấu ăn lúc nào cũng không hay. Ai ngờ được anh chàng lại nhiều ưu điểm thế chứ, đã sáng sủa đẹp trai (khi ấy thì thấy thế), lại còn đi học nấu ăn, trời ơi đúng là hình mẫu ông chồng lý tưởng, thời nay sợ đã gần tuyệt chủng chỉ còn một vài cá thể mà thôi. Thế là cái đầu suy nghĩ và quyết định mọi chuyện chỉ trong một giây, lập tức hớn hở đăng ký một slot trong danh sách học viên nấu ăn.

 

Quyết tâm cao độ gặp lại anh chàng cool kia, cho nên Hân tới lớp rất chăm chỉ. Có tí chút thông minh nhanh nhẹn, nên sau ba tháng tới lớp đều như trứng đảo trong lồng ấp, thì Hân đã trở thành một đầu bếp không tồi. Và nàng cũng phát hiện ra rằng, anh chàng chẳng phải học viên lớp học nấu ăn, chàng chẳng qua là nhân viên giao thực phẩm hằng ngày của trung tâm mà thôi.

 

Trở lại bên máy tính, Hân thấy tin nhắn mới báo hơi bị nhiều. Ngạc nhiên vì chủ nhân của bọn nó, lại là tên Đầu Gấu. Đại khái ngạc nhiên là vì Hân trốn trong thành không ra đánh đấm gì nữa, và sau đó là mấy lời chê bai giễu cợt. Hân thong thả gởi tin nhắn lại, sau đó, chiến trường lần nữa lại nổ ra. Tới nổi dần dần trong bang không ngạc nhiên chi nữa, coi chuyện gây sự này như là chuyện hai đứa trẻ con hung hăng đánh nhau mà thôi.

 

Đang lúc hăng hái trị liệu định tiếp tục quay lại Yến Vương Cổ Mộ thì có tin nhắn của Shark tới.

 

“Bx, xem ra thù này hơi sâu nhỉ?”

 

Hân giật mình, không biết Shark lên hồi nào nhỉ, mải mê chém giết quá nên không để ý thấy.

 

“Ôi, ox, anh lên rồi à? Khi nào thế?”

 

“Một lúc rồi, từ đó tới giờ thấy em giết người ba lần, bị giết ba lần.”

 

Trời, thế là công lao xây dựng hình ảnh thục nữ lâu nay đổ xuống sông xuống hố cả rồi. Có khi nào phu quân nàng thấy nương tử nhà mình hung hăng bạo lực quá như vậy rồi lại khăn gói bỏ trốn không đây. Chết chết, có phải lúc nào cũng kiếm được anh chồng hiền lành dễ chịu vậy đâu, thôi thì vớt vát được tí hình tượng nào thì vớt vậy.

 

“Hihi…” Đậu Xanh cười xấu hổ. “Tuy lúc sáng nói là thôi không gây sự nữa nhưng sau đó có chút chuyện bực mình, với lại em đang rảnh quá.”

 

“Cốc đầy cho giờ. Rảnh thì đi train với anh.”

 

Xem ra chàng cũng không bị ấn tượng xấu lắm thì phải. Hân thở phào một hơi. Tuy sướng điên trong người, nhưng muốn ra dáng người phụ nữ tự tin độc lập, cô bèn giả vờ nói mấy câu rất hào sảng:

 

“Em không cần kéo đau, em tự lên cấp cơ.”

 

“Chẳng qua là muốn bắt cóc bx, không muốn em suốt ngày lính lấy tên Đầu Gấu kia, anh ghen đấy.”

 

Hân hơi đỏ mặt một tí, có cần phải nói mấy câu động lòng người như thế không. Đây chẳng qua là có thù phải trả mà thôi. (>_<)

 

Tuy nhiên, cũng không muốn làm Shark hiểu lầm, cô chấp nhận mời thêm đội rồi nói lảng sang mấy chuyện linh tinh. Đi đánh quái hết một buổi chiều, thì cũng hết một buổi chiều Hân kể chuyện. Từ chuyện xa lắc xa lơ, đến chuyện thời sự, tới chuyện chiến tranh, chuyện cãi cọ trong lớp, chuyện thấy anh chàng đẹp trai mà đi học nấu ăn. Quan điểm của Hân cũng có hơi kỳ lạ, đó là người càng không quen thì lại càng dể kể chuyện. Hơn nữa Shark cũng hết sức hiểu ý nàng, lắng nghe một cách nhẫn nại và ung dung, phải như người khác thì sớm đã bỏ chạy lấy người rồi. Sau đó khi mỏi tay kể chuyện, Hân rút ra một kết luận.

 

“Anh đúng là ox lý tưởng, chúng ta sinh ra là để gặp nhau.”

 

“Em cũng nghĩ vậy ư?”

 

“Em cũng nghĩ vậy ư?” Hóa ra anh còn nghĩ vậy từ trước? Hân vuốt vuốt mấy sợi tóc mai – thói quen của cô khi xấu hổ.

 

“Hihi, đùa thôi. Em nghĩ nếu ở ngoài gặp nhau, anh sẽ là ông bạn thân lý tưởng của em.”

 

“Ai thèm, đang từ ox chuyển xuống làm đứa bạn thân.”

 

Ý cô là đứa bạn thân ngời đời cô mà. Vì trước giờ ngoài cái Na với cái Thủy thì Shark là người khiến cô nói chuyện một cách thoải mái và tự nhiên nhất. Có điều những câu cô nói, lúc nào anh chàng cũng cố tình hiểu sau. Thôi kệ đi, tuy học khóa “Thầy cãi” những ai đời lại suốt ngày đi cãi tay đôi với chồng, còn ra dáng nhu mì yểu điệu gì nữa. Tốt nhất vẫn giả bộ ngoan hiền, nữ tính, phải chèo lái câu chuyện sang hướng tích cực, ví dụ như khoe khoang tài năng chẳng hạn.

 

“Anh có thích ăn sườn xào chua ngọt không?” Hân trong đầu lập tức nghĩ tới thực đơn buổi tối, vui bẻ hỏi.

 

“Em nấu thì thích.”

 

“Vậy tối nay ox đừng la cà, về nhà đúng giờ thì sẽ có món sườn xào chua ngọt. Giờ em đi chợ đã.”

 

Hân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng nhạt chiều thu đã đậm dần lên bởi trời ngả về chiều. Mùi hoa ngọc lan từ gốc cây trước cổng bay vào nhà nhè nhẹ, cô vươn vai một cái trước khi cúi người thoái game.

 

“Tối nay gặp, anh đưa đi ngắm một chỗ rất đẹp.”

 

“Ok!”

 

Hân tắt máy và lượn xe đạp ra chợ luôn. Đi chợ hết hai mươi phút, kỷ lực mới. Cô nàng cán đích với một cái mặt hỉ hả và đỏ bừng vì đạp xe nhanh. Rút điện thoại gọi cho bạn thân số một:

 

“Hôm nay có món tủ, mày xin ba mẹ qua nhà tao ăn cơm đi.”

 

Đầu bên kia giọng của cái Na lập tức cao vút lên sung sướng đồng ý. Hân xắn tay áo lên múa dao mấy phát, tưởng tượng mình đang múa kiếm đánh boss, cảm thấy tinh thần rất phấn chấn. Vừa đưa mắt nhìn đồng hồ thì có tiếng chuông cửa. Sao hôm nay cái Na lại tốt đột xuất thế khong biết. Bình thường nó phải sát sạt giờ ăn mới chịu tới, nhất định không mò tay vào phụ một chút nào. Thế mà bỗng nhiên lại tới sớm, đúng là động trời. Đang lăng xang chạy ra mở cửa thì lại có điện thoại. Giọng cái Na í éo:

 

“Mày ơi, lát nữa tao rủ thêm ông Vinh tới ăn luôn nhớ. Bù lại bửa ăn chè hụt hôm qua.”

 

Hở, Hân có nghe nhầm không đấy. Lập tức rên lên bằng giọng đau khổ nhất có thể tạo ra được:

 

“Cái gì? Đã không cho tao đi ăn lại còn bắt tao phải đã là thế nào?”

 

Hân biết ngay là đứa bạn đang làm cái mặt cười hì hì đầy gian xảo bên kia đầu dây.

 

“Thôi mà, thêm một suất ăn chả đáng bao nhiêu đâu. Ăn xong tao mời mày đi xem phim luôn. Chịu chưa?”

 

“Được rồi.”

 

Hân tắt máy, hoài nghi không biết thế thì ai đang bấm chuống nhỉ. Mở cửa ra càng ngạc nhiên hơn.

 

4 thoughts on “[Võng du] Yêu mất rồi _ Chương 4

  1. Pingback: [Võng du] Yêu mất rồi | ♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^