Ai đã hứa trở về_Chương 7


bia.jpg

Chương 7:

.

Edit và Beta: Nguyệt Nha

Nguồn: http://hacnguyetlau.blogspot.com/

https://yeutinhcac.wordpress.com/

.

Trong nháy mắt gần một tháng trôi qua. Mông Chí tự mình lĩnh quân đóng quân, hai quân khai chiến, Đại Du khó khăn lắm mới tiến vào thêm nửa tấc đất, lại tử thương không ít, mà Đại Lương mặc dù hành binh cẩn thận, trình độ nâng cao giảm bớt thương vong, nhưng cũng không thể lập tức đem đối thủ đuổi ra khỏi biên cảnh, sĩ khí hai bên đều thương tổn.

.

Trong soái trướng của Mông Chí, mọi người tụ tập cùng một chỗ.

.

“Ta thấy, không bằng chúng ta trực tiếp đánh tới đi!” Dự Tân tiến lên vài bước, vung tay lên, khẳng khái nói: “Để ta mang binh xông lên, ta liền không tin, chẳng lẽ lại sợ bọn họ hay sao?”

.

“Dự Tân, hành quân đánh trận không phải trò đùa, lại há có thể hành động theo cảm tính.” Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu không tán đồng nói.

.

“Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Tốt xấu gì cũng phải cho ta thư thái trong khoảng thời gian ngột ngạt này a.” Dự Tân gãi gãi đầu nói.

.

“Dù sao chúng ta cũng đang ở biên cảnh Đại Lương, vẫn là ổn thỏa chút cho thỏa đáng.” Tiêu Cảnh Duệ nói.

.

“Những người khác thấy thế nào?” Mông Chí liếc nhìn mọi người.

.

“Ầy, Mông đại soái, loại chuyện hành quân đánh giặc này, ngươi có thể đừng nhìn ta hay không. Những thứ việc lớn như hành binh đánh sự này của các người, người giang hồ như ta cũng không hiểu nha, không giúp được các người cái gì đâu. Hơn nữa, lần này ta theo quân đội hành quân, cũng chỉ là một thân binh nho nhỏ bên người Mai giám quân mà thôi.” Lận Thần thấy Mông Chí nhìn mình, phất tay một cái, nghiêng đầu quay chỗ khác. Yêu Tinh Các

.

Mọi người nghe vậy đều không nói, Mai Trường Tô ngước mắt liếc nhìn hắn.

.

“Còn đệ? Đệ thấy thế nào?” Mông Chí thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mai Trường Tô vẫn không nói gì, hỏi.

.

“Lúc nãy Dự Tân nói ngược lại cũng không phải là không có lý.” Mai Trường Tô trầm ngâm nói: “Tuy rằng chúng ta đối chiến, thắng bại của Đại Lương không phải chỉ trong một sớm một chiều, nhưng đội ngũ này của chúng ta bắt nguồn từ Kim Lăng, bôn ba vạn dặm, dù sao cũng không có quá nhiều thời gian hao tổn cùng binh lính Đại Du nữa. Còn nữa, ta thấy chúng ta luyện binh mấy ngày nay vẫn còn có chút hiệu quả, vừa hay lợi dụng cơ hội cổ vũ tinh thần cho binh sĩ.”

.

“Ừ. Tô huynh nói đúng!” Dự Tân nghe thế vui vẻ giậm chân một cái, nói: “Nên áp chế nhuệ khí của bọn Đại Du. Nhìn đám binh lính Đại Du này vênh váo tự đắc, nếu chúng ta không cho bọn chúng biết tay, bọn chúng thật sự sẽ cho là Đại Lương chúng ta không có người mất.”

.

“Ngươi a, đừng tưởng trên mặt này cũng có chút bản lãnh, vẫn là nên nghe thử Tô huynh nói thế nào đi.” Tiêu Cảnh Duệ liếc hắn một cái. (truyện đc đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc: http://hacnguyetlau.blogspot.com/)

.

“Huynh có tính toán gì không?” Mai Trường Tô nhìn về phía Mông Chí hỏi.

.

“Ta hả, cũng tán thành ý của Dự Tân. Ta nghĩ rồi, chúng ta có thể tổ chức một đội tinh nhuệ, từ nơi này công đến, đánh một lần tập kích ban đêm với bọn chúng.” Mông Chí suy nghĩ một chút, vừa nói vừa chỉ chỉ trên bản đồ hành quân.

.

“Ừ, tập kích ban đêm là một biện pháp.” Mai Trường Tô nghe vậy gật đầu, đứng lên đi tới trước bản đồ hành quân, ngưng mắt nhìn một chút, giơ tay lên nói: “Có điềuta đề nghị là nên tiến công từ bên này.”

.

“Từ nơi này?” Mông Chí nghe vậy kinh ngạc nhìn địa đồ một chút, khá bất ngờ.

.

“Tô huynh, hình như nơi này không phải là chỗ hiểm yếu gì mà?” Tiêu Cảnh Duệ cũng nghi ngờ nói.

.

“Tô huynh có ý nghĩ gì khác sao?” Dự Tân tò mò nói.

.

“Các ngươi nói không sai, nơi này xác thực không phải là đường đi trọng yếu. Nhưng các ngươi có biết nguyên nhân không? “Mai Trường Tô hỏi.

.

“Theo lý thuyết, vị trí của con đường này, nên là một con đường quan trọng mới đúng.” Dự Tân nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nói.

.

“Vấn đề cũng chính là ở vị trí của nó. Con đường này vốn nên đặt nặng phòng ngự. Nhưng bởi vì nó ở phía tây, bây giờ thành phần đất chủ yếu là pha cát rất nhiều.” Mai Trường Tô nói. Yêu Tinh Các

.

“Bởi vậy chúng ta phải từ bên này tấn công tới?” Tiêu Cảnh Duệ nhìn bản đồ hành quân suy nghĩ một lát, nhíu mày, nói: “Có thể nơi này địa thế không thuận lợi, nếu như đất đai bị sa hóa, dễ thủ khó công.”

.

“Cảnh Duệ nói đúng đó.” Mông Chí quay đầu lại liếc nhìn địa đồ, cũng trợn to hai mắt lên nhìn hắn.

.

Mai Trường Tô tạm thời không lên tiếng, mỉm cười nhìn về phía Ngôn Dự Tân đang trầm tư.

.

“Ha, ta hiểu rồi, ý của Tô huynh là… đánh nghi binh.” Ngôn Dự Tân nhìn chằm chằm vào bản đồ hành quân trong chốc lát, bỗng nhiên hiểu ra.

.

Nghe vậy, Mai Trường Tô hướng hắn nở nụ cười tán dương, không chút hoang mang nói tiếp: “Đất đai sa hóa, dễ thủ khó công. Bọn họ quanh năm chinh chiến ở đây, chắc chắn cũng rất rõ ràng. Nhưng cũng vì vậy, bọn chúng phòng thủ tương đối yếu kém, cũng sẽ không ngờ tới chúng ta sẽ đi tấn công. Cho nên chúng ta càng muốn đảo hướng gió đi ngược đường, chúng ta bố trí một số nhân mã, thừa dịp trong bóng đêm nhìn không rõ, đánh lén bọn chúng. Tuy nhiên phía tây đánh chỉ là đánh nghi binh. Đánh bất ngờ như vậy, lại có bóng đêm yểm hộ, bọn chúng không thấy rõ nhân số phía dưới có nhiều hay ít, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ loạn lòng quân. Mông soái, Cảnh Duệ, nếu các ngươi là bọn họ, thì sẽ làm sao?” (truyện đc đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc: http://hacnguyetlau.blogspot.com/)

.

“Từ mặt đông điều binh tiếp viện.” Mông Chí nói, Tiêu Cảnh Duệ cũng gật đầu.

.

“Đúng, đây là suy nghĩ của người bình thường, cũng sẽ là phản ứng đầu tiên.” Mai Trường Tô gật đầu, tiện tay rút ra một thanh trường kiếm trên giá bên cạnh kỷ án, chỉ về phía bản đồ hành quân nói: “Sau đó, mọi người thừa dịp bọn chúng chưa sẵn sàng, lại từ phía đông công đến.”

.

“Ý kiến hay! Ầy, thật sự là một ý kiến hay!” Nghe xong Mai Trường Tô giải thích một lát, Mông Chí đã phân biệt rõ ràng được một chút, cảm thán nói.

.

“Tô huynh, cao!” Dự Tân nghe vậy cũng giơ ngón tay cái lên thở hắt ra nói.

.

“Như vậy người nào chịu trách nhiệm phía tây, người nào chịu trách nhiệm phía đông?” Mông Chí hỏi.

.

“Đề nghị của ta đã đưa ra. Về phần chọn tướng, đây là vấn đề và quyền lợi của một đại soái như huynh đó.” Mai Trường Tô hơi nhếch môi, khẽ mỉm cười, nhìn qua tìm một cái ghế ở trong trướng thoải mái ngồi xuống, cũng tiện tay nhấc ấm rót một chén trà nóng, lúc này mặc dù đang mặc quân phục, bên trong anh khí vẫn như cũ lộ ra vài phần nhàn nhã như ngày xưa ở Kim Lăng.

.

“Ta nguyện lĩnh binh đi tới phía tây kiềm chế binh lực của bọn chúng.” Dự Tân dẫn đầu lên tiếng trước.

.

“Nếu như Mông Soái tin tưởng, có thể đem phía đông giao cho ta.” Tiêu Cảnh Duệ cũng tiến lên, nghiêm túc nói. Yêu Tinh Các

.

“Được.” Mông Chí nhìn hai người một lát, gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn về phía người nọ đang ngồi bên cạnh bàn, thấy hắn đang nâng cao chén trà, cúi đầu thưởng thức. Không biết có phải là do ánh nến trong trướng hay không, mà người nọ nhìn qua hình như đã gầy đi không ít, sắc mặt có chút tái nhợt.

.

******

.

Đợi mọi việc bàn định xong xuôi, đã là lúc trăng lên cao.

.

“Khụ, khụ khụ.”

.

“Cầm lấy cái này uống đi.”

.

Mai Trường Tô trở về lều của mình, không nhịn được che miệng ho nhẹ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy lại là một chén thuốc bưng đến trước mặt mình.

.

“Tại sao lại phải uống thuốc?” Mai Trường Tô nhịn xuống cơn ho khan, ngẩng đầu nhìn về phía Lận Thần, giọng nói mang theo mấy phần oán giận nói: “Ta vốn không bệnh.”

.

“Ừ. Ngươi không có bệnh, ngươi chính là người ốm. Hơn nữa ngày đêm không ngừng lao tâm lao lực.” Lận Thần liếc hắn một cái, tức giận nói: “Đừng nhìn ngươi hiện ở ngoài mặt cùng người thường không khác nhau, nhưng Băng Tục đan chỉ là kích phát tiềm lực của ngươi, để cho ngươi có một thể xác của người bình thường mà thôi, chứ không thay đổi được thân thể hư nhược, yếu ớt của ngươi. Điểm này người khác không rõ ràng, lẽ nào chính ngươi còn không biết sao?” (truyện đc đăng tải độc quyền tại https://yeutinhcac.wordpress.com/ hoặc: http://hacnguyetlau.blogspot.com/)

.

“Ta biết, ta đương nhiên biết. Nhưng cũng chính là bởi vì ta rất rõ ràng tình trạng thân thể của mình, mới càng phải tranh thủ từng giây. Ngươi biết đó, ta nhiều nhất chỉ có thời gian ba tháng. Ngươi cũng thấy đấy, bây giờ chiến sự ở Bắc cảnh bên này dần căng thẳng, chiến hỏa ngày càng mạnh, tình thế trước mắt không cho phép buông lỏng chút nào hết.” Đối mặt Lận Thần, Mai Trường Tô lên tiếng thẳng thắn thừa nhận.

.

“Tuy là ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, ngươi có tài năng kinh diễm, nhưng chiến sự cũng không phải chỉ dùng sức của một mình ngươi thì có thể xoay chuyển được trong chốc lát được.” Lận Thần lắc đầu nói.

.

“Ta đây cũng biết. Ngươi có biết, lần này lĩnh binh phía Đại Du chính là tam hoàng tử Trịnh Trạch Phong, nhưng đối thủ chân chính thật ra là Kình Liệt ở dưới trướng hắn. Người này tâm tư kín đáo, lại là tướng soái khá có tài. Mười ba năm trước, vốn dĩ là đối thủ. Đối chọi với hắn, ta không thể không cẩn thận từng bước, phải vô cùng cẩn thận. Chúng ta không có binh lực, cũng không có thời gian chống lại bất kì một điểm sơ sẩy nào.” Mai Trường Tô cảm thán, ánh mắt xuyên thấu qua ánh nến mờ mịt, nhẹ giọng nói: “Nếu không, ta làm sao có thể xứng đáng với kì vọng của hoàng thượng đang trông ngóng ở Kim Lăng xa xôi, làm sao đối mặt với sự tín nhiệm ủy thác của Mông Chí, làm sao đối diện với mấy vạn binh sĩ theo ta đến đánh Đại Du đây?”

.

“Đúng đấy, ngươi sợ phụ lòng hoàng thượng của ngươi, sợ bọn người Mông Chí thất vọng, thậm chí sợ phải xin lỗi bọn Phi Lưu, Cung Vũ. Nhưng ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta hay không? Ngươi muốn để ta ôm dạng tâm tình gì nhìn ngươi như vậy, không chút nào nhìn lại tâm huyết bấy lâu nay của ta, cố gắng chịu đựng ba tháng?” Lận Thần nhìn thẳng vào mắt Mai Trường Tô, một lúc sau, cuối cùng thay vì đối mặt nhìn, thì lại xoay người muốn đi. Yêu Tinh Các

.

“Lận Thần… Ta…” Mai Trường Tô nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt buông xuôi.

.

“Thuốc nguội.” Lận Thần không quay đầu lại, bưng chén thuốc trên bàn, vén mành trướng mà đi, tựa như lưu lại một tiếng thở dài.

======

Ai đã hứa trở về_Chương 6

1 thoughts on “Ai đã hứa trở về_Chương 7

  1. Pingback: [Đồng nhân] Lang gia bảng – Ai đã hứa trở về – Giản Lan Quân | ♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^