Cửu Vương phi_Chương 57


bìa5

 

Chương 57. Rất xấu

Editor: L.N.H.T

 

Mang theo con thỏ Thập ngũ bắt được đi về, suốt dọc đường đi Minh Tự đều xách cái lồng cách xa mình một chút. Có thể là vì cái lồng chênh vênh, con thỏ cũng cực kỳ bất an, thỉnh thoảng chạy loạn trong lồng. Diện tích cái lồng không lớn, nó chạy khiến mấy lần Minh Tự mất thăng bằng muốn ném quách nó đi..

Xiêu xiêu vẹo vẹo đi trở về lều lớn, hộ vệ canh giữ ở chung quanh lều lớn đều nhìn đồ vật Minh Tự xách trong tay, cực kỳ ngạc nhiên.

Lúc đi tới gần, Minh Tự cố ý quét một vòng, giữa chục hộ vệ không có bóng dáng của Hình hộ vệ, không biết hắn lại đi đâu rồi.

“Vương phi, người về rồi! A, thật đúng là cầm thỏ về.” Đúng lúc Đường Tâm ở trong lều lớn bên cạnh đi ra, liếc một cái là nhìn thấy Minh Tự. Bước nhanh tới, nhìn lồng sắt trong tay Minh Tự, không khỏi nhếch miệng, “Vương phi, đây là thỏ à?”

Minh Tự nhịn vẻ bất đắc dĩ xuống, “Không phải thỏ thì là gì?”

Đường Tâm nhìn Minh Tự, sau đó nhận lấy lồng sắt nhìn con thỏ chạy loạn trong đó nói: “Bẩn vậy, còn mập nữa, có cần tắm cho nó không?” Quá bẩn rồi, còn có mùi lạ lạ nữa. Thập ngũ gia thật đúng là chẳng làm được chuyện gì tốt mà, bắt được thứ đồ xấu thế này làm ảnh hưởng đến thị giác.

“Em xem sao rồi làm đi, nếu thật sự nuôi không được thì thả nó đi.” Minh Tự lắc đầu một cái, nhìn có vẻ không quan tâm mấy. Dứt lời nàng đi vào lều lớn Vân Thiên Dực tĩnh dưỡng.

“Về rồi.” Vừa đi vào còn chưa thấy bóng dáng của Vân Thiên Dực đâu thì đã nghe thấy tiếng trước. Minh Tự giương mắt lên nhìn, Vân Thiên Dực đang dựa vào giường nhìn nàng, tay phải cầm một quyển sách, có lẽ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đọc sách để giải trí.

“Vâng.” Minh Tự đáp một tiếng sau đó đi tới, đi được nửa đường lại quẹo sang một bên, sau khi rửa tay mới tới gần bên giường.

“Ha ha, nghe Đường Tâm nói con thỏ kia không hợp ý nàng hả.” Nhìn biểu cảm của Minh Tự, vẻ mặt Vân Thiên Dực dịu dàng như ngọc.

Minh Tự ngồi xuống bên giường, sau đó từ từ gật đầu, “Quá xấu rồi.”

“Ha ha.” Vân Thiên Dực không nhịn được cười ra tiếng, sách trong tay cũng tuột xuống, Minh Tự cầm sách lên, thuận thế nhìn hắn một cái, “Buồn cười vậy à?”

“Chưa từng thấy nàng phàn nàn điều gì, đây là lần đầu tiên, hơn nữa còn là vì một con thỏ.” Vân Thiên Dực lắc đầu một cái, hai mắt cười cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Minh Tự cắn cắn môi, thở dài, “Quả thật quá xấu, kém xa con ngày đó thiếp nhìn thấy.”

“Vậy thì đừng nuôi nữa, đợi khi nào trở về vương phủ, bổn vương sai người tìm mấy con xinh đẹp cho nàng.” Nụ cười của hắn mềm mại như nước, ánh mắt dập dờn thoáng hiện lên sự cưng chìu nhàn nhạt, khiến người ta không khỏi đắm chìm vào trong đó.

Minh Tự khẽ gật đầu, “Được ạ.”

“Bổn vương muốn rời giường đi loanh quanh một chút.” Hắn cầm ngón út mảnh khảnh của Minh Tự chơi đùa, hồi lâu khẽ nói.

Minh Tự nhìn hắn, “Có thể đi được không? Không bị ảnh hưởng gì chứ?” Nghĩ hắn đã nằm ở trên giường ba bốn ngày rồi, nếu thay đổi nhất định nàng cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

“Không sao, nào, đến đây đỡ bổn vương.” Vân Thiên Dực lắc đầu một cái, sau đó nắm chặt tay Minh Tự, mượn lực của nàng ngồi thẳng người dậy, bất động hồi lâu, nhìn có vẻ hắn cũng có chút khó chịu.

“Từ từ thôi.” Minh Tự đứng dậy, vịn cánh tay không bị thương của hắn, sau đó thừa dịp hắn dời chân qua bên mép giường thì nàng lấy ủng gấm ra, cúi ngồi ngồi xổm xuống mang cho hắn.

Vân Thiên Dực cúi đầu nhìn nàng, giữa lông mày hiện lên vẻ dịu dàng, cứ thế mà nhìn nàng, trong đôi mắt như cái dĩa đựng nước vậy.

“Được rồi.” Ngẩng đầu lên nhìn Vân Thiên Dực một cái, Minh Tự đứng dậy đỡ tay phải của hắn lên trên bả vai mình, Vân Thiên Dực mượn sức lực của nàng đứng lên, thoạt nhìn cũng không khó khăn lắm.

Một tay vịn sau eo hắn, đường cong cường tráng cùng sức lực ẩn chứa trong lúc đi lại không lúc nào không đụng vào cánh tay, đích tay Minh Tự nắm lấy áo bên eo hắn, cảm nhận được nhiệt độ thân thể hắn phát ra, ít nhiều cũng có chút không thích ứng được.

“Vương gia khôi phục rất nhanh.” Đi một vòng ở trong lều, nhìn thấy Vân Thiên Dực đi rất nhẹ nhàng, chỉ là phía bên người trái cùng cánh tay trái không dám lắc lư mà thôi.

“Ừ, ít ngày nữa có thể lên đường trở về rồi, mấy ngày nay chăm sóc bổn vương khiến nàng chịu khổ rồi.” Hắn cúi đầu nhìn nàng ở bên cạnh, sức lực của cơ thể cũng chống đỡ trên người nàng, khuôn mặt nàng có hơi đỏ lên, khiến nụ cười trên mặt hắn không khỏi tăng thêm.

“Nếu nói chịu khổ, Vương gia mới là người chịu khổ thật sự.” Ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Dực đang cúi đầu nhìn mình, Minh Tự cúi thấp đầu khẽ nói.

“Bổn vương rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, Vương phi vẫn còn sức chứ?” Sắp tới xế chiều, mặt trời bên ngoài cũng đến thời điểm tốt nhất, ánh mặt trời thuận theo cửa sổ trên mái lều chiếu vào, có lẽ người đã nhiều ngày không thấy ánh mặt trời rất thích nhìn.

“Vẫn còn.” Minh Tự cười cười, sau đó đỡ hắn đi ra ngoài lều.

Mấy ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, trong khoảng khắc ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt, Vân Thiên Dực vẫn không nhịn được nheo hai mắt lại.

“Vương gia.” Hộ vệ xung quanh lều lớn đều đi thới tham kiến chủ tử, nhiều ngày như vậy, Minh Tự đi qua đi lại vẫn chưa từng được hưởng thụ chế độ này.

“Ừ, mọi người khổ cực rồi.” Vẻ mặt Vân Thiên Dực yên tĩnh mà dịu dàng, nhưng vẻ dịu dàng kia tựa như chỉ ở mặt ngoài, nhiệt độ bên trong lại biến mất.

“Vương gia nói quá lời.” Một câu của Vân Thiên Dực, phần lớn đều có dáng vẻ được sủng ái mà lo sợ.

“Thân thể bổn vương không sao rồi, mấy ngày nữa là có thể trở về Đế Đô. Mọi người chịu khổ thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi trở về vương phủ bổn vương nhất định sẽ thưởng cho mọi người.” Hắn nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nhưng giữa lông mày lại vô ý hiện lên khí thế như chỉ điểm giang sơn.

Minh Tự từ từ rũ mắt, nóng bỏng bên người dường như từ từ chuyển sang mát.

“Ôi, Cửu đệ đi ra ngoài rồi!” Một giọng nói ở bên trái truyền đến, Vân Thiên Dực và Minh Tự cùng nhìn sang, hộ vệ hai bên cùng kiến lễ, “Ra mắt Thất vương gia.” Động tác đều nhịp, trước đây chưa từng gặp qua.

Vân Yến Tiêu mặt mày hớn hở, mắt phượng cong cong hiện lên chút mị hoặc, động tác thản nhiên đi tới, trong tay hắn còn mang theo một cái giỏ trúc nhỏ. Độ đáng yêu của giỏ trúc này tỉ lệ nghịch với hắn, nhìn vào không khỏi có chút không hài hòa.

“Thất ca.” Vân Thiên Dực gần như nửa ôm Minh Tự, nhưng vì đặt trọng tâm đè lên người nàng cho nên nhìn có vẻ suy yếu.

“Dựa theo tốc độ khôi phục của Cửu đệ, không đến mấy ngày là có thể lên đường rồi.” Hắn đi đến trước mặt quan sát Vân Thiên Dực từ trên xuống dưới một vòng, xem ra có chút vui mừng.

“Những ngày này cực khổ cho Thất ca rồi, nếu như không phải vì Cửu đệ, Thất ca cũng không ở lại chỗ này chịu gió thổi nắng chiếu.” Vân Thiên Dực mỉm cười dịu dàng, lời nói cũng rất chân thành.

“Cửu đệ nói khách sáo quá, huynh đệ chúng ta không phân biệt ta và đệ. Nếu nói cực khổ thì phải nói đến Cửu vương phi, đúng rồi, Thập ngũ tặng củ cải cho Cửu vương phi, đệ ấy vội vã đi dò xét cùng Long Đô thống nên nhờ bổn vương đưa tới.” Nói xong, hắn đưa cái giỏ trong tay tới.

Minh Tự nhìn thoáng qua, củ cải bên trong quả nhiên đều tươi mới, nhưng những thứ này chắc hẳn con thỏ kia cũng ăn không được bao lâu.

“Thay mặt thần thiếp cảm ơn Thập ngũ.” Một hộ vệ bên cạnh đi tới nhận lấy cái giỏ trúc, Vân Thiên Dực mỉm cười, “Tính tình Thất ca thay đổi rất nhiều, nghĩ đến lúc trước, Thất ca sao có thể làm mấy chuyện này.” Có lẽ hắn chỉ thuận miệng nói, cũng có lẽ là có ý trong lời nói đó.

Vân Yến Tiêu tinh quái cười một tiếng, “Ha ha từ trước đến nay bổn vương luôn thương hương tiếc ngọc, Cửu đệ nói vậy là khách sáo rồi.”

Lời vừa nói ra, Minh Tự không khỏi chau mày, sắc mặt Vân Thiên Dực cũng có chút biến đổi.

“Vương gia, chúng ta trở về đi, thời gian đứng quá dài sẽ không tốt cho thân thể của chàng.” Minh Tự mở miệng, vịn Vân Thiên Dực xoay người, trong khoảng khoắc liếc nhìn Vân Yến Tiêu, ánh mắt nàng lạnh lùng, tràn đầy cảnh cáo. Vân Yến Tiêu cũng không quá mức để ý, vẫn cười đến mức mị hoặc mọc đầy rẫy.

1 thoughts on “Cửu Vương phi_Chương 57

  1. Pingback: Trọng sinh khuê phòng cửu vương phi | ♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

Lời thì thầm của các yêu tinh.... (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ ....................................................................................... (✿◠‿◠) ≥^.^≤  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)   ❀◕ ‿ ◕❀  ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿>(  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (°⌣°)  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  ≧^◡^≦  ≧❂◡❂≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧◔◡◔≦  ≧'◡'≦ ‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌ > ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ♥‿♥ ◙‿◙  ‿♥) .< ಠ_ರೃ ಠ╭╮ಠ מּ_מּ ಸ_ಸ ಠ,ಥ ໖_໖ Ծ_Ծ ಠ_ಠ õ.O (O.O) ⊙.◎) ๏_๏ |˚–˚| ‘Ω’ ಠoಠ ☼.☼ ♥╭╮♥ ôヮô ◘_◘ ਉ_ਉ ॓.॔ ‹•.•› ಸ_ಸ ~_~ ˘˛˘ ^L^