Ai đã hứa trở về_Chương 4


bia

Chương 4:

.

Edit và Beta: Nguyệt Nha

Nguồn: http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://yeutinhcac.wordpress.com/

.

“Này, Cảnh Duệ, tới đây, tới đây a.”

.

“Dự Tân? Chuyện gì? Làm gì thần bí vậy?” Sau khi tuần tra xong Tiêu Cảnh Duệ vốn về trướng, giữa đường lại bị Ngôn Dự Tân kéo lại.

.

“Này, hai ngày gần đây ngươi có nghe nói gì không?”

.

“Nghe cái gì?” Tiêu Cảnh Duệ có chút không hiểu nhìn về phía vẻ mặt thần bí của hắn.

.

“Uổng cho ngươi mỗi ngày đều ở trong quân, vậy mà cái gì cũng không nghe được.” Ngôn Dự Tân lắc đầu một cái.

.

“Cuối cùng là có chuyện gì? Ngươi không nói ta đi đó.” Tiêu Cảnh Duệ không kiên nhẫn nhìn về phía hắn.

.

“Tất cả mọi người đều đang đồn…” Ngôn Dự Tân liếc nhìn bốn phía.

.

“Đều là mấy tin tức ngầm vô vị, có cái gì tốt để biết?” Tiêu Cảnh Duệ liếc hắn một cái, dự định rời đi.

.

“Lời đồn có liên quan đến Tô tiên sinh.”

.

“Có liên quan gì đến Tô tiên sinh? Đồn cái gì?” Câu nói đó của Ngôn Dự Tân thành công níu giữ bước chân Tiêu Cảnh Duệ. Yêu Tinh Các

.

“Bọn họ nói Tô tiên sinh vốn là giới văn nhân áo vải, cái gì mà cậy tài khinh người, còn nói, hắn vốn là phụ tá của Dự vương, sau đó nhìn Thái tử đắc thế liền vứt bỏ chủ cũ, bợ đỡ nịnh hót. Còn nói… còn nói…”

.

“Còn nói cái gì? Ngươi đừng dài dòng, nói hết một lần đi!”

.

 “Còn nói, còn nói trước đây hắn thường lén lút gặp riêng Thái tử, ý đồ bất chính, hành vi hổ thẹn.” Ngôn Dự Tân nuốt một nước bọt, tiếp tục nói.

.

“Này, đây là ác ý hãm hại.” Tiêu Cảnh Duệ cả giận nói.

.

“Còn không phải sao?” Ngôn Dự Tân cũng gật đầu nói.

 .

“Lời này là ai nói?”

.

“Ai nói thì ta không biết, có điều, được truyền ra từ quan quân, binh sĩ cấp dưới.” Ngôn Dự Tân nhíu mày nói. (truyện đc đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc: http://hacnguyetlau.blogspot.com/)

.

“Tô tiên sinh biết không?” Tiêu Cảnh Duệ lại hỏi.

.

“Cái này ta không biết, hẳn là không đi. Mấy ngày nay không phải thân thể của hắn không khỏe sao, dưỡng bệnh không ra cửa.” Ngô Dự Tân nói

.

Trong soái trướng.

.

“Quá đáng! Qúa phận quá đáng! Bọn họ, sao bọn họ có thể nói đệ ấy như vậy!” Mông Chí tức giận nói.

.

“Đúng vậy, có điều, bọn họ dù sao cũng không quen biết Tô huynh.” Tiêu Cảnh Duệ nói.

.

“Không phải sao! Những người này căn bản không biết nguyên nhân mọi chuyện.” Ngôn Dự Tân gật mạnh đầu phụ họa, suy nghĩ một chút lại nói: “Kể cũng lạ, làm sao bọn họ biết những chuyện này nha?”

.

“Cái này cũng không khó đoán, dù sao, đám quân sĩ này cũng đều xuất thân từ thành Kim Lăng, gần gũi chuyện xưa, đối với những chuyện đã qua, tổng cũng có thể có người truyền đi.” Tiêu Cảnh Duệ nói.

.

 “Việc này Tông chủ ngài ấy biết không?” Cung Vũ rất lo lắng hỏi.

.

“Ta nghĩ, hắn còn chưa biết.” Ngôn Dự Tân nói.

.

“Có điều, lời đồn sẽ không ngừng lan truyền, ta thấy, chung quy cũng không thể giấu được.” Lận Thần nói.

.

“Vậy nếu như huynh ấy biết rồi…” Tiêu Cảnh Duệ nhíu hai hàng lông mày.

.

“Những người này, không lo báo quốc, cả ngày chỉ đồn đoán những thứ này. Nếu ta tra ra được ai tung tin bịa đặt sinh sự, nhất định sẽ không tha cho hắn.” Mông Chí nói, vỗ mạnh một chưởng lên bàn, trà trong chén tung tóe khắp nơi. Yêu Tinh Các

.

“Lời đồn không lừa được người thông minh.” Ngôn Dự Tân bỗng nhiên thở dài nói.

.

“Ngươi cho rằng ai cũng thông minh giống ngươi à.” Tiêu Cảnh Duệ liếc hắn một cái.

.

“Chuyện này, ép là ép không được, phạt cũng không được.” Lận Thần đi hai bước trong trướng, cúi đầu, từ từ nói: “Từ xưa ‘Phòng dân chi khẩu thắng vu phòng xuyên’*, huống hồ chúng ta cũng không biết ai là người khởi xướng, cũng không thể công khai chất vấn mọi người. Hai quân giao chiến, nay lòng người hoang mang, chuyện này một khi không xử lý thỏa đáng, chỉ e hậu quả khó lường.” (*Thành ngữ: Ý nói cấm mọi người không được bàn tán sẽ càng gây phản tác dụng, gây hậu quả lớn hơn.)

.

“Ai, các ngươi nói một chút, ta đang thống lĩnh những loại người nào?” Mông Chí bất đắc dĩ xoay một vòng tại chỗ.

.

“Đúng đấy, nhóm quân sĩ này xuất thân từ Kim Lăng, nhưng dù sao cũng là lâm thời tập kết, buông thả quá lâu.” Dự Tân nói.

.

“Vậy cũng không thể, cũng không thể để mặc lời đồn đãi tiếp tục phát triển không thể dập tắt chứ? Ta thật sự sợ, sợ sau khi đệ ấy nghe được sẽ… Ai…” Mông Chí nói: “Trước mắt chuyện này nên làm như như thế nào?” (truyện đc đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc: http://hacnguyetlau.blogspot.com/)

.

“Cái gì làm sao bây giờ?” Đúng lúc này, Mai Trường Tô vén màn trướng đi vào, Mông Chí bị dọa đến sững sờ.

.

“Không, không có gì.” Mông Chí bối rối nói: “Đệ, sao đệ tới đây? Không phải đệ nên nghỉ ngơi thật tốt sao?”

.

“Đúng đấy, Tô huynh, thân thể huynh thế nào rồi? Ta nghe Cảnh Duệ nói huynh bị bệnh, còn chưa đi thăm huynh được nữa.” Ngôn Dự Tân kịp thời phản ứng nói ngay.

.

“Ta không sao, là bọn họ quá khẩn trương. Hai ngày nay a, ta đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi.” Mai Trường Tô đáp, lại quét mắt nhìn mọi người, nói: “Mấy người các ngươi đồng thời ở đây hết, cả Lận Thần và Cung Vũ cũng ở đây nữa.”

.

“Tông chủ.” Cung Vũ tiến lên một bước.

.

“Các người vừa rồi đang thảo luận chuyện gì vậy?” Mai Trường Tô lại hỏi, liếc nhìn vẻ mặt mọi người, chợt mỉm cười hỏi: “Sẽ không phải lại là có liên quan đến ta chứ?” Yêu Tinh Các

.

Lời vừa dứt, trong lòng mấy người căng thẳng, sắc mặt mọi người đều ngưng lại.

.

 “Không, không có, Tô huynh huynh hiểu lầm. Mấy người chúng ta đang thảo luận kế sách phòng thủ trước trận chiến, sợ ảnh hưởng đến huynh nghỉ ngơi, nên không gọi huynh cùng đến.” Ngôn Dự Tân thấy thế, vội nói.

.

“Đúng, đúng, chính là như vậy! Đệ vạn lần đừng suy nghĩ nhiều.” Mông Chí ra sức gật đầu đáp.

.

“À, là như vậy a.” Mai Trường Tô liếc mắt nhìn, lại liếc nhìn Tiêu Cảnh Duệ, mấy người Lận Thần, nói: “Vậy thì rất tốt, ta cũng có ý nghĩ muốn cùng các ngươi nói một chút.”

.

Mông Chí nghe vậy, thấy hắn cũng không khác thường, lúc này mới buông xuống lo âu trong lòng.

.

Chỉ có Lận Thần liếc nhìn mấy người, không dấu vết than nhẹ một tiếng.

1 thoughts on “Ai đã hứa trở về_Chương 4

  1. Pingback: [Đồng nhân] Lang gia bảng – Ai đã hứa trở về – Giản Lan Quân | ♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^